Chương 5: Mận học cùng Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, mình biết điều đứng lên dọn dẹp, mọi người ra phòng khách uống trà, chị Xoài đi cắt trái cây.

Đang lẻ loi dọn dẹp chén bát thì bạn Tùng đi tới bảo để phụ cho nhanh.

Đến lúc ra rửa chén thì chị Xoài bảo Mận rửa hộ chị một lát, chị đi tắm. Bạn Tùng nhanh nhẹn nhảy vào.

- Chị cứ tắm đi để em phụ Mận cho.

Ừ, phụ thì phụ, nhưng chị Xoài lạ lắm. Bình thường là để chị phụ em cho nhanh, tắm rửa sau cũng được. Tự dưng hôm nay lại nhảy đi tắm chứ!

Mình cao mét sáu có nhỉnh một tẹo, mà tên Bi bóng cao chắc mét tắm đấy, đứng bên cảm giác mình tí hon thật. Cứ như sắp đập mặt vào lồng ngực vì nó đứng sát tôi quá nè!

- Xê ra tí được không, nóng quá!

- Hết chỗ.

- Đang còn dư mà.

- Không thích.

- Vậy tự rửa đi.

- Ừ đi đi, mẹ Nam thấy bạn để mình rửa chén thì mình không biết gì đâu nhé!

Á... thằng này được dám đe dọa mình cơ đấy. Phải như năm cấp hai là mình vả thẳng tay. Nhưng năm nay hứa ngoan hiền rồi, vả lại nó làm lớp trưởng, đắc tội thì chỉ có chết à!

Nhưng mà khoan, cái giọng điệu đe dọa nghe quen lắm nhé! "Mày mà cắn tao, tao méc mẹ Nam đánh chết mày à!" Giọng nói đó cứ văng vẳng lại, thân thuộc nhưng không thể nhớ!

- Được! Hay cho bạn dám đe dọa tôi.

Mình hằm hằm đi lại, nó nhoẻn miệng cười rồi ngắt nhẹ má mình. Thằng này, nó gan thật đấy. Nhưng mình chẳng dám phản bác đâu, nó cao vậy, nó nắm đầu mình vứt một phát là toi.

Hai đứa đứng tập trung rửa chén, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nước và tiếng bát đũa va chạm. Lâu lâu tay mình chạm nhẹ vào tay nó, cứ ngại ngại kiểu gì. Mặc dù đâu phải lần đầu mình va chạm với bọn con trai. Nhưng đụng vào nó mình lại nóng hầm hập lên.

- Nhớ chấp nhận lời mời kết bạn.

- Hả? Lời mời gì?

- Kết bạn Facebook.

- À, tí về nhá, sáng giờ chưa cầm vào điện thoại.

Rửa chén xong, ngồi chơi một lát rồi mình xin phép mọi người con về trước để học bài.

Cô Hạnh bảo ừ về đi con thì bạn Tùng lễ phép xin mẹ ơi cho con sang nhà bạn học cùng.

Mày mơ hả con, mày nghĩ mẹ Nam cho mày vô phòng tao à? Mơ tưởng. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Mẹ Nam nhẹ nhàng bảo có gì Tùng chỉ Mận học cho cô với.

- Mẹ có cắt trái cây để sẵn tủ lạnh, con lấy cho bạn ăn với nha!

Trời ơi đất hỡi, mẹ Nam không những không cản mà còn xởi lởi mời qua. Thật không thể tin được. Mình điên lắm, muốn bảo mẹ cho nhưng mình không muốn tiếp bạn. Mất lịch sự quá, mất thể diện của mẹ nữa,  nên mình cười cười dạ với mẹ, rồi bảo bạn lấy sách vở đi mình chờ.

Sang phòng con gái mà nó tự mở cửa, hiên ngang bước vào, tự kéo ghế ngồi, rồi bảo mình đi tìm ghế khác đi.

Cái thằng âm binh, mày hay đấy. Bài vở thì có gì học đâu, chỉ là soạn bài ngày mới, rồi ôn lại môn sử cô mới dạy, có khó khăn gì đâu? Mà có khó nó cũng làm được, giỏi mà còn làm màu, mình hằn học bê ghế vào rồi đặt cạch xuống.

Nó nhìn mình cười cười, rồi bảo mình chấp nhận kết bạn đi. Mình mở điện thoại ra, tìm người có tên nó mà mãi chẳng thấy.

- Bạn chưa gửi lời mời cho mình thì phải, mình không thấy tên bạn.

- Đâu, gửi rồi mà. Nó lù lù ra kìa?

Nó đường hoàng nhấn vào nick có ảnh đại diện anime mặc áo hồng, tên là "công chúa đại nhân". Ơi trời đất ơi, cái tên nam tính thấy ớn.

- Tên gì vậy, gớm quá. Ảnh đại diện như bê đê.

- Lập bừa để kết bạn với bạn thôi, mai đổi ảnh đại diện, còn tên để sau vậy. 60 ngày mới được đổi mà.

Mình ậm ừ cho qua. Rồi ngồi học bài một cách rất chi là nghiêm túc. À không, muốn nghiêm túc mà không được. Bởi vì bạn nào đó nằm dài ra bàn, rồi đường hoàng nhìn mình, nhìn chằm chằm luôn.

- Bạn nói qua học bài mà! Học mà nằm thế hả?

Vẫn không ngồi dậy.

- Ê bạn ơi, điếc hả?

- Không học thì về đi cho mình học.

- Tôi học xong hết rồi.

- Vậy sang đây làm gì?

- Thích thì sang. Có đuổi tôi cũng chẳng đi!

Được, bạn được lắm! Thích thì ngồi đấy đi, tôi đi là được chứ gì? Đang gom sác vở đứng lên thì bạn nắm tay giữ lại.

- Đi đâu đấy?

- Bạn bảo không đi, thì tôi đi vậy, bạn ở đây cho thoải mái, tôi ra ngoài.

Mình toan quay đi thì nó giật lại.

- Đùa tí làm gì căng. Giờ học thật này, ở lại ngồi cùng cho vui.

Mình nhếch mép cười khẩy rồi vùng vằng ngồi xuống, bạn đưa bẹo má mình.

- Má chùa à?

- Xinh, nhiều thịt nên mới bẹo.

- Chê tôi mập?

- Đâu có, khen mà.

Ngồi soạn xong môn sử thì quên chưa uống thuốc, nên đứng lên đi lấy nước.

- Lại đi đâu?

Nó hỏi có vẻ quan tâm, nhưng mình đáp lại rất chi là bố láo.

- Em đi vệ sinh anh ạ, đi không? Đi cùng luôn cho vui này!

Nhìn mặt nó đen lại rồi kìa. Mình cười bảo bỏ tay cho tôi đi, nó bỏ ra, mặt từ đen đổi thành đỏ, thằng này da mặt mà cứ như đèn màu ấy, đổi màu theo thời gian.

Mình xuống bếp lấy nước, bưng lên phòng thì thấy nó cầm hộp thuốc của mình trong tay.

- Đau bao tử?

- Ừ

- Bị từ bao giờ?

- Năm lớp 6.

- Lí do?

- Tôi nhịn ăn sáng nhiều quá.

Tự dưng nó cầm hộp thuốc đập cái bốp vào đầu tôi.

- Ngu nó vừa thôi, đi nhịn ăn sáng. Khôn đến thế cơ à? Thi điểm gần tuyệt đối mà điều cơ bản không được nhịn ăn sáng cũng không biết. Bảo mẹ Nam chở đi thay não đi. Đồ con bò.

Thằng điên, tự dưng đánh mình. Còn nạt mình nữa chứ. Bình thường người khác nạt mình im im rồi nhẹ nhàng giải thích hoặc chịu trận thôi. Nhưng đứng trước mặt tên này mình lại điên máu cãi lại, mắt đỏ lừ luôn.

- Bạn quá đáng lắm rồi đấy. Tôi ốm kệ tôi, làm gì lớn tiếng như thể tôi làm đau người bạn vậy. Chửi tôi đồ con bò? Ừ tôi con bò đấy. Không xứng học cùng với người đẹp trai thông minh như bạn đâu. Bạn về luôn đi.

Càng nói mình càng gào to lên, giọng cũng lạc đi. Dùng hết sức đẩy nó về phía cửa, mà thằng này khỏe thật, nó vật tay mình lại rồi giữ chặt.

Hình như tự thấy mình quá đáng, mặt nó hiền hiền rồi khẽ xin lỗi, tôi lo cho bà.

- Quen biết gì mà lo với chả lắng?

- Bạn là con dâu mẹ tôi rồi! Cũng có nghĩa là vợ tôi. Mang tiếng chồng thì ít nhất cũng phải biết lo cho vợ mình chứ!

Lại còn con dâu, vợ tôi. Cái con khỉ nè, bà đây đâu dễ hốt.

- Bạn tưởng tôi thích bạn hả? Chồng con gì? Quen biết gì? Về đi!

- Thôi, tôi xin. Tôi sai là được chứ gì. Uống thuốc đi!

Thấy nó xin lỗi mình cũng nguôi nguôi rồi. Trách mình tính phổi bò quá, gào thì gào vậy chứ chỉ cần ngọt nhạt xin lỗi là được. Nhưng tuyệt nhiên, chuyện gì mà làm mình tổn thương sâu sắc, thì cả đời mình cũng nhớ! Lời xin lỗi bạn nói ra, tôi đâu ngờ, có một ngày mình nhận được trong cay đắng.

Uống thuốc xong hai đứa ngồi soạn bài, ngồi học đến chín rưỡi thì nhà mình ở bên kia về.

Anh Hưng đi ngang phòng mình, rồi hếch cằm đi lùi lại. Cao giọng mỉa.

- Úi giời ơi, bình thường tao với mẹ gào khàn cổ mới bỏ cuốn sách ra đi học bài. Mà nay có trai sang là ngồi học chăm chỉ hẳn. Đúng là mê trai đầu thai cũng chưa chắc hết.

Điên, điên lắm! Có thằng anh nào lại cà khịa em gái mình thế không, đã thế cái mặt còn vênh vênh thách thức.

Mình với cuốn vở ném vào người tên cà khịa đó rồi xua về phòng. Quay lại thì thấy bạn "zai" kia ngồi cười tủm.

Vả cho phát chứ cười, ỷ mình cười đẹp là cười suốt. Muốn cào mặt ra luôn.

- Mai sáu giờ kém tôi gọi dậy đèo bạn đi học. Đúng 6 giờ 45 là phải có mặt ngoài cổng. Có ý kiến gì không?

- Có!! Ý kiến to lớn. Rằng ...

- Có tôi cũng không chấp nhận. Vậy đi, tôi về, nhớ ngủ sớm mai tôi đưa đi học.

Không cho tôi nói hết câu nó đã nhảy vào. Vừa nói vừa hếch hếch cặp chân mày rõ chi là đểu, rồi đứng phắt dậy đi về.

Tôi kết luận, bạn Tùng vừa lanh chanh vừa đểu cáng. Khó ưa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro