Chương 6: Đón vợ đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua thằng Tùng về, tôi tưởng mình chết dưới tay mẹ Nam rồi cơ? Nhưng chuyện lạ lần đầu xảy ra là mẹ chẳng quát câu nào cả, còn bảo đừng bắt nạt thằng Tùng quá, tội nó.

Trời !Mẹ là mẹ mình hay mẹ của nó vậy? Bảo mình đừng ăn hiếp! Mà trong khi đó nó là đứa lớn tiếng với mình từ sáng đến giờ.

Làm ơn, ai đó, lên tiếng giải thích cho tôi với !

Đang hoang mang kêu gào thì điện thoại báo tin nhắn. Mở ra thì thấy bạn Tùng nhắn.

"Ngủ sớm đi!"

"Chưa buồn ngủ."

"Mai năm rưỡi tôi sang."

" Khóa cửa đóng cổng, miễn tiếp khách!!!!!"

" Không nói nhiều, ngủ đi."

" Tiễn vong"

"Ngủ ngon :3"

"Tiễn vonggggg"

Lần này thì bạn không trả lời nữa. Không trả lời thì thôi, tôi cóc thèm nhé! Tìm cuốn sách đọc dở lúc chiều, đọc nốt chương một rồi đi ngủ thì đã là 11 giờ đêm. Tìm chai dưỡng da để thoa thì chợt nhớ bạn Tùng lấy mất. Đúng là thứ bê đê. Thôi vậy, tôi hào sảng lắm, bạn thiếu thì tôi bố thí, cuối tuần mua chai khác vậy!

-------------------

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ 30 phút nghe tiếng đập cửa.

- Hỡi con lợn nái đang ngủ trên giường kia. Nàng hãy tỉnh dậy trước khi ta xông vào.

- ....

- Dậy đi.

- ....

- Dậy đi Mận ơi!!

- ...

- Nàng không dậy thì đừng trách hoàng tử quá nặng tay.

Mình đang lồm cồm bò dậy thì nghe tiếng "cạch" nó đứng hiên ngang trước cửa phòng. Áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh tề rồi, tóc chẽ ngôi rõ chi là soái, một tay đút túi quần một tay cầm nắm cửa, ánh nắng hắt sau lưng nó nhìn như nam thần điện ảnh.

Còn tôi, đầu tóc rối như ổ quạ, mặc bộ đồ ngủ unicon, mắt đang còn ghèn. Trông lúa kinh khủng.

Mình đang ngồi thừ trên giường để xác nhận tình hình thì nó đi tới, lấy ghèn trên mắt tôi rồi xoa đầu cười.

- Dậy đi, đánh răng rửa mặt. Thay đồ tôi chở đi học.

Mình vẫn ngồi đấy chưa nhúc nhích.

- Đợi tôi ẵm đi à? Lại đây, ôm đi đánh răng này!

Nó không đùa, mà sấn tới rồi dang tay nhấc mình lên luôn. Mình lúc này mới hoảng, vùng vằng bắt nó thả xuống, rồi bằng tốc độ nhanh nhất bay xuống nhà tắm.

Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi là 6 giờ kém 5 phút, đừng hỏi sao lề mề vậy, vì con gái mà, nó phải điệu, phải sửa soạn cho đẹp, cho tươm tất chứ. Sau này các ông lấy vợ rồi, thấy vợ chuẩn bị lâu thì đừng cằn nhằn, bởi vì vợ muốn khi đi bên chồng thì mình sẽ hoàn hảo nhất, đẹp nhất, và quan trọng là để giữ chân các ông lại. Các ông thử nghĩ xem, vợ ra ngoài không sửa soạn, ăn mặc giản dị, người khác nhìn vào bảo vợ thằng này không tươm tất, ăn mặc xuề xòa. Vợ nghe cũng cảm thấy tự ti, các ông nghe cũng khó chịu. Dần dà chán, các ông đi tìm "người tình", hạnh phúc gia đình đổ vỡ.

Thằng Tùng chờ lâu nó cũng chẳng cằn nhằn gì cả, bảo lên xe tôi chở đi.

- Ơ, tôi chưa ăn sáng mà?

- Thế bạn nghĩ tôi ăn sáng rồi hả?

- Thì ai biết được bạn.

- Giờ biết rồi đấy, tôi chở đi ăn sáng luôn.

- Ơ nhưng... nhưng ...

- Không nhưng nhị gì cả. Có người đưa đi học, bao ăn sáng, "thung thướng" thế còn gì?

Nó vừa nói vừa cầm tay mình lôi đi, gặp bố mẹ tôi dưới bếp thì lễ phép chào.

- Xin phép bố mẹ, con đưa vợ con đi học!

Thằng điên, nó không muốn đi bình thường mà lết đi hả? Không khéo papa của mình bả cho luôn.

Mình cười khẩy, mày toi đời rồi con ạ!

Nhưng ... lần này nó vẫn bình an. Papa cười bảo hai đứa đi đi, chạy xe cẩn thận nha! Mẹ mình níu tay nó dặn đừng cho mình ăn phở bò, mình bị dị ứng đấy.

- Thôi, đi đi, chở con gái mẹ đàng hoàng đấy!

Choáng! Hai vị tiên sinh hôm nay làm sao thế, mình đứng trố mắt nhìn thì mẹ quát.

- Mày nhìn gì, không chào bố mẹ đi học à con? Để Tùng nó đợi, mày sấn sấn lên đi chứ!

Hiền lành với nó, mà lại lớn tiếng với mình? Mình là con ghẻ hả? Tổn thương sâu sắc.

- Muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

- Ăn đấm không? Thích ăn gì thì nói.

- Thích ăn bún thịt nướng.

- Lạnh bụng

- Bánh canh.

- Nhanh đói.

- Bạn vừa bảo thích gì thì nói đấy.

- Nói cho lịch sự thôi. Đi ăn cơm tấm.

- Không thích.

- Không thích cũng phải ăn.

- Sao tôi phải nghe bạn?

- Mẹ Nam dặn tôi phải cho bạn ăn sáng đàng hoàng.

Lại là mẹ Nam, mày hay lắm Tùng ạ! Mình tức quá, nên cũng cóc thèm nói chuyện nữa, nói cũng như không, nên mặc nó luôn. Mình ngồi sau cứ ngồi nhìn cây nhìn hoa nhìn đất nhìn trời vậy, lâu lâu bẹo eo nó, nó cũng chẳng phản kháng, nên mình cứ bẹo thôi.

- Đến rồi, xuống ăn nhanh còn đi học.

Quán cơm này cách trường một cây, tiệm cơm này đa số là học sinh ngồi, vì giá khá rẻ, cơm ngon, mà chủ quán cũng dễ thương nhiệt tình.

- Bạn đẹp "zai" này ăn gì nhỉ?

- Cho con dĩa cơm tấm với sườn chua ngọt.

- Bạn gái ăn gì nhỉ?

- Giống con dì ạ!

- ứ giời, ăn mà cũng phải giống nhau.

- Một dĩa bỏ mỡ hành một dĩa không, dĩa không bỏ mỡ hành cho con thêm trứng chiên nha dì!

- Ok, ăn canh gì, canh bí hay canh chua.

- Dạ canh chua, một bát bỏ hành một bát không luôn nha dì.

- Rồi biết rồi, tìm bàn ngồi đi, ăn kén thế, không ăn hành.

- Bạn gái con kén đó cô, chứ con dễ lắm!

Mình khẽ đập nó, rồi trừng mắt. Nó chỉ cười hiền thôi chứ không nói gì.

Bà dì ấy nở nụ cười với nó, rồi nhìn mình bằng ánh mắt gian xảo, kiểu như "cô nghiện mà còn ngại".

Trời ơi trời, cái ánh mắt đó, trông khó chịu kinh khủng khiếp. Nhưng mình cũng lười giải thích, họ hiểu lầm thì kệ họ, dù sao cũng chẳng gặp họ cả đời!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro