Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô sang trọng dừng chân ở một căn nhà nhỏ ven biển . Trong xe, cậu công tử ngồi cách bên ngoài một tấm kính hào hứng nhìn tứ phía, bản thân cảm thấy nơi này vừa có chút thân quen lại cũng vừa lạ lẫm. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cậu xuất hiện ở đây. Nhưng mọi thứ với cậu khá mới mẻ, cậu nhìn ngang liếc dọc, mắt dán sát vào từng đợt sóng đánh phía xa xa.

"Cậu chủ, cậu muốn xuống chưa ?" Bác tài xế ngồi mãi vẫn không thấy cậu nói gì, đành nhẹ giọng hỏi han.

"Dừng ở đây thôi, hành lí của tôi nhờ bác nhé! "Bảo Ninh chầm chậm hạ ánh mắt xuống, cậu mở cửa xe và đặt bước hướng tới phía căn nhà .

Ở vùng quê nhỏ hẹp ven biển này, người dân không lấy gì là giàu có, của ăn của để cũng chỉ gọi là có chút ít cho hay .Họ sinh sống nhờ cả vào cái nghề chài lưới, đánh bắt . Hôm nào trời thuận được mẻ cá to, là tháng ấy no ấm, đủ đầy còn lại ngày nào mưa gió bão bùng,tôm cá không lên lưới thì xác định tháng đó chỉ có ăn cơm với muối... Mỗi một lần đi biển giăng lưới bắt cá, những ngư dân lênh đênh trên biển đều phải trải qua cả tháng trời ròng rã,khiến làn da của họ đen sạm gằn giấu của nắng và độ mặn của nước biển . Đó là sức khỏe khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ .

"Có ai ở nhà không ạ ?" Bảo Ninh khẽ đẩy nhẹ hàng rào quanh căn nhà, cậu không biết cách thức liên lạc với ông bà nội . Cũng đã khoảng hơn 14 năm kể từ lần cuối cùng cậu gặp được họ .Trong tâm trí cậu, kể cả hình dáng ,khuôn mặt hay giọng nói của cả hai người ấy đều rất mờ nhạt. Khi ba mẹ quyết định đưa cậu về quê, điều họ sợ nhất có lẽ sắp diễn ra rồi .
Một lúc lâu sau vẫn không thấy ai trả lời, Bảo Ninh đã có hơi chút hụt hẫng "Ai mà nghĩ được cháu trai về quê lại không có lấy một người ra đón cơ chứ"

Trong căn gác nhỏ gần sân vườn nơi cậu đứng, đâu đó hiện lên một dáng người cao cao, làn da bánh mật rắn rỏi đang cặm cụi nhổ cỏ. Nghe tiếng gọi cửa, người thanh niên ấy đứng phắt dậy, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh như thể muốn tìm kiếm gì đó rồi khi không phát hiện ra điều gì bất thường, anh ta lại ngồi chổm xuống tiếp tục công việc đang bỏ dở .
Nhìn thấy kiểu hành động kì lạ này, người bình thường cũng không thể nào bình tĩnh nổi huống hồ gì nói đến người bất bình thường như Trần Bảo Ninh?

"Anh gì đó ơi?" Bảo Ninh từ ngoài hàng rào nói vào trong, dường như trong câu nói của cậu có mang theo chút ý cười mỉa mai " Đã mất công nhìn thì phải nhìn cho hết chứ ạ" Nói rồi cậu che tay lại vờ như đang bụm miệng cười.

" Hả? Cậu đang nói tôi đấy à?" Người thanh niên kia ngoái đầu lên nhìn, khuôn mặt ngơ ngác như thể muốn nói rằng mình mới dọn cỏ một lúc thôi thế giới đã xảy ra chuyện gì thế này .

Bảo Ninh vẫn giữ nét cười trên môi, cậu từ tốn :" Chào anh, tôi là Trần Bảo Ninh, là người em họ mà mấy năm nay anh chưa từng gặp mặt "

"Em họ gì ? Tôi chưa từng nghe nói mình có một người em họ mà bao nhiêu năm qua vẫn không biết mặt nha. Có nhầm lẫn gì không cậu ơi?" Người thanh niên xua tay, khuôn mặt anh lúc này đã được điểm trên đó lấm tấm những hạt mồ hôi, đôi mắt tinh anh sáng lên theo từng vệt nắng trong vườn.

" Anh còn không mau mở cửa cho tôi vào?" Cậu hậm hực, cái sức nóng của một vùng quê ven biển như muốn nướng chín cậu , lưng áo không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc lúc này chỉ muốn uống một ngụm nước mát để giải cơn khát.

" Cậu này sao kì lạ vậy ? Tôi với cậu có quen biết gì nhau mà phải cho cậu vào..." Dừng một chút, anh chần chừ như muốn nói lại thôi" Hay cậu là lừa đảo, vào nhà tôi để hòng lừa hết tài sản ? Ôi tôi khuyên cậu thật sự nên bỏ đi cái nghề thất đức ấy. Đời người thật sự vẫn còn nhiều việc tốt hơn thế lắm."

Bảo Ninh điên tiết, thật sự sống 20 năm trên đời cậu chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như thế này . Bị nhốt ở ngoài thì thôi đi, đã vậy còn bị hiểu nhầm là lừa đảo, bị giảng dạy cho cách làm lại cuộc đời. Lòng tự trọng của cậu chắc cũng không cần nữa rồi.
" Má, tôi lạy anh mau mở cửa ra. Nếu không mở tôi sẽ bảo ông bà đuổi anh ra ngoài" Cậu lắc mạnh hạng rào, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía người thanh niên kia .

"Cậu nãy giờ rốt cuộc đang nói lung tung gì vậy hả ? Ông bà rồi còn cả anh em họ gì đó, tôi chưa từng thấy mặt cậu" Anh ta toan đi vào nhà nhưng lại vô tình nhìn thấy cậu từ phía ngoài cửa, cả người đang đổ đầy mổ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt dưới sức nóng 42°C . Trông cậu yếu ớt và mỏng manh như thể chỉ cần một làn gió nhẹ vụt ngang qua cũng đủ khiến cậu ngã xuống .

"Đợi tí, tôi sẽ ra mở cửa"Người thanh niên trẻ chạy đến phía hàng rào và mở nó ra, anh đỡ cậu vào trong nhà, nơi có bóng râm dưới tán cây xanh . Rồi anh vọt vào nhà bưng ra một cốc nước mát cùng một cái quạt mo .Anh đưa nước cho cậu, vừa quạt vừa hỏi :" Cậu là con nhà ai thế ? Nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện chắc không phải người ở đây đâu nhỉ ?"
Bảo Ninh hơi ngả người xuống, đứng lâu dưới trời nắng sắp biến cậu thành cá khô rồi.

"Giới thiệu trước nhé! Tôi tên Nguyên Khôi, là người ở làng này ."

" Hở... Chào anh, tôi là Trần Bảo Ninh " Bảo Ninh hờ hững đáp, cái sự nhiệt huyết kể cả vẻ bề ngoài lẫn phẩm chất bên trong của chàng trai khiến cậu hơi nóng nực .

"Cậu là con cháu nhà ai, sao lại vào nhà tôi thế?" Không dấu nổi sự tò mò trong lòng, Nguyên Khôi lập tức vào thẳng chủ đề một cách rành rọt.

" Ba mẹ gửi tôi về đây ở với ông bà nội, tôi theo địa chỉ được đưa đi theo đến đây thì tìm được nhà anh"

" Địa chỉ đâu ? Đưa tôi xem"
Bảo Ninh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đã bị vò nhàu nhuyễn, trên đó ghi địa chỉ nhà và hình dáng của căn nhà được miêu tả rất cụ thể "

" Xem nào...Nhà có hàng rào và một vườn cây, bưởi xoài cóc ổi gì cũng có chỉ thiếu mỗi người trông vườn,...Ơ, đúng là miêu tả nhà tôi rồi mà " Nguyên Khôi giật mình vẻ hơi lúng túng nhìn sang Bảo Ninh cũng đang hết sức thắc mắc.

"Mình/Đây là anh /em họ của anh ta/mình thật đấy à ???"Cả hai người cùng nghĩ .

"Trời cũng đã hơi xẩm tối, thời gian một ngày cũng đã không còn nhiều nữa. Nếu để cậu ta ở ngoài cũng không phải là cách tốt." Nguyên Khôi lảm nhảm một lúc, cuối cùng anh mới nói " Nhìn cậu cũng có chút đáng thương. Thôi thì tối nay tôi sẽ dễ dãi một chút cho cậu ở nhờ . Chỉ cần là ..."

" Chỉ cần là gì ?" Bảo Ninh thắc mắc, hình như trước kia chưa từng có ai ra điều kiện với cậu .

" Chỉ cần nửa đêm nửa hôm cậu đừng cố dậy lẻn lấy cắp đồ đạc nhà tôi làm gì. Trong nhà không có thứ gì giá trị đâu, nghèo lắm." Anh nhìn cậu với đôi mắt mang theo ý niệm khẩn cầu.

" Anh rốt cuộc nghĩ tôi thành loại người gì thế ? Tôi xấu xa đến mức đấy cơ à ?" Bảo Ninh quay phắt sang ,vẻ buồn phiền, miệng cười nhưng tâm lại muốn chửi.

" À thật sự tôi cũng không muốn nghi ngờ cậu thế này. Chỉ có điều chúng ta vẫn nên đề phòng lẫn nhau một chút . Không nên tin tưởng quá nhiều vào đối phương " Nguyên Khôi ấp úng , ở đời cái gọi là sự uất ức thật là khiến người ta phải mềm lòng mà.

"Anh yên tâm, tôi nào có dám lấy gì của nhà anh cơ chứ. Chưa biết chừng tôi còn bị anh..."

" Thôi..chắc cậu cũng đã mệt rồi. Ta tạm ngưng đến đây thôi. Tôi sẽ xuống bếp nấu cơm. Cậu cứ ngồi chơi đi "

Nói rồi Nguyên Khôi đi xuống căn gác bếp nhỏ, lấy chút củi khô bỏ xuống gầm bếp củi để châm lửa . Ngọn lửa cháy lên dần , bếp củi lập loè ánh lửa đỏ hồng hơi chiếu rọi vào cậu chàng đang cặm cụi nhóm củi,khiến cho ánh mắt của Bảo Ninh khó lòng có thể rời đi . Mùi khói phảng phất khắp căn gác, Nguyên Khôi nãy giờ vẫn tập trung nấu bếp chợt lướt qua ánh mắt của cậu
"Chỗ đây vừa hẹp nhỏ lại còn khói nghi ngút thế này, cậu còn thở được à ?

"Hở ?"

"Lên nhà ngồi đi, chỗ này không cần cậu đâu!"

"Chê tôi vướng chân à ?- Cậu nhanh nhảu đáp lại "

"Ừ, lên trên đi!"

Bảo Ninh cũng chẳng nói gì nữa, cậu vọt lên nhà trên nơi có chiếc võng đang đong đưa và ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú quan sát xuống dưới bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam