Chương 4: Con dâu mẹ Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về rồi, mà mình vẫn cứ thấy ngài ngại. Hai má hồng, máy lạnh bật hai mươi độ mà vẫn thấy nóng.

Nhưng mà cứ là lạ ấy nhé! Đội bóng? Mẹ vợ? Áo đôi? Đi với con khác là giết? Lại còn vẫn như ngày bé? Thằng này bị hâm hả? Hay nó thả thính mình? Nó thích mình thật à?

Uầy, chắc chắn là không rồi, nó đẹp trai thế, lại còn học giỏi, chắc nó đùa thôi. Hoặc là muốn mình giúp gì đấy! Có lẽ thế!

Rắc rối quá! Mình với cuốn sách của Tạ Giảo Giảo đọc. Ngồi đọc chăm chú không biết thời gian, nghe tiếng mẹ gọi mới giật mình.

- Bắc cơm chưa Mận ơi?

Ôi mẹ yêu ơi, 5 giờ rưỡi, muộn thế rồi ư?

- Chưa mẹ ơi, con quên mất. Giờ con bắc.

- Bắc một lon rưỡi thôi nhé! Cô Hạnh gọi sang ăn cơm. Tắm rửa rồi sang phụ cô luôn con nha!

Hả? Qua nhà cô Hạnh ăn cơm? Không phải rửa bát á? Á há, vui quá cơ.

Ơ nhưng khoan, sang phụ? Lẽ nào vẫn phải nấu nướng rồi rửa bát?

Chắc chắn là thế, vì mẹ mà, mẹ Hạnh mà, giáo viên gương mẫu. Phương châm con gái là phải đảm đang.

Mặt tun ngũn đi nấu cơm tắm rửa rồi mò sang nhà cô.

Mình mặc quần đùi đen, với cái áo loang màu cỡ rộng. Không quá phản cảm vì quần vẫn dài. Nhưng tại sao thằng Tùng nó cũng thế?

Anh Tùng "bóng" đang ngồi vắt vẻo trên ghế salon, mặc một chiếc quần thun dài với cái áo loang màu y hệt mình.

Đang tính thắc mắc thì mẹ nó dưới bếp lên.

- Quỳnh sang hả con? Ngồi chơi đi.

Xong cô đánh mắt nhìn nó, rồi lại nhìn mình, rồi lại nhìn nó.

- Á à, hai đứa mặc áo đôi à? Hay lắm Bi, mẹ thích lắm!

- Ơ cô ơi không phải đâu!

- Phải trái gì, cô thoáng lắm, thoải mái đi con. Hay gọi mẹ luôn đi cho mau. Con dâu xinh thế ai chả thích.

Trời ơi, cô ơi, là trùng hợp, trùng hợp đấy ạ? Cô nghĩ vớ vẩn thế?

- Dạ, không có đâu cô, bị trùng hợp thôi. Chứ con với bạn chưa nói chuyện với nhau mà.

- Thế hả, cô cứ tưởng ... Sao mày kém thế hả Bi, nhanh đi không bị hẫng bây giờ!!!

- Đồ của con bố đứa nào dám giành đấy!

- Xi, anh vừa phải. Tới lúc bị cướp mất thì lại xoắn cả quẩy.

- Con dâu mẹ thì vẫn là con dâu mẹ, yên tâm đi.

Hai người ... có thể nói cho con biết chuyện gì được không? Sao mà rối thế? Hai mẹ con nhà này vui tính nhỉ? Mà thằng Tùng máu đấy, ngồi chơi game như kiểu không màng thế sự mà phát ngôn sốc thế.

- Mẹ con bảo sang phụ cô, để con làm cùng cho nhanh.

- Thôi, sắp xong rồi con ạ. Ngồi chơi với chồng tương lai đi.

- Dâu con gì mà ngồi chơi để mẹ chồng nấu ăn thế!

Mẹ thằng Tùng bằng tốc độ nhanh nhất, cầm chiếc dép đang đi ném thẳng về phía nó. Quá lớn.

- Ăn nói với vợ thế hả con? Mày đừng ăn hiếp con dâu mẹ.

Xong quay sang cười hiền với mình.

- Nó ăn hiếp thì nói mẹ con nhé! Mình con gái mà để chồng ăn hiếp là không được.

Mình nở nụ cười, một nụ cười ... méo xệch. Ngại, ngại lắm lắm luôn. Nhưng cô cũng nhạy thật, bảo ngại thì thôi, để đến lúc cưới, nhưng cô vẫn thích mình gọi mẹ. Vì cô thèm con gái, sợ thì để cô nói mẹ Nam cho.

Mình cười rồi dạ cho qua, xong lại xấn tới bảo con phụ nấu nhé. Cô ừ.

Xuống bếp thấy chị Xoài đang chiên chả. Cô bảo nấu thêm nồi lẩu, với cá cam sốt cà chua. Mình nhiệt tình bảo để con nấu cho, món này con sở trường.

Chuyện, Mận mà, con gái mẹ Nam mà, được đào tạo nấu ăn từ năm lớp sáu. Do di truyền khả năng nấu ăn ngon của hai vị tiền bối nữa nên mình học khá nhanh. Chỉ có làm bánh là tệ hại.

Mình nấu một loáng là xong. Lẩu có vị chua chua của cà, thơm và me. Cay cay của ớt. Thơm thơm mùi xả. Mặn mà của vi cá. Ăn với bún và nấm kim châm thù tuyệt cú mèo.

Cá cam thơm mùi hành ớt. Ăn vào thì giòn ở ngoài vì được chiên sơ, bên trong thịt mềm ngọt, mặn mà của gia vị, chua của cà. Chan tí nước ăn với cơm là chuẩn mẹ nấu.

Mình lên nhà bảo cô ơi con nấu xong rồi. Cô cảm ơn rồi sai thằng Tùng đi gọi ba mẹ mình. Mình hỏi cô sao không thấy chú, cô bảo chú đi khảo sát địa hình xây dựng, tí chú về.

Quay xuống bếp phụ sắp mâm với chị Xoài. Lần lượt từng món đưa lên tôm chiên xù, mực nhồi thịt, chả chiên, thịt nướng, gà chiên mắm, cá cam sốt cà chua, và cuối cùng là nồi lẩu cá hồi. Đúng dân nhà giàu ăn sang thật đấy.

Mọi người ngồi vào rồi mình mới bưng nồi lẩu lên. Nồi lẩu nóng quá nên vừa bưng vừa xuýt xoa. Đang đi thì cu Tùng đứng lên đi lại.

- Nóng, đưa đây bưng cho.

Xong xuôi nó quay lại giật tay mình, nhìn nhìn nắm nắm. Rồi lớn tiếng.

- Nóng thì bảo tôi xuống bưng, lành chanh giành bưng làm gì? Tay đỏ hết rồi kìa!!

Trời ơi, nó bị ngốc à? Cả nhà đang nhìn mình cười tủm kìa. Ngại nên mình khẽ giật tay ra, nó còn lườm mình một cái rồi kéo mình qua bàn, ấn ngồi cạnh nó.

Trời ơi, kiểu này tối về mẹ với anh trai lại mắng cho xem. Mẹ tôi ghét con gái với con trai hay đụng chạm mà không phải người yêu hoặc vợ chồng. Anh tôi thì ế mà, nên cũng cấm em gái yêu đương luôn. Sinh viên năm tư rồi, còn một năm nữa thôi mà vẫn trên con đường lẻ bóng đơn côi.

- Nhà em mới chuyển tới, vì lí do công việc nên sẽ ở đây ba hoặc bốn năm. Mong gia đình anh chị giúp đỡ. Anh nhà em đang đi khảo sát địa hình nên về hơi muộn, anh chị thông cảm. Hôm nay em làm bữa cơm là để chào gia đình, có gì sai thì anh chị các cháu bỏ qua nhé! Mời mọi người dùng bữa.

Tôi rất hay ngại, nhất là ăn cùng người lạ, nhà mình chẳng lạ gì nên mặc kệ thôi. Có cậu Bi kế bên là ngồi gắp đồ ăn cho mình mãi thôi, chất đầy cả chén, mẹ Nam cứ nhìn rồi tủm tỉm cười, làm mình sợ run.

Đang ăn thì ba bạn Bi về. Giờ mình khẳng định, nó đẹp trai là di truyền ba nó. Bác ấy lớn tuổi nhưng đẹp như thanh niên trai tráng vậy. Thân hình săn chắc, có một nét đẹp rất riêng và chín chắn. Vừa nhìn vào là có cảm giác tin tưởng và an toàn.

Vậy là ba tôi có bạn nhậu, hai ông nói chuyện rôm rả, chủ yếu là cây cối hoa hòe.

Mẹ thì có cô Hạnh. Hưng, anh trai tôi có thằng Tùng. Tôi thì có chị Xoài. Mọi người nói chuyện vui vẻ lắm, mới gặp mà cứ tưởng người thân trong gia đình đấy.

- Quỳnh chắc đảm đang lắm, nấu lẩu ngon quá này!

Cô Hạnh còn nhìn tôi cười cười nữa chứ.

- Em chấm con gái chị rồi. Chị để phần cho em nhé!

- Ui giời, con Mận nhà chị nó chả được tích sự gì đâu em. Ngủ thì ngủ nướng, nấu ăn thì dở, học cũng dở luôn.

- Đúng đấy cô ạ, cô mà rước em con  về làm dâu là phí của.

Tôi sốc luôn, ai đời lại đi hạ thấp con gái mình như thế, cả anh tôi nữa, thật bực mình mà, còn cười đểu nữa chứ.

- Cháu nó nấu ăn ngon vậy còn gì hả chị? Ăn nói lễ phép, còn ngủ nướng chả sao đâu chị ạ. Có phải làm gì đâu, làm dâu nhà em là chỉ ăn với ngủ, không phải đụng việc nhà.

- Suy nghĩ kĩ đó nha em, nó có xinh đẹp gì đâu? Chị mà gật đầu thì nó là con dâu em đấy!

- Mẹ nó suy nghĩ làm gì, tìm được vợ cho thằng hâm nhà mình là may lắm rồi. Nó có ma nào thèm yêu đâu.

- Em suy nghĩ kĩ rồi chị ạ, con bé này em chịu từ đầu đến chân.

- Ok, chị cho nó luôn, khỏi sinh lễ.

- Không được đâu mẹ vợ, vợ con, con sẽ cưới hỏi đàng hoàng, cho không mất giá vợ con lắm.

Nó vừa nói vừa bóc tôm cho mình, chấm ít muối ớt rồi bỏ gọn vào chén.

- Chịu rồi là không hối hận nha con.

- Vợ con như nào con cũng yêu mẹ vợ ạ! Hàng nhận đánh chết con cũng không trả!

- Á à, con trai bố, mày được lắm con, có chí khí. Giống bố mày ngày xưa.

- Anh thôi đi, rõ ràng ngày xưa tôi cưa anh còn gì?

- Mẹ nó thật là, giữ sĩ diện cho tôi chứ.

- Vậy giờ Quỳnh là con dâu mẹ rồi nhá! Kể từ ngày mai gọi mẹ luôn đi! Được không chị Nam?

- Em muốn sao thì nó là thế ấy em ạ!

Mọi người cứ rôm rả nói chuyện, để mình ngồi rối như tơ vò. Cái gì mà hàng nhận không trả, rồi còn mất giá vợ con, cưới hỏi đàng hoàng? Còn nữa, sao nó cứ ngồi gắp đồ ăn cho mình thế? Cứ vậy về nhà là tôi bị mẹ dần nhừ xương.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro