Chương 9: Mày tới tháng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Tùng nó báo cáo sơ lược về kế hoạch làm trại với cô chủ nhiệm, cô thông qua nên nó báo lại với lớp, cũng chẳng có gì to tát nên bọn cùng lớp nó đồng ý ngay.

Theo như kế hoạch là Tùng sẽ đưa bản vẽ cổng trại cho Thiên với Lan. Thằng Thiên sẽ phụ trách liệt kê những vật dụng cần thiết để láp ráp và dựng trại, con Lan sẽ phụ trách việc trang trí cổng trại, tất nhiên, sẽ có bọn con gái phụ giúp nữa. Mình, thằng Tùng, thằng An và thằng Đạt, sẽ đi mua bạt và tìm tre. Chiều ngày kia cả lớp sẽ tập trung ở nhà thằng Thiên, vì nhà nó là gần trường nhất, cũng thuận tiện cho việc chạy đi mua vật liệu nếu thiếu.

Vậy là xong. Ôi trời ơi, lúc này mình mới cảm thấy thoải mái được một chút này, bài thuyết trình cô thông qua, đồ ăn cũng đã đặt, nhưng vẫn còn hai tiết kiểm tra sắp tới nữa! Vẫn chưa được nghĩ ngơi!

Có lẽ mặt mình căng quá nên làm thằng Tùng sợ hay sao, chở mình về mà cứ lấm lét.

- Mày ... mày... bà ... bà ... bà dì mày tới hả?

Mình nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.

- Thì ... thì ... là cái thứ mà mỗi tháng bọn con gái đều có đó!

Mình phì cười, Tùng soái "cưa" cũng có ngày đi hỏi gái về vấn đề ấy hả? Nhìn mặt đỏ lè trông thương thế!

- Mày cười gì mà cười, trả lời đi chứ?

- Trả lời cái gì?

- Thì mày có không?

- Có cái gì cơ? 

- Mày...

- Mày tao cái gì? Cứ úp úp mở mở, làm sao tao biết được?

Nó hít thở  hít thở, rồi lấy hơi nói thật to.

- Mày có đến tháng không!!

Trời đất quỷ thần ơi, thằng điên này, đang đi trên đường, nó hỏi sợ cả thế giới không biết hay sao ấy, hên mà tiếng xe đi lại khá to, chắc không ai nghe thấy đâu! Mình thẹn quá đập mạnh vào vai nó, mắng nhỏ.

- Mày muốn tao chết luôn hả Tùng? Làm gì la to thế?

- Thì ... ai bảo mày ghẹo tao.

- Tao ghẹo mày lúc nào, nói cứ lấp lửng thế thì ai mà hiểu được!

- Bực mình, thế mày làm sao? Gần cả tuần nay mặt mày căng hơn dây đàn, mẹ mắng à, hay chia tay người yêu?

- Mày, nói vớ vẩn, không có đâu!

- Thế làm sao, mày nói nhanh lên không tao đạp xuống cho đi bộ đấy!

- Ầy, nóng tính thế bạn mình! Tao không bị gì cả, stress tí thôi!

- Stress? Làm gì mà stress?

- Thì tao sợ hai tiết kiểm tra sắp tới đó, môn toán tao ngu không biết gì luôn, một chút cũng không, môn hóa đỡ hơn xíu nhưng vẫn tệ. Cứ cái đà này chắc tao không lên nổi 11 mất, nên tao sợ.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ, vậy thôi!

- Có vậy mà cũng stress, có thần đồng bên cạnh sao không biết nhờ vả?

- Ai? Tao có biết ai đâu? 

- Tao! Là bổn thiếu gia đây, đệ tử thầy dạy toán mà không biết, muốn tao kèm cho không, đảm bảo kì này mày 8 điểm cả bài kiểm tra sắp tới luôn!

- Thật?

- Tất nhiên!

- Thôi, tao ngu môn Toán lắm, mày không có kiên nhẫn mà dạy tao đâu!

- Chưa thử thì làm sao mà biết được, vậy đi ha! Tối nay tao không qua nhà mày nữa, mày qua nhà tao, đúng 7 giờ. Không nhì nhèo nữa, ok?

Ok thì ok, dù sao cũng đỡ mất thời gian mình chạy đi tới lớp học thêm.

------------

6h30 phút tối.

- Chào dì Hạnh con mới sang.

- À, Bi nó đang trong phòng đó con, dì có mua đồ ăn vặt dưới bếp, thích thì cứ xuống lấy mà ăn nhá!

- À... vâng ạ. Nó ở phòng nào cơ dì?

- Tao đây, vào đi!

Mình chào dì rồi đi theo nó. 

Phòng cũng không rộng lắm, phòng này là phòng cũ của bé Mèo, lúc bé ở đây phòng toàn màu hường với mèo hello kitty thôi. Mà qua tay bạn Tùng nó lại chuyển sang màu xám nhạt, bàn học màu xám, đèn ngủ màu xám, chăn ga gối đệm cũng màu xám nốt. Nhưng mà cảm giác vẫn dễ chịu lắm, thoảng thoáng mùi hương của nó nữa! 

- Lại đây, mày ngồi đây đi, tao đi lấy nước cho!

- À ừ, học toán nhỉ?

- Ừ, lấy sách xem chỗ nào chưa hiểu, đánh dấu rồi tao giảng lại.

- Ok.

...

- Nước đây.

- Cảm ơn nha!

- Đánh dấu chưa?

- À rồi nè, chỗ tao không hiểu quá trời luôn!

- Rồi, mình đi từng bài một ha, bài đầu tiên ở trang 5. Bài này trước tiên làm như này ...

Nó ngồi giảng cho mình hết phần toán số, mỗi bài đưa ví dụ cho mình làm để dễ hiểu hơn. Có bài nó ngồi giảng hơn cả chục lần mình mới "nuốt" được. Kiên trì được tới 10 giờ thì mình gục luôn, học môn mình thích thì có thể ngồi đến 2-3 giờ sáng, nhưng học môn mình không thích có ép mình cũng không học nổi, ngồi hơn 4 tiếng rưỡi đồng hồ là mình thấy mình quá phi thường rồi.

- Thôi, thôi tao xin, mày bắt học nữa chắc tao điên mất Tùng ạ!

- Tao giảng khó hiểu à?

- Không, dễ hiểu mà, nhưng tao mệt lắm rồi, 10 giờ rồi, buồn ngủ quá à.

- Mày ngủ sớm vậy hả?

- 10 giờ mà còn sớm, thời điểm thích hợp để ngủ là 10 giờ đến 1 giờ sáng, nếu bận quá thì có thể ngủ lúc 11 giờ, để đảm bảo đầu óc tỉnh táo cho ngày hôm sau.

- Vậy hả? Tao toàn ngủ lúc 2 giờ.

- Ầy, mày coi thường sức khỏe thế? Muốn học bài hay chơi game thì dậy lúc 4h sáng á, lúc đó tao thấy học bài hiệu quả lắm! Nhưng mà tao chỉ áp dụng nó lúc thi thôi, chứ ngày thường mày cũng biết mà ha!

- Ừ đúng rồi, ngày thường mày ngủ như con heo luôn!

- Ăn được ngủ được là tiên, không phải heo! Thôi tao về !!!!!

- À, nhớ xin mẹ Nam trưa mai ở lại làm trại luôn nha, nhà mình xa quá, vừa về nhà ăn cơm là phải đi ngay, như vậy mệt lắm, ở nhà thằng Thiên luôn, có con Lan nữa!

- Ừ, để tao xin mẹ xem, nếu mai không đi được thì tao tự chạy xe cho mày ở lại.

Nó cười rồi xoa xoa đầu mình.

- Ừ, để tao đưa mày về.

- Thôi, không cần, tao tự về được mà, lo ngủ sớm đi!

Mình đã có lòng tốt vậy rồi, nhưng khi mình về nó vẫn lẽo đẽo theo sau, mình mặc kệ thôi, nó thích đi thì đi. Mình đi đến cổng rồi, tính đóng cổng lại nhưng nó cứ đứng nhìn, mình sợ đóng cổng thì thất lễ quá.

- À ... mày có muốn vào ngồi chơi chút không?

- Không, không cần. Ngủ ngon, tao về đây, nhớ xin mẹ Nam nhá!

Nói rồi nó xoa xoa đầu mình rồi quay đi, nhìn bóng lưng cao lớn của nó, mình cảm giác bình yên đến lạ, tim cũng đập nhanh một nhịp khi nó xoa đầu rồi chúc ngủ ngon.

Cảm giác ấy, là lần đầu tiên mình cảm nhận được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro