em không lấy, và tình anh đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tình đã cho không lấy lại bao giờ."


Mỗi khi đọc đến đây, Trân lại nhìn em cười. Chiếc cười man mát hương hoa lan, hiền hơn cả mây ngàn thu muộn loáng màu biêng biếc.

Ấy là những dạng hình ngôn từ Trân yêu nhất. Kể ra, cũng thấy sao mà thật kì khôi. Trân của em ưa những tách phê phin không đường sữa, nhạc ì đùng cỡ mấy cũng dễ dàng lắc lư, mỗi lần ra rạp là liền đòi xem phim đánh nhau chan chát. Người thế, chẳng hiểu sao lại đứ đừ được thơ tình. Lại còn phải thơ tình Xuân Diệu mới chịu cơ, người khác viết hay đến mấy cũng chẳng ham xem một chữ. Anh có cả tập dày cộp chứa Thơ Thơ và Gửi Hương Cho Gió, cũ mèm vàng ố, không biết kiếm ở đâu ra. Bản tái bản mới tinh thơm giấy bán đầy hiệu sách, nhưng anh cứ khăng khăng thơ cũ cũng phải đọc kiểu cũ, người sao mà lạ quá chừng. Trân lại còn nói không thích thuộc rõ làm gì, bảo nghe sao mà kiên cưỡng quá, khác nào bọn trẻ nít học vẹt vì sợ cô giáo kiểm tra. Anh chỉ chịu nhớ nhất mấy dòng này, nhắc hoài, nhẩm mãi, từ sớm mai hạ xanh tới chiều tàn đông tắt.

Và hình như, anh chỉ đọc cho mình em nghe.

Một mình em thôi. Trong những cuối ngày ta trốn trong ổ chăn ấm sực, bài Tóc Ngắn từ loa phường ngoài cột điện trở vào, quấn lẫn cả rèm cửa cam nắng. Giọng cô Mỹ Linh văng vẳng xa, "mắt bồ câu rất hiền", chơi vơi dỗ yên cơn mơ trưa mới dứt. Câu hát reo, một đôi đồng tử cuộn trào, êm sương, trong vắt. Giống như đêm lành. Giống như mắt anh. Mắt anh, đang nhìn em chỉ cách một cái với tay ngay cạnh, đầy tràn chứa chan biết bao khôn xiết. Gió ùa qua cửa sổ, cuốn thơ vàng giấy lật phật chuyển trang, mặc em mặc anh chết cứng trong da diết kiệt quệ. Lồng ngực quặn thắt, em không rõ phải nhìn lại anh thế nào. Em chỉ đành lúi húi với tờ A4 kẻ sẵn khuông nhạc, giả thử như chẳng hề bận tâm. Son la si đô, rê thứ, mi giáng, tiếng hát không dừng, "tóc ngắn chạy chạy trên phố như chim bay, thấy mùa xuân rất vội".

Thế là anh những tưởng, em làm mất tình anh rồi.

Nhưng không phải đâu, anh ơi. Không phải đâu.

Mất thế nào được? Mất thế nào được hả Trân? Lòng em buốt những đêm cửa sổ anh tối đèn, mắt em mải đuổi tóc anh vàng lẫn nắng, ngực em thắt lại khi tay mình chợt chạm. Mất sao được tình anh, sao rơi được tình em. Em cũng đã lấy, cũng đã trao, cũng đã đánh đổi và kiệt quệ nhường nào.

Nhưng anh vẫn chẳng hay.

Và em thì nào khác.

Đến tận lúc này, guồng chân giữa những người và người, em cũng mới được có quyền thấu rõ. Điên rồ biết bao nhiêu anh ơi, em chỉ đành siết tay, gượng giữ con tim ngộp thở nghẹn ngào không nứt vỡ vì đè ép. Tiếng còi xe gào thét, tràng nói cười nhộn nhạo, em không muốn nghe thấy nữa. Em chỉ cần Trân. Em chỉ cần Trân thôi. Trân của em đâu rồi? Đừng đi mất mà anh ơi. Đừng đi. Em không dám lấy nữa, em sẽ trao lại hết, cái gì cũng chẳng còn màng. Em sẽ đọc anh nghe thơ tình những chớm tối nhập nhoạng, sẽ ôm anh mơ giấc đêm tanh tách sao xa, sẽ thương sẽ nhớ sẽ là ban mai dỗ anh tỉnh giấc. Em nhất định sẽ làm tất cả.

Đừng đi mà, Trân ơi.

Ga tàu ních chật những hơi thở. Em chen giữa mông lung choáng ngợp, nắng gắt gỏng chói nhòe cả mắt. Mồ hôi ướt rượt người, em như hẫng chân ngã oạch về một ngày cũ trong giấc mơ đêm qua. Trưa tháng bảy năm tuổi mình còn chưa xanh, em lạc mất anh giữa bờ đê rộn tiếng chim rả rích. Em khóc bao nhiêu cũng không ướt nổi khoảng vàng rát bỏng, sợ hãi cần kíp lưng áo phông anh trước mắt. Bóng em đổ xám ngoét lênh láng đuổi từng bước chân, đi hoài đi mỏi cũng không tìm ra được. Em đã chạy qua cả cơn mơ, đến khi tiếng chuông báo thức rít lên từng chặp vào hửng sáng nay, mới bừng tỉnh với áo quần ẩm rịt những mảng mồ hôi chưa kịp vỡ vụn.

Có khi nào, đó không chỉ là mơ không?

Mũi em cay xè. Người ta đi qua xô em dúi dụi ngã, cả người nhem nhuốc hết cả. Điện thoại trên tay đang dở cuộc gọi tuột khỏi, tiếng chạm đất như tiếng tim em rơi. Màn hình nát bấy, đường nứt cắt ngang cái tên rồi chìm nghỉm vào vết nắng bỏng quệt giữa đen lặng.

Lồng ngực em thổn thức nhói buốt. Lời anh thì thầm còn chưa phai nhạt, bấu lấy thịt da em âm ỉ.

"Anh nhờ Tuấn cái này nhé."

"Tuấn không lấy, anh biết mà. Nhưng ở lại, thì nhớ coi giùm anh cái tình được không?"

Thấp thoáng xa xăm, tiếng loa thông báo chuyến tàu sắp rời rít lên thúc giục. Em nhổm dậy giữa những chen lấn, chân tay như rời ra vì bị chật ních kéo đẩy. Cả người ẩm rượt, nhức nhối. Như ngày cũ, như cơn mơ. Nhưng mắt em thì chẳng ướt nổi nữa. Khoảng vàng lặng ngắt đặc quáng, liếm lấy má em ráo hoảnh. Em không nhìn thấy gì ngoài từng lớp người hối hả cầm cặp xách túi vụt qua, mắt chỉ hoài tìm mãi giữa mênh mang náo loạn.

Bất chợt, một bóng áo phông nhập nhoạng trở gần.

Cổ em rần lên nóng đỏ. Mái tóc nhạt, đôi vai gầy, balo xanh rêu treo búp bê vải em mua. Nửa đây nửa đâu, như không như có. Nhưng tiếng vali kéo đã rần rật xé ngang tai, ào ạt va đập trong tiếng loa gào rít. Tay em với bị hất mạnh trở ngược. Đàn chim bay không cao tới khói tàu, cả ga dồn ứ về lối vào khoang chật kín.

Văng vẳng lại là giọng Trân cũ, buồn tênh lấm lem những bụi phủ.

"Bên kia của anh xa quá em ạ."

"Chỉ sợ em cũng chẳng trông, thì từ mất lại chỉ còn tàn."

"Đừng! Trân ơi!"

Thất thanh bị loa báo dìm xuống chìm nghỉm. Em cố thế nào cũng không ngăn nổi dòng người, tuyệt vọng xực lên từ đáy lòng, cắn nuốt hơi thở trong chớp nhoáng. Nắng rơi, tóc loạn, cơn chếnh choáng đẩy em quỳ sụp giữa khoảng vàng.

Tiếng còi tàu kêu thét, vun vút lướt đi. Không ai có thể đưa tay với lại.

Đôi mắt nâu biếc,

bờ vai gầy nghiêng,


một cái quay đầu.



hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro