Chap 6: cuộc gặp tại quán cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước:

Hân vội vàng nói với Nhiên:"Tớ...tớ đột nhiên đau bụng quá,vào nhà vệ sinh một chút lát ra ngay"

Tiếp:

   Nói rồi cô chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh. Hân Thầm nghĩ / Trời ơi sao cậu ta lại ở đây.Đúng là oan gia ngõ hẹp /.Từ trong nhà vệ sinh cô hé cửa ra, cô thấy Quân đang mua một cốc nước và chuẩn bị tính tiền đi về.Cô mới Thở phào nhẹ nhõm an tâm khi biết được rằng cậu ta không nhìn thấy mình.Quay lại nhìn đứa bạn thì nó không ngừng ăn lấy ăn để lại còn lấy vài miếng thịt sườn ở bên tô cơm của cô.Khi đã chắc chắn rằng cậu ta đã ra khỏi cửa quán cô mới bình thản bước ra khỏi nhà vệ sinh.Vừa bước ra cô vội quát lớn:"Nhiên sao cậu dám ăn thịt sườn của tớ".Nhiên giật mình nhưng vẫn vội giải thích:"Tớ không có ăn của cậu đâu đừng nghi ngờ quá đáng như thế,tại vừa nãy tớ không ăn nên bây giờ vẫn còn nhiều".Hân :"Đừng chối cãi nữa tớ biết hết rồi ,cậu sẽ biết tay tớ".

    Dứt lời cô chạy lại đánh Nhiên nhưng Nhiên đâu chịu để yên cô cũng chạy một mạch xung quanh cái quán làm cho ai đi đường cũng phải ngước nhìn.Đuổi nhau một lúc thì Hân va phải một người làm làm đổ cốc nước trên tay của người đó. Hân hốt hoảng vội cúi đầu xin lỗi :"Xin lỗi,tôi thật sự rất xin lỗi".Lúc cô ngước lên thì người đó không ai khác đó chính là Quân,cô trợn tròn mắt thầm nghĩ.

   /sao cậu ta vẫn còn ở đây mình nhớ mình đã nhìn thấy cậu ta đi ra khỏi cửa rồi mà /.Cậu ta thở dài:" cô đã phá đồ của tôi hai lần rồi đấy,bây giờ lại tính đền như thế nào nữa đây".Hân luống cuống đáp:" tôi không cố ý tất cả là tại con bạn tôi ",nói rồi cô quay qua chỗ Nhiên nhưng lại chẳng thấy một bóng người.

   Vài phút trước ,khi thấy Hân va vào người cậu trai kia nhìn thấy tình hình nguy cấp nên đã chuần đi luôn,thật ra cũng không định chuần đi đâu nhưng vì cô làm bên ngành thiết kế thời trang nên vừa nhìn thấy bộ quần áo mà Hân làm đổ nước lên người cậu ta là biết đấy là đồ đắt tiền rồi mà sinh viên như cô với Hân thì lấy tiền đâu ra mà đền cơ chứ.Trước khi rời đi cô đã thầm mong cho con bạn mình gặp phải người tốt không bắt đền tiền và chân thành xin lỗi sau đó thì mất hút khỏi cửa hàng.

- Quân:"Rồi bạn cô đâu? "

-Hân:"bạn tôi...bạn tôi...ờ..."

      Hân thầm nghĩ /Được lắm dám bỏ lại tớ một mình thế mà còn khóc lóc sợ tớ bị thương cơ đấy/.Hân thẳng thắn đáp:" Thôi Bây giờ bộ quần áo có bao nhiêu tiền tôi đền cho".Quân trả lời:" áo sơ mi này giá chỉ tầm 1 triệu thôi".Hân bày vẻ mặt khó tin:"Cậu đùa tôi đấy à".Sau khi lên mạng tìm kiếm cô mới giật mình chiếc áo này quả thật rất đắt nó có giá tiền hơn 1 triệu đồng.Thấy tình hình không ổn bà chủ quán ra làm hòa khuyên 2 người nên nói chuyện vui vẻ không nên cãi nhau.Sau khi ra khỏi cửa quán Hân nói:"Hôm nay thật sự xin lỗi cậu,nếu được cậu  cho tôi số điện thoại nếu có tiền tôi sẽ gọi cho cậu "

    Quân đồng ý và đưa số điện thoại cho Hân.Trên đường đi về nhà cô rất tức giận cô quyết định ghé vào kí túc xá trường tìm Hân để hỏi chuyện cho ra nhẽ.Cô trèo lên xe máy điện phóng với vẫn tốc rất nhanh.Các ông cụ lúc sáng lại thốt lên rằng :"giới trẻ hiện nay manh động thế hả ông".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro