Chương 8: Chuẩn bị hội trại chào tân học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mình thường có truyền thống tổ chức hội trại với chủ đề "Tân học sinh", toàn bộ học sinh khối 10 sẽ được tổ chức cắm trại hai ngày một đêm. Với phương châm tạo sự gắn kết bạn bè trong và ngoài lớp, giữa thầy cô và học sinh, nên các anh chị khối 11 và 12 sẽ không ở lại qua đêm mà chỉ ở lại vào ban ngày, tham gia trò chơi với các, buổi chiều về, và buổi tối sẽ có tiết mục văn nghệ tặng các em mới nhập trường.

Mỗi lớp sẽ tự làm cổng trại riêng, được quyền nhờ sự trợ giúp của người lớn, nhưng vẫn do học sinh làm để tăng sự đoàn kết giữa bạn bè với nhau. Để thuận tiện cho việc hướng dẫn, phân công công việc và công tác thực hiện thì cô giao cho lớp trưởng, lớp phó thêm hai bạn khỏe và khéo tay nữa là thằng Thiên và con Lan.

Lớp trưởng là thằng Tùng, nó vẽ đẹp nên giao cho nó việc thiết kế cổng trại, đặt áo và cờ lớp.

Còn mình, lớp phó, chịu trách nhiệm việc đặt đồ ăn và viết bài thuyết trình.

Thằng Thiên với con Lan đảm nhiệm các công tác thực hiện làm cổng, như vẽ vời này, ráp cổng trại, đi kiếm tre, mua dụng cụ vân vân và mây mây.

Hôm nay là thứ hai, mà thứ ba tuần sau là cắm rồi, nên công việc gấp, bọn mình dốc hết sức làm, trong ba ngày đầu mình và thằng Tùng đã hoàn thành xong công việc được giao. Nó thì nhẹ nhàng, vì giỏi rồi mà, nó vẽ xoèn xoẹt vài đường đã xong luôn trong ngày đầu tiên, được cô duyệt, áo lớp nó tìm được trong ngày thứ hai, lớp nó duyệt luôn nên tiến hành đặt, thế là xong.

Còn mình, trong ba ngày đó stress kinh khủng khiếp. Vì mình khá là cầu tiến, nên mình áp lực chuyện không thể hoàn thành bài thuyết trình tốt để đạt giải, sợ đặt đồ ăn không đúng chỗ sẽ không hài lòng mọi người. Vả lại, còn kiểm tra hai môn toán hóa nữa, hóa thì tạm ổn, còn môn toán, mình sợ đến con 5 cũng khó chứ đừng nói điểm 8.

Còn nhớ năm lớp 8, mình được đề cử vào đội thi học sinh giỏi văn cấp huyện, ngày thi sát ngày thi học kì một luôn, hôm nay thi, ngày mai thi học kì. Nên suốt học kì một, ngày mới của mình bắt đầu từ 5 giờ 30, kết thúc vào hai giờ sáng, ban ngày ở nhà được hai tiếng là nhiều, còn lại là chạy nhông nhông đi học. Giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà.

 Con người mình ấy à, dễ vui dễ buồn, nên chuyện stress là cơm bữa rồi, mình cố gắng nhẫn nhịn qua việc này thì từ từ sẽ ổn, nên không chú ý lắm. 

Chính vì stress, nên ba ngày đó mình không nói chuyện với ai cả, ăn cũng không nhiều, bị mất ngủ, chỉ chăm chăm ngồi vào bàn học để hoàn thành nhanh nhiệm vụ, còn học bài để kiểm tra nữa. Người mình xanh thấy rõ luôn, cả nhà mình thì quen rồi, nên chỉ tạo cho mình một không gian thoải mái, mua nhiều đồ ăn mình thích hơn một chút, mẹ cũng làm hết công việc nhà cho mình luôn.

Nhưng mà lần này thì khác, có người nào đó thấy mình im im thì có vẻ lo lắng, nhưng không dám mở miệng hỏi, trong giờ học có 45 phút thì hết 30 phút nó quay xuống nhìn mình rồi thở dài.

Đến ngày thứ năm, mình thấy mệt không chịu được nữa, thằng Tùng nó qua gọi mình dậy, mình không nũng nữa mà cố gắng lết dậy, chuẩn bị đồ đạc rồi đi học, suốt cả quá trình mình chẳng nói câu nào với nó cả. 

Ngồi sau lưng, nghe mùi thơm từ người nó mình cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, hai mắt díu lại. Mình cố ngồi thẳng lưng, mở to mắt nhưng không có tác dụng. Đột nhiên nó vòng tay ra sau, nắm tay mình.

- Mày làm sao đấy, mấy hôm nay cứ như con tự kỉ, người thì xanh xao hết cả, giờ còn ngủ gục, có việc gì à?

Mình chỉ lắc đầu, mắt vẫn lờ đờ, hại ai đó sốt ruột, tấp xe vào lề, rồi quay lưng lại sợ mặt sờ trán mình. Tay nó lành lạnh, mềm mềm, đụng vào thấy dễ chịu lắm!

- Mày có ổn thật không đấy, mệt lắm à, muốn về nhà không?

Mình lắc đầu.

- Vậy thì lên viện nhé? Mày đừng làm tao sợ, nói gì đi chứ, Mận! Mận!

- Tao hơi mệt, buồn ngủ quá, cho tao ngủ tí nha!

Nói rồi mình vòng tay qua eo, ôm chặt lấy, má mình áp vào tai nó, cằm tựa vai, lưng rộng vai rộng, cảm giác an toàn lắm, mùi trà xanh thoang thoảng làm mình dễ chịu hơn hẳn, nên ngủ thiếp đi luôn. Mình thấy lạ thật, giường êm, máy lạnh mát mẻ mà không ngủ được, vừa nghe thấy hơi nó là ngủ, mà mình mới chơi với nó hai tuần thôi mà, không lẽ nó ám mình từ kiếp trước hả?

Đang mơ màng thì cảm giác tay ấm ấm, mu bàn tay được xoa nhè nhẹ. Mở mắt ra thì thấy thằng Tùng, tay nó đang đặt lên tay mình, mặt ngoái về phía sau, ánh nắng chiếu vào làm ửng hồng da nó. Trời ơi, đẹp trai quá đi mất!

- Dậy rồi à?

- Ừ.

- Đỡ mệt hơn chưa?

- Đỡ hơn rồi, mà tao với mày đang đứng ở đâu vậy, vắng tanh vắng ngắt.

- À, con hẻm này cách trường khoảng 10 mét đấy, tao thấy mày ngủ ngon nên không gọi dậy, mà đứng ở trường thì người ta lại đồn lung tung nên tao đứng ở đây.

-Ờ... Mấy giờ rồi thế, tao thấy đói đói.

- Còn mười phút nữa, có lẽ không kịp ăn đâu!

Trời đất ơi, thằng điên, sao nó không gọi mình dậy, ban cán sự mà đi trễ thì coi sao được, còn nữa, hôm nay mình trực nhật mà. Mình vừa la vừa đập bồm bộp vào vai nó.

- Trời ơi Tùng ơi, mày giết tao rồi đấy, hôm nay tao trực nhật mà, mày chạy nhanh lên, từ đây lên đến lớp chắc cũng hết 10 phút rồi đấy nhanh đi!

Thề là lúc đấy mình gấp sắp khóc rồi đấy, nhưng nó vẫn nhoẻn miệc cười kìa.

- Mày cười gì? Mày thấy tao sắp bị phạt nên mày vui lắm hả?

- Ừ, vui lắm!

- Mày chạy đi nhanh lên đi!!!

Lần này thì nó không nhay nữa, mà lên ga chạy đi, ngồi phía sau mà muốn rớt nước mắt. Thân lớp phó mà giao nhiệm vụ không hoàn thành, còn đi trễ nữa, mới học hai tuần mà thế thì nhục lắm luôn!

Nó vừa dừng xe thì mình dùng hết sức bình sinh để chạy lên lớp, lên đến lớp vừa thở vừa cầm chổi đi quét thì bọn bạn hỏi mày làm gì đấy, mình bảo quét lớp thì bọn nó bảo có người quét rồi mà.

- Ủa? Ai quét vậy? Nay ngày của tao quét mà?

- Thưa công chúa của tôi ơi, là tôi quét giúp đấy ạ!

Gớm chưa, giọng chua loét luôn à!

- Eo ôi, thương bạn Lan ghê chưa? Cảm ơn nha, sao tốt bụng thế!

- Chả tốt thì thôi à, lớp trưởng nhờ tao quét đấy!

- Lớp trưởng?

- Ừ, không nó thì ai, mới 6 giờ sáng nó điện, bảo tao đi sớm tí quét lớp hộ mày, nó bảo thấy mày không ổn nên nó để mày nghỉ tí nữa, nên chắc sẽ lên muộn. 

- Ừ

- Nhưng sao lại muộn đến thế, hay là hai đứa mày  ...

Vừa nói nó vừa hếch vai, nở nụ cười trông đểu kinh khủng.

- Mày thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi!

- Xí, ai biết được bọn mày.

- Mà sao nó có số của mày? Nó vừa nhờ cái là mày nhận luôn à?

- Ừ thì nó lấy số tao với cả thằng Thiên, bảo chuẩn bị trại có gì nó alo cho tiện nên tao đưa. Nó kêu mua trà sữa cho tao, nên tao mới nhận, chứ dễ gì!

- Mê ăn bỏ bạn.

- Kệ tao, ít nhất tao cũng quét lớp cho đấy nhé!

- Ừ, rồi, cảm ơn nhiều nhiều nha!

*****

- Đi theo tao.

- Đi đâu?

- Ăn sáng.

- Không đi.

- Đứng lên.

- Không thích.

- Giờ có đi không?

- Tao mệt lắm, không muốn đi.

- Vậy ngồi im, tao ẳm.

- Thôi đi, tao không thích, mày đói thì đi đi.

Nó mặc mình phản kháng, đi lại, luồn tay định bế lên. Thì nghe tiếng "Oà" của bọn cùng lớp, thằng Nam "nám" nó to mồm nói:

- Thôi đi nha, vợ chồng anh chị có muốn thể hiện tình cảm thì về nhà rồi lên giường nói chuyện, ở đây chúng tôi không nuốt nổi món ăn này!

- Trời ơi, tụi mày sến quá, đi chỗ khác đi!

- Ôm ấp nhau giữa môi trường sư phạm, chúng tôi không chấp nhận.

- Đề nghị hai anh chị bình tĩnh nha!!!

Mỗi đứa một câu rồi cười ha hả lên, lớp còn 10 đứa mà còn hơn cái chợ, có nhỏ Lan ở đây nữa chắc mai khỏi đi học luôn. Mình ngại quá nên đẩy nó ra, rồi chạy vù xuống căn tin, đi rồi mà bọn nó vẫn í ới chọc ghẹo. Đang mệt mà chạy cái hết mệt luôn.

Xuống căn tin mình lớ ngớ tìm con Lan thì thằng Tùng kéo đi tìm một bàn trống để ngồi, rồi nó đi mua nước với đồ ăn sáng, ăn xong nó lấy thuốc cho mình uống, chỉ thiếu việc đút cho thôi.

- Sao mày ... quan tâm tao thế?

- Quan  tâm? Tao đang quan tâm hả? Tao nghĩ đó là phép lịch sự mà, mẹ mày nhờ, thì tao phải làm cho tới chốn chứ!

Nó nói một tràng luôn, biểu cảm thì lạnh tanh nhưng mặt đỏ lè hết. Mình cũng chẳng hỏi thêm nữa, nó đã trả lời vậy rồi hỏi gì nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro