Chap 6 : Quá khứ + Buổi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Lucy xuống xe , bỏ lại  Nấm một mình bơ vơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Xuống xe , cô giáo nói :
_ Bây giờ cô sẽ phân lều nha ,  2 bạn ở chung một lều . Lều 1 có Lucy và Nấm . Lều 2 có Simmy và Jack . Lều 3 có ... Giờ các em dựng lều lên rồi phân có nhau đi lấy củi nha . 3 ngày sau gặp lại các em.
Cả lớp không nói câu nào mà mặt như thế này --> 😲😲
Sau 2 tiếng dựng lều thì Hiha bắt đầu phân công :
_ Simmy , Huy , Gà và Nấm đi lấy củi . Còn những người còn lại thì đi kiếm thức ăn . Lucy ở lại canh lều nha .
_ Tại sao tui phải đi lấy củi chúng với đám con trai ? Huhuhu ( Simmy )
_ Thôi , đi chung đi . Huy , Gà hay đi lang thang lắm ! ( Hiha )
_ Huhuhu . Một lần thì nha .
_ Cảm ơn bà .
Mọi người bắt đầu làm việc của mình .

5 phút trôi qua

-------------Chỗ Lucy---------------
_ Chán quá đi ! ( Lucy )
Lucy than vãn và cúi mặt xuống đất . Bỗng nhiên nhóm của Misthy đến chỗ Lucy .
_ Ở đây chán lắm phải không ? ( Misthy )
_ Ừ , chán thật !
Lucy trả lời và ngẩn mặt lên .
_ Lại là cô ư ? ( Lucy )
_ Lại là tôi ư ? Đâu phải có một mình tôi  , có bạn tôi nữa .
_ Cô muốn gì ? Tôi mệt lắm . Nếu không có gì thì đi đi .
_ Sao lại không có gì ? Cô tránh xa Nấm ra được không ? Tuy chúng tôi chỉ là fan nhưng khi thấy hai người như vậy chúng tôi rất khó chịu .
_ Không . Tôi không làm gì cả nên  tôi có thể tiếp xúc với Nấm bình thường , với lại chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau cả .
_ Hai người không có gì ư ? Vậy đây là cái gì ?
Misthy đưa tấm hình Nấm và Lucy ôm nhau khi ngủ . Lucy đang định phản kháng thì hai người trong nhóm của Misthy ra chụp thuốc mê làm cô mất nhận thức từ từ và ngất . Hai người đó đưa Lucy vào một chỗ vắng vẻ và đi về .
------------Chỗ Nấm---------------
_ Này Simmy ơi ! ( Nấm )
_ Gì vậy ?
_ Bà chơi với Lucy từ cấp 2 đúng chứ ?
_ Ừ . Có gì không ?
_ Bà có biết quá khứ của Lucy không ?
Khi nghe xong câu nói đó , mặt Simmy bỗng buồn hẳn và như muốn khóc .
_ Ông có chắc không ? Nếu chắc thì sau khi nghe xong phải đối xử với Lucy thật bình thường nhé ! Nếu cô ấy thấy ông đối xử khác với mọi ngày thì chúng ta sẽ không yên đâu . 
Nấm có hơi chần chừ nhưng vẫn đồng ý .
___________QUÁ KHỨ_____________
Năm 9 tuổi , ba của Lucy từ 1 giám đốc một công ty nổi tiếng  đã bị phá sản vì nợ ngân hàng . Sau khi phá sản , ba cô ấy bán hết đồ đạc trong nhà để cô có thể ăn học đến nơi đến chốn và trả nợ nhưng lại không cho cô biết . Cô có hỏi ba nhưng ba lại làm lơ .
Một hôm , trên đường đi học , cô vừa đi vừa ngân nga câu hát :
            Hát hát hát lên đi
         Hãy nói nói nói ra đi
         Bày tỏ hết nghĩ suy đi
     Ngại chi , nói yêu nhau đi
        Sống sống sống một lần
    Chỉ sống sống sống một lần
      Buồn hay vui chỉ một lần
     Được sống cớ sao không vui
 

              ......................
Đi đến một ngỏ vắng , bỗng nhiên có thằng côn đồ đến .
_ Đi đâu vậy em gái . Đi chơi với anh đi .
_ Mấy người là ai , đi chỗ khác đi .
_ Sao vậy , bọn anh chưa làm gì em mà .
Vừa nói , bọn côn đồ vừa cầm tay Lucy .
_ Bỏ tôi ra .
_ Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à !
_ Bỏ tôi ra .
_ Thả con tao ra . ( Ba Lucy )
_ Mày là ai muốn chết đúng không ?
_ Thả ra mau .
_ Thích thì chiều , lên tụi bây .
Bọn côn đồ nhào lên , cầm dao đâm thẳng vào bụng ông ấy .
_ Đi đi con gái , ba sẽ ổn thôi . Hãy nói với mẹ là ba cảm ... ơ ...ơn ... mẹ .
Nói xong , ba Lucy ngã xuống . Lucy nghe ba nói vậy , liền chạy nhanh . Vừa chạy cô vừa khóc .
Về đến nhà , cô nói cho mẹ nghe .
Mấy ngày sau , mẹ Lucy như bị điên . Ngày nào cũng đánh đập cô , nói cô là:
_  Thứ rác rưởi , không xứng đáng làm con , tại mày mà chồng tao mới chết  , cút đi , ...
Tới khi lên lớp 7 , bà ấy bị một căn bệnh hiểm nghèo mà đi theo ba . Lúc ấy cũng là lúc Lucy tuyệt vọng nhất . Không nói , không cười và không quan tâm đến ai . Cho đến một ngày , khi mình và Jack chuyển đến trường của Lucy . Khi đó , Lucy ngồi bàn cuối , nghe có bạn mới đến Lucy cũng chẳng quan tâm . Khi tụi mình bắt đầu nói chuyện với nhau thì cũng là cuối năm lớp 8 .
_________Kết Thúc____________
Sau khi Simmy kể xong , Nấm mới hiểu tại sao lúc đó Lucy kêu mình đừng bỏ cô ấy một mình .
Đang đi chặt gỗ thì Nấm nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó .
_ Này Simmy , bà có nghe thấy gì không ? ( Nấm )
_ Nghe gì ?
_ Cứu tôi với ! Có ai không ? Cứu ! Cứu ! ( Lucy )
_ Ừ , giọng nói này quen lắm ! ( Simmy )
_ Hình như là Lucy ! ( 2 người đồng thanh )
Cả hai nói với mọi người rồi cùng nhau đi kiếm . Lucy kêu cứu một hồi mà không thấy ai đến , cô nghĩ : " Mình lại bị bỏ rơi ! " Mệt quá , cô lại bị ngất .

End chap 😷😷😷
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro