Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn mình ngồi chơi được một lát thì đã 10 giờ kém rồi, nên mình bảo bọn nó đi nấu ăn luôn, hai đứa con trai không biết nấu nên chỉ phụ vặt thôi, còn mình với con Lan đứng bếp.

Đúng là có người yêu, đến vào bếp cũng dính nhau, con Lan nhặt bó rau muống thôi thằng Thiên cũng nhảy vào bảo tao phụ cho, rồi ngồi trêu nhau cười khúc khích, nhìn muốn đạp cho luôn.

- Đồ nấu ở tủ lạnh đó Quỳnh, mày mở ra xem có gì rồi tự xử đi.

Mình nghe lời nó vào tủ lạnh, thằng Tùng cũng đi theo. Mình mở tủ ra xem thử có gì, có thịt bò, mực, tôm, bông cải, thịt heo, trứng, cà chua, một ít trái cây và đồ uống linh tinh.

- Đồ ăn quá trời luôn, nấu những gì hả mày?

- Mẹ tao dặn nấu hết luôn á!

- Nhiều quá vậy, bọn mình ăn hết không?

- Không hết thì tối nhà tao ăn tiếp, tao ăn dữ lắm, mày yên tâm, cứ nấu đi.

- Ok, vậy tao tự biên tự diễn luôn nha!

- Tùy mày.

Mình gom hết đồ trong tủ lạnh ra, rồi chia theo rau và thịt qua một bên. Mình đem thịt đi rửa trước rồi sai thằng Tùng rửa rau, mình rửa xong thịt bò, rửa qua thịt heo, rửa mực, làm tôm xong xuôi hết cả rồi quay qua thấy bạn Tùng ... Ôi trời, nó đang làm gì thế kia?

Nó cầm bông cải, mở nước lớn rồi đứng cọ từng milimet, lâu lâu lại săm xoi cứ như nó sợ bỏ sót hạt cát nào không bằng! Mình bật cười rồi bảo thôi để tao làm cho, nhưng nó không chịu, đành đi qua chỉ dạy, đúng là công tử bột, chưa đụng vào việc bếp núc bao giờ đây mà.

Mình xào thịt bò, nấu xong mực, kho xong tôm, trứng chiên hoàn thành, rau muống cũng được con Lan luộc xong từ đời nảo đời nao rồi, quay sang vẫn thấy bạn Tùng "vật lộn" với bông cải, trông tội nghiệp kinh khủng khiếp. Bà Lan được dịp thì trêu bạn Tùng tới nơi luôn.

- U trùi ui, Tùng đang làm gì đấy Tùng ơi?

Thằng Tùng quay sang nhìn con Lan kiểu "mày mù à mà không thấy?"

- Tao đang cắt bông cải.

- Đấy!!! Con Quỳnh, thằng Thiên nhìn lớp trưởng mà học hỏi đi kìa! Cắt bông cải là phải cầm dao ngược ý, mới cắt được, tướng đứng phải như kiểu dồn nội công từ dưới chân lên đến đỉnh đầu, như thế nó mới đúng kĩ thuật của đầu bếp, nghe chưa?

- Ôi giời ơi, bông cải này tao phải đặt bên Mỹ về cơ đấy, sao mày lại bằm nát nó thế hả Tùng ơi? Trời ơi, nó có tội tình gì với mày mà mày đối xử với nó như thế hả Tùng ơi là Tùng ơi?

Thằng Thiên nó hùa theo con Lan, kêu gào thảm thiết, con Lan thì đứng cười ngặt nghẻo vì cái tướng cắt rau của thằng Tùng. Nhìn mặt thằng Tùng méo xệch mình cũng không nhịn được mà bật cười. Xong, anh Tùng ngượng quá, với cái mui gần đấy rồi đập thằng Thiên một phát thật kêu, hại thằng bé phải co giò chạy để bảo vệ hai trái "đào".

Hai thằng con trai đi rồi, còn mỗi hai đứa con gái trong bếp. Con Lan thì đi dọn cơm, mình thì đi xử lý nốt cái bông cải thằng Tùng làm dở, lâu lâu hai đứa có nói chuyện đôi ba câu.

- Quỳnh này, tao hỏi mày cái này, mày ... trả lời thật lòng nhá?

- Ừ, hỏi đi.

- Mày thấy tao như nào, về ngoại hình, và cả tính cách?

- Thật lòng mà nói thì ... mày khá lùn này, nhưng da trắng, múp míp dễ thương. Tính cách thì ... khá là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, thật thà, nhưng rất hay hung dữ với thằng Thiên.

- Vậy ... mày thấy thằng Thiên thế nào, cảm nhận đi?

- Thằng Thiên à? Cao, to, đẹp trai, hài hước, học giỏi, thân thiện, nhiệt tình chơi bóng rổ ngầu, và đặc biệt là nhà giàu nữa, trời ơi, mày vớ được vàng rồi Lan ạ! Mày phải biết giữ lấy nghe chưa, không phải ai cũng gặp được người giàu có đâu và mày nhất định phải ...

Mình nói một thôi một hồi quay qua thì thấy mắt nó đỏ hoe, hai tay nắm chặt lại đến mức trắng bệch, giọng cũng nghèn nghẹn.

- Mày có thấy ... tao không xứng với nó không? Tao không xinh đẹp, không giỏi giang, gia đình không giàu có. Còn nó, con nhà đại gia, đẹp trai, học giỏi. Nếu một ngày, nó biết được gia thế của tao, nó có bỏ tao đi không, liệu nó có xem tao như trò đùa hay không?

Càng nói, giọng nó càng lạc đi, đến cuối cùng, nó bật khóc nức nở. Mình lặng đi một thoáng, thì ra ... lại là chuyện môn đăng hộ đối à, thời đại này rồi lẽ nào vẫn có người nghĩ về chuyện đó ư?

Mình cố gắng gỡ hai tay đang bấu vào nhau của nó, rồi ôm thật chặt, vỗ nhẹ sau lưng.

- Bình tĩnh đã, sao mày nghĩ mọi chuyện phức tạp lên như thế? Mày nhạy cảm quá vậy? Bọn mình mới chỉ 16 tuổi, yêu ở độ tuổi này cũng giống như kỉ niệm của thời học sinh, những rung động đầu đời thôi, chưa chắc mình có đi được với nhau đến hết cấp 3 chưa? Đây chưa phải là yêu, mà chỉ là thích thôi! Vả lại, mày đã gặp mẹ nó đâu, mẹ nó đã lên tiếng phản đối đâu? Cho nên là, mày cứ tiếp tục đi, nếu sai thì thôi vậy, thà hối hận vì đã quen nó, còn hơn là sau này hối hận vì đã không quen nó!

- Bình tĩnh lại, nghĩ mọi thứ một cách đơn giản thôi, nhá? 

Nó vẫn chưa hết khóc, mình cố gắng an ủi nó, lau nước mắt. Nó khóc mắt hơi sưng lên thì nghe tiếng hai đứa kia đi vào, nó nén giọng bảo mình đừng nói gì cả, rồi cố gắng ổn định hơi thở lau nhanh gương mặt ướt nhẹm, rồi nặn một nụ cười.

Thằng Thiên thấy con thì sốt sắng lắm, gặng hỏi thì nó nói là bưng canh bị phỏng, vậy là thằng này kéo đi bôi thuốc.

Nó đi rồi, mình mới suy nghĩ lại, liệu sau này mình có yêu phải một anh chàng giàu có, yêu đến điên dại, nhưng ba mẹ người ta cần tìm người môn đăng hộ đối, thì mình phải làm sao? Hay gặp phải một chàng trai vừa có sắc, vừa có tài, vừa được nhiều nàng theo đuổi, còn mình chỉ là một cô nàng xấu xí, không bằng ai, gia đình không giàu có, lúc ấy mình sẽ ra sao?

Thôi vậy, tới đâu thì tới, không ai yêu, mình sẽ ở với ba mẹ, còn có gia đình mình mà, lấy chồng làm gì cho cực ra, xa nhà nhớ ba mẹ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro