namjoon x yoongi - dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamGi/ oneshot / Dream / by khổ qua nhồi ớt



Kẻ ghét những cơn mưa có hai kiểu, một là do con đường trở nên ẩm ướt khi họ đi ngang qua mang đến đầy rẫy những bất tiện, hai là nó gắn liền với kỉ niệm không vui. Min Yoongi là một kẻ luôn chệch với những quy tắc thông thường. Min Yoongi ghét ngày mưa chẳng vì sợ quần áo không kịp khô hay lo trễ hẹn với bạn, anh cũng chẳng có chuyện gì đáng buồn tới mức phải tẩy chay cả thời tiết hôm đó. Min Yoongi ghét mưa vì anh thích mưa nhưng việc ngồi cạnh cửa sổ ngắm cơn mưa rào như đang dội sạch từng mái nhà khiến anh cảm thấy mình là một người quá nhàn rỗi. Anh không thích mình trở thành một kẻ rảnh rang, hay thơ thẩn ở những con phố cổ, thích miết vào lớp rêu xanh rì sau mùa mưa. Anh muốn mình không chỉ trông như đang bận rộn.

Min Yoongi thường tới quán cà phê sách các thứ chẵn trong tuần. Chỉ cần là thứ hai, tư, sáu và chủ nhật thì người ta sẽ luôn thấy một chàng trai có nước da trắng, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ cặm cụi đọc sách trong phòng dành riêng. Min Yoongi khi cầm quyển sách và lúc dán mắt vào màn hình laptop là hai kẻ khác hẳn, mà sự khác biệt của kẻ bận rộn này chẳng ai thèm quan tâm trừ Namjoon. Người ta thường nghĩ mọi hành động xấu hổ của mình sẽ bị người khác soi thật kĩ, chú ý thật nhiều nhưng thật ra chẳng ai rảnh rỗi tới mức quan tâm thái quá tới vấn đề của người khác như thế. Và thật may mắn, Yoongi là người nắm rất rõ sự thật ấy, vậy nên suốt hai tháng trời bị Namjoon theo dõi mà không biết.

Namjoon cũng hệt như Yoongi vậy, một kẻ khác người. Công việc làm thêm của cậu là ở quán cà phê sách mà Yoongi thường lui tới, làm nhiệm vụ bưng bê và sắp xếp lại số sách bị bỏ nhầm chỗ. Mỗi ngày mưa, lượt khách tới quán ít hẳn đi bởi vì nếu trời mưa là sẽ mưa từ sáng tới tận chiều tối, những người rảnh rỗi chẳng bao giờ chịu ló đầu ra khỏi cái chăn và tới đây để ngồi đọc sách cả. Thế là Namjoon cũng trở thành kẻ nhàn rỗi, như Yoongi, Namjoon không thể chấp nhận được việc thời gian của một ngày đang trôi qua lừ đừ trong khi trời mưa tầm tã. Cuối cùng Namjoon nảy ra một ý tưởng, cậu sẽ chụp lại những bức ảnh trong khi trời mưa và đăng chúng lên mạng để quảng cáo cho quán. Thế nhưng từ ngày Namjoon có máy ảnh và tập tành chụp nó cũng phải hư tới tận năm sáu bận, không những thế vài tấm đầu tiên mà Namjoon chụp được lỗi lên lỗi xuống. Tấm thứ nhất thì mờ căm, chụp bông hoa nhưng lấy nét vào cái chậu; tấm thứ hai bị ngược sáng; tấm thứ ba bị nhòe.... Bức ảnh nhìn được đầu tiên – ấy là sau vài ngày vật vã với việc căn chỉnh ánh sáng, giữ tay máy đứng yên, lấy nét đúng chỗ nên lấy – là chụp Yoongi.

Đó là tấm ảnh mà Namjoon rất trân trọng, bởi đó là quả đầu tiên được gọi là nên hồn. Lúc ấy Yoongi tay trái đỡ gáy sách, cuốn tiểu thuyết dày tới nỗi Namjoon phải chắc mẩm mất cả tháng để cậu đọc xong nó, còn tay phải anh lơ đãng nâng đồ uống lên. Nó không thực sự đẹp bởi vì hành động bất ngờ của Yoongi, cánh tay phải của anh bị nhòe khi cử động lên xuống, thế nên Namjoon mới gọi nó là nhìn được.


Yoongi vừa đặt chân vào quán, trời đã ào ào thả xuống những giận dữ. Namjoon mỉm cười tươi rói, lộ ra má lúm đồng tiền khiến anh buột miệng thốt lên: " Chà, nhìn rạng rỡ thật!" nhưng khi Namjoon hỏi anh cái gì rạng rỡ thì Yoongi vội đáp: " Đèn."

Yoongi gọi đồ uống rồi rất tự nhiên bước vào gian phòng yêu thích. Cuốn tiểu thuyết cách đây hai tháng mà Namjoon nhìn thấy Yoongi vẫn chưa đọc xong. Khi cậu mang nước lên cho anh, đã rất bất ngờ, kìm lòng không đặng liền hỏi:

" Cuốn này anh vừa đọc vừa dịch sao? Anh là dịch giả hử?"

Vì cậu cho rằng chỉ có dịch giả mới đọc cuốn sách bằng tốc độ của một con rùa bò như thế thôi.

" Không. Tôi là nhạc sĩ."

Yoongi chớp mắt, đầu khẽ gật khiến chỏm bông tròn trên đỉnh đầu cũng bị lắc lư qua lại. Trong phút chốc Namjoon quên béng mất những gì mình vừa hỏi vị khách quen mà dồn sự chú ý vào khuôn mặt trắng bóc ấy. Làm sao mà anh ấy có thể giữ được da đẹp như thế nhỉ? Namjoon rất muốn hỏi nhưng lại không dám vì nghĩ nó có chút quá đáng với vị khách khép kín của mình.

Trở về thực tại, Namjoon lên một tiếng rất to và đầy ngạc nhiên, lúc này trong gian phòng đọc chưa có thêm ai cả.

" Tôi tưởng anh là dịch giả chứ, thế thì anh đọc kĩ thật đấy, hai tháng mới được nửa quyển."

Trước câu nói hồn nhiên như vậy, Yoongi thành thật không biết nên trả lời thế nào. Ngày nào anh cũng đọc nó thật đấy, nhưng chỉ được vài dòng thôi thì điện thoại đã lại reo vang rồi; chỉ những ngày tới đây, khi điện thoại đã tắt nguồn, mới đọc được nhiều.

Yoongi cười cười: " Tôi là kiểu đọc chậm." Đúng là chẳng còn cách giải thích nào khác với những người muốn nghe câu trả lời nhưng người được hỏi lại không muốn nói quá chi tiết.

Namjoon cũng cười khì khì, nghiêng đầu nhìn lại bìa sách và nhận ra tên tác giả là một loạt kí tự khá quen thuộc với bản thân.

" Em cũng đọc Haruki đấy nhưng chưa đọc cuốn này. Hừm, đọc xong có thể review cho em không?"

Anh có chút ngỡ ngàng khi cậu phục vụ hỏi mình như vậy. Lúc đầu Yoongi định đồng ý ngay nhưng sau vài giây suy nghĩ lại từ chối:

" Tôi không biết cách review đâu. Nếu cậu có đọc, thì chắc là cũng thích tác giả này mà đúng không? Vậy thì cứ đọc khi cậu có thời gian, tôi chẳng biết review thế nào cả."

Một lời từ chối dài dòng. Namjoon nghĩ vậy và cậu cười cho có lệ rồi rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho vị khách cày mòn đít cuốn tiểu thuyết năm trăm trang chưa xong.

Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu rồi anh không trò chuyện trực tiếp với người khác nhiều như vậy. Một nửa tuần vùi đầu vào sách, nửa còn lại cắm mặt vào máy tính làm nhạc, đến cả việc gửi đi cũng qua đường e-mail thay vì tới văn phòng ngồi khiến thời gian gặp gỡ con người để trò chuyện, bàn luận càng ngày càng ít dần.

Thế nhưng đó chỉ là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người, sau này mỗi khi Yoongi tới Namjoon đều cố gắng bắt chuyện với anh vài phút trước khi trả anh về sự yên lặng anh đã chọn khi tới quán. Dần dần những câu chuyện cũng tự nhiên hơn, Yoongi không phải căng thẳng chuẩn bị câu trả lời kín kẽ khi phía Namjoon phát sinh ra những câu hỏi nữa. Họ trò chuyện như những người bạn, như người với người chứ không phải giữa nhân viên với ông chủ hay giao tiếp bằng những phím lệnh. Yoongi càng ngày càng thích tới đây hơn, tuy không thay đổi lịch trình của một tuần nhưng mỗi khi cảm thấy có dư thời gian đều chạy tạt qua quán. Yoongi từng nói với Namjoon rằng: " Anh nghiện cà phê ở quán của cậu mất rồi." Ngoài mặt cậu thừa nhận điều đó nhưng trong lòng thì biết tỏng là chẳng phải.


Những bức ảnh ngày một nhiều lên, tới mức Namjoon nản chẳng muốn rửa nữa. Cậu lưu vào máy tính, trong một thư mục có tên là Yoongi. Mỗi ngày anh tới đều mang cho cậu một cảm xúc lâng lâng khó tả, vừa mới lạ lại vừa thân quen. Cũng là con người ấy, mái tóc ấy, chỉ là thay một bộ đồ khác và mang một đôi giày khác vậy mà có thể khiến trái tim cậu xốn xang tới vậy.

Namjoon vẫn thường lén chụp ảnh anh, kể cả khi mưa hay là không mưa. Chụp anh ở mọi góc độ, nếu có một phần mềm nào đó có thể gom góp hết số ảnh ấy tạo nên một mô hình 3D sống động thì chắc chắn là Namjoon làm được. Cậu thấy anh lúc say mê đọc sách cũng thấy anh che miệng ngáp dài vì mỏi mệt, nhìn thấy những ngày tâm trạng anh vui vẻ cũng chứng kiến ngày tinh thần tồi tệ. Thành thử lâu dần, việc quan sát Yoongi cứ như một thói quen sáng sáng phải xem dự báo thời tiết vậy. Có ngày nắng, cũng có ngày trời đổ mưa. Có ngày gió lộng, cũng có ngày nổi giông.

Cái tên Yoongi dần dần xâm chiếm thế giới của Namjoon như vậy, không đổ ập vào nhưng lại đầy ăm ắp. Chính cậu cũng không rõ cảm giác với anh là gì, trông mong ngày Yoongi xuất hiện như một thói quen và rồi chụp anh như một sở thích. Nếu có một người nào đó xa lạ đột nhiên trở thành một niềm yêu thích của ta thì hẳn là ta đã cho phép họ bước vào trái tim ta, chiếm đoạt nó và được quyền làm tình làm tội nó. Thật may là Yoongi không phải kẻ nhẫn tâm như vậy, Namjoon thấy thỏa mãn với sự có mặt của anh và yên tâm vì ngoài mình không còn ai khác vây quanh anh. Hơn nữa, cậu cũng cảm nhận được tín hiệu từ phía anh không phải là khước từ nhưng nó cũng chẳng rõ ràng. Chuyện thích một ai đó, nhiều khi nó rất đơn giản chỉ cần nói huỵch toẹt ra là mình thích anh ta nhưng có vài lúc nó vô cùng phức tạp. Tỉ như chuyện cậu và Yoongi vậy, nào ai cho nhau can đảm để nói rằng mình thích đối phương, rồi giả sử cả hai cũng thích nhau thì sau câu tỏ tình sẽ là gì, hai người sẽ quen nhau chứ?

Đương lúc Namjoon bối rối với vấn đề của mình là nên chủ động thổ lộ hay không thì vào ngày thứ bảy trước tuần lễ Noel, Yoongi tới quán cùng với một cô gái rất xinh đẹp. Cũng có thể là vẻ ngoài của cô ấy thường thôi nhưng trong hoàn cảnh người ấy có khả năng là bạn gái của Yoongi lại càng xinh đẹp hơn bình thường. Đó là lý do vì sao Namjoon vừa nhìn theo dáng cô nàng trong chiếc quần jean ngắn lẩn vào trong phòng đọc sau khi để Yoongi gọi nước.

Namjoon thất thần tới mức không để ý rằng có ai đang nhìn mình và có bao nhiêu khách đang đợi tới lượt gọi đồ uống. Yoongi gọi cho mình một tách cappuccino thay vì cà phê sữa như thường lệ và đầu Namjoon thì cứ tự hỏi liệu có phải vì cô gái ấy nên anh mới uống cappuccino hay không. Anh gọi cho cô gái một ly cam vắt và không nói gì nhiều cho tới khi cậu quá khó chịu với việc đoán mò rồi hỏi anh bằng giọng thầm thì vừa đủ hai người nghe:

" Bạn gái anh hả Yoongi?"

Yoongi chẳng đáp mà cầm hóa đơn và thẻ số của mình rồi rời đi. Khỏi cần nói cũng biết Namjoon hụt hẫng nhường nào khi nhìm chằm chằm vào bóng lưng rộng ẩn dưới lớp áo sơ mi sọc xanh da trời ấy. Cậu rất muốn chạy theo anh để đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng nhưng lại nhận ra vẻ mặt khó chịu của vị khách trước mặt, cậu biết mình đang trong ca làm và dù có muốn trò chuyện thêm điều gì cũng phải đợi khi mang đồ uống lên cho anh đã.

Một lát sau, Namjoon đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào. Phòng đọc gần như đã kín chỗ, bàn của Yoongi nằm trong góc. Khí lạnh từ điều hòa làm dịu mát thần kinh nóng bừng của Namjoon nhưng chẳng được lâu dài, càng lại gần bàn của anh cậu lại càng căng thẳng.

Nhẹ nhàng đặt hai miếng lót ly xuống rồi đặt đồ uống lên. Namjoon đứng gần cô gái hơn và cậu ngửi được rất rõ mùi nước hoa hương Đào của cô. Trong mái tóc dài uốn nhẹ, bồng bềnh ấy, vẻ đẹp và mùi hương của cô thật quá đỗi dịu dàng. Yoongi nhìn cô cười nhẹ và dường như chẳng để ý tới chàng nhân viên phục vụ đang đứng ở bên vì còn muốn nói điều gì.

Cho đến khi cô gái thấy điều kì lạ rằng tại sao chàng trai này cứ đứng mãi không rời đi, cô ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn ấy chớp mắt hai cái. Lúc này Yoongi mới rời tầm mắt lên người Namjoon và anh cố gắng tỏ ra không hiểu ý của Namjoon là gì.

" Có chuyện gì thế?"

Yoongi hỏi, vẫn giọng nói nặng phương ngữ Daegu ấy, vẫn là bờ môi mỏng và đôi mắt một mí đó. Namjoon bất giác hỏi ngược lại anh một điều dường như là bất hợp lý:

" Anh là Yoongi phải không?"

Yoongi không gật đầu mà cũng chắc lắc bởi anh cho rằng việc bản thân là Yoongi thì không cần phải chứng minh cho bất cứ ai. Sinh ra đã là Yoongi thì bây giờ vẫn thế.

Namjoon định hỏi anh nhiều câu hơn nhưng nhận được tín hiệu gọi người của quản lý và không còn cách nào khác, cậu phải rời đi. Cậu lí nhí câu xin lỗi với hai người rồi mang theo cái bàn nhỏ bước ra khỏi gian phòng ấy. Ra ngoài rồi, luồng khí của thiên nhiên đổ ập vào người, đáng lẽ ra nó phải nóng nhưng Namjoon chỉ thấy lạnh buốt cả người. Cơ thể rụng rời như thể mới vừa leo lên định núi thật cao, không còn sức lực cũng chẳng có tâm trạng tốt để chào đón những vị khách tiếp theo.

Quản lý mắng Namjoon một trận ra trò vì dùng thời gian làm việc để nói chuyện riêng nhưng cậu chỉ biết xin lỗi từ đầu đến cuối. Cậu không nghĩ được điều gì khác ngoài việc Yoongi đã dẫn bạn gái tới đây một cách công khai. Đứng ở quầy gọi nước vừa hay nhìn được mọi cử chỉ của Yoongi, cậu nhìn đến mải mê. Yoongi thật lạ, dẫn bạn gái tới quán này rồi cả hai chỉ chăm chú đọc sách thay vì trò chuyện như những cặp đôi khác.

Cuốn sách mà Yoongi đang đọc không có bìa màu xanh, như cuốn thứ tư hôm trước anh còn đọc. Nó là cuốn màu đỏ, tựa được in tựa màu trắng và quá xa để cậu nhìn ra đó là cuốn gì. Hôm nay anh rất kì lạ, cậu có cảm giác rất xa cách với anh nhưng không biết là do việc anh thực ra đã có bạn gái hay chỉ vì anh không uống cà phê như mọi hôm trước. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, càng không biết trong cái đầu bé tí đó nghĩ suy những gì. Rõ ràng hôm thứ tư đây, hai người còn nhìn nhau vô cùng tình tứ, vô cùng mờ ám và Namjoon không hề nghĩ rằng phán đoán, cảm nhận về tình cảm của anh là sai. Cậu vô cùng tự tin vào việc Yoongi cũng thích mình nhưng cậu đã chậm chân vì bận do dự, do dự vì tương lai của hai người chẳng có gì được đảm bảo và cứ lo rằng mình quá vội vàng.

Có phải việc đến đây vào thứ bảy khiến Yoongi trở nên như vậy không nhỉ? Namjoon lẩm bẩm nhưng rồi nhận ra câu hỏi ấy thật ngớ ngẩn. Đến đây vào thứ bảy, kể cả là thứ ba hay bất cứ ngày nào trong tuần Yoongi vẫn là Yoongi mà.

Chủ nhật Yoongi lại đến, không như hôm qua, hôm nay anh tới một mình. Lòng Namjoon vui mừng một chút vì chẳng có bóng hồng nào đi theo anh và thở phào nhẹ nhõm khi Yoongi gọi món cà phê sữa quen thuộc. Bàn tay cậu thoăn thoắt lựa chọn mức độ cho anh bởi vì bản thân đã nằm lòng nó từ lâu. Namjoon thi thoảng ngước lên nhìn Yoongi như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, thái độ do dự lẫn gượng gạo ấy anh rất tinh mắt đoán được.

" Cậu sao thế? Cứ lén lút nhìn anh như vậy là ý gì?"

" Không có gì đâu anh." – Namjoon nở nụ cười chuyên nghiệp đáp.

Thế nhưng Yoongi nhất quyết không tha cho cậu, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng lại bị Namjoon thúc giục tránh ra một bên để người tới sau anh gọi món. Yoongi cầm theo hóa đơn và thẻ số tiến vào phòng đọc quen thuộc, vừa đi cái đầu vừa gật gật như muốn nói " Namjoon, cậu được lắm!"

Không ngoài dự đoán, khi cậu mang nước lên cho Yoongi, anh đã cố tình giữ cậu lại để trò chuyện thêm. Vốn anh không phải kiểu người cố chấp theo đuổi một vấn đề, dẫu sao chuyện Namjoon nhìn lén anh cũng chẳng phải chuyện lạ đời trăm năm mới có một lần. Ngày nào anh tới đây cậu ta cũng lôi anh làm mẫu, dằn vặt anh đủ tư thế còn gì, cái nhìn đầy do dự ấy có gì to tát đâu. Cậu không muốn nói thì bỏ đi vậy.

Namjoon đặt nước xuống bàn đang định rời đi thì thấy Yoongi lôi từ trong túi mình ra cuốn sách, nếu đó là cuốn ngày hôm qua anh đọc thì cậu chẳng thấy làm lạ, nhưng anh rõ ràng lại lôi ra cuốn sách đã hơn ba tháng trời vẫn chưa xong.

" Em tưởng cuốn này anh đọc xong rồi chứ?" – Namjoon hỏi anh, cậu còn chạm vào nó, lật lên vài trang để xem có đúng là cuốn mình đang nói hay không.

Yoongi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, mở to đôi mắt hỏi: " Cậu hỏi gì lạ thế, anh đã đọc xong đâu." Trong lúc trả lời anh còn lật nhanh tới trang đã treo đánh dấu sách, nó mới ở trang thứ 309, chỉ mới hơn hai phần ba tổng số trang cuốn sách.

Chẳng lẽ Yoongi đọc hai cuốn sách cùng một lúc ư, điều này hơi kì lạ nhưng cũng không phải không có khả năng xảy ra. Cậu lại tiếp tục dùng ánh mắt do dự đó nhìn Yoongi, lần này thì anh tức muốn phát điên, Yoongi bắt đầu càu nhàu:

" Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao thế hả? Nhìn anh như mới rớt từ trên trời rớt xuống vậy."

Yoongi tỏ ra cáu bẳn nhưng trên khuôn mặt anh không thể hiện sự giận dữ, có lẽ đó là vì người gây đến sự khó chịu cho anh là người anh cho phép cậu ta làm thế. Nếu bản thân ta đã trao cho ai quyền làm tình làm tội mình thì hẳn là dù có khó chịu tới đâu cũng vẫn bỏ qua được.

Namjoon lắc đầu nguầy nguầy, " Em không sao!" rồi lại tiếp tục quan sát Yoongi với ánh mắt đầy hoài nghi đó. Hôm nay vốn là chủ nhật, Min Yoongi hôm nay uống cà phê, anh đến một mình và trò chuyện với cậu bằng thái độ niềm nở như những ngày trước đó; nhưng anh lại không giống anh của ngày hôm qua chút nào. Bất chợt Namjoon cho rằng ngày hôm qua cậu đã nhận nhầm người rồi. Một người giống hệt Yoongi mà không nói nhiều với cậu như vậy, không uống món anh thường uống và có bạn gái; nếu đó thật sự không phải Yoongi mà chỉ là ai đó thì quả thật là Namjoon có vấn đề thật rồi. Cậu chuyển từ nghi ngờ Yoongi thành hoài nghi bản thân mình, có thể người hôm qua cậu gặp không giống Yoongi như hai giọt nước, có thể chỉ là do cậu quá nhớ anh hơn thường ngày nên nhìn gà hóa cuốc mà thôi.

Thứ hai tuần Noel Yoongi không tới. Namjoon cầm theo máy ảnh nhìn ra ngoài trời bằng vẻ mặt thẫn thờ, trời đổ mưa từ trưa tới tận sẩm tối mang theo không khí ẩm mốc đáng ghét – cái thứ Namjoon chỉ muốn xóa sổ nó khỏi trái đất này. Không thấy anh tới, cậu chẳng muốn chụp thêm bức nào, kể cả hôm nay là một ngày khác với bình thường. Ngày mưa trước đây là ngày quán ít khách, ngày thứ hai của trước đây là ngày Yoongi tới từ sớm và cắm cúi vào cuốn sách dày mà ba tháng ròng rã anh còn chưa đọc xong. Ngày hôm nay là ngày thứ hai anh không tới, ngày mưa hôm nay lại có khách nhiều như những ngày nắng ráo.

Namjoon càng nghĩ càng thấy mọi quy luật đang bị chệch quỹ đạo của nó. Những sự việc xảy ra nhiều lần cùng một kết quả, nghiễm nhiên người ta gọi chúng là quy luật, là điều tất yếu sẽ xảy ra như việc trời mưa thì quán vắng hoe và Yoongi thì tới quán vào thứ hai đầu tuần. Nhưng hôm nay, những quy luật ấy không còn là điều chắc chắn sẽ xảy ra nữa rồi.

Ngày thứ ba tuần Noel, Yoongi tới và anh-không-tới-một-mình. Giống như thứ bảy tuần trước, anh gọi cappuccino cho mình và một món sinh tố cho cô bạn gái, anh cầm theo cuốn sách hôm thứ bảy ấy và Namjoon cuối cùng cũng nhìn được tựa của cuốn sách – And Then There Were None.

Những suy nghĩ lại bắt đầu chạy loạn trong đầu Namjoon, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cố gắng mở to mắt để bản thân nhìn thật rõ vị khách có khuôn mặt của Yoongi này. Thậm chí khi anh đã ngồi vào chỗ, đang trò chuyện với cô bạn gái vài phút trước khi bắt đầu chìm đắm vào thế giới của riêng mình, Namjoon vẫn thấy anh mang bộ mặt của Yoongi.

Để bản thân chắc chắn vì những điều mình nhìn thấy, cậu lôi máy ảnh trong ba lô ra và chụp ảnh Yoongi lẫn cô bạn gái. Cả hai trong tấm ảnh đều cười thật tươi, sự hạnh phúc của một tình yêu đang mùa nở rộ tràn ngập ra tận viền của bức ảnh. Namjoon rửa nó ra để chắc chắn mình không lầm, trong lúc rửa cậu còn nghĩ nếu ngày mai khi cậu tỉnh táo nhìn lại tấm ảnh này là một khuôn mặt xa lạ thì hẳn là cậu có vấn đề về thị giác thật rồi.

Thứ tư, Yoongi tiếp tục đến và như những ngày chẵn trước đó, anh đến một mình. Yoongi lại gọi món cà phê sữa quen thuộc, trước khi mang đồ uống lên cho anh Namjoon còn nhìn lại hai tấm ảnh ngày hôm qua một lần nữa. Trên đó vẫn là khuôn mặt của Yoongi nhưng thần sắc có phần tươi tỉnh hơn anh hôm nay khá nhiều.

" Sao thứ hai anh không tới?"

Namjoon hỏi và cậu định sẽ hỏi cả ngày hôm qua nữa.

" Dạo này trời mưa nhiều quá" – Yoongi đưa mắt nhìn ra ngoài đường xuyên qua lớp cửa kính trong suốt không vướng một hạt bụi – " Nên từ hôm chủ nhật đã sốt rồi."

Nếu người tới đây hôm qua là Yoongi thì chắc chắn anh phải đáp thêm câu: Nhưng hôm qua anh đã tới còn gì. Thế mà anh chẳng nói thêm gì cả, như thể ngày thứ ba đã bốc hơi đi đâu mất rồi.

" Yoongi này" – Namjoon ngồi xuống, lần này cậu không sợ quản lý trách phạt nữa vì cậu đã xin nghỉ làm hôm nay rồi, lúc này cậu chỉ là một vị khách của quán mà thôi – " Liệu anh có anh em song sinh không?"

Yoongi lắc đầu, nở nụ cười bằng bờ môi mỏng ấy rồi hỏi: " Em có à?"

Cậu cảm thấy bản thân cứ như đang rơi vào trò đùa dai của lũ bạn quái ác vậy. Nếu người hôm qua tới đây không phải là Yoongi thì còn có thể là ai được nữa, chẳng lẽ việc phẫu thuật thẩm mỹ đã phổ biến tới mức bốc đại cũng được hai người giống nhau như cùng cha cùng mẹ rồi sao.

Namjoon nắm chặt hai bàn tay vào nhau, siết thật chặt.

" Cô gái hôm qua anh dẫn tới đây rất xinh. Đó là bạn gái anh hả?"

Ban đầu chỉ có mình Namjoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và Yoongi, sau câu hỏi vừa rồi thì đến cả anh cũng tỏ ra ngu ngơ.

Anh lôi cuốn sách của Haruki ra ngoài, khẽ đặt hai ly nước sang một bên bàn vừa nói:

" Em có nhận nhầm ai không? Ngày hôm qua anh nằm bẹp dí trên giường mà, đến xuống nhà ăn cũng lười nữa là đến đây, với cả anh làm gì có bạn gái đâu mà dẫn tới đây. Công nhận cặp đôi đó cũng thú vị đấy, không đi đâu hẹn hò lại tới nơi cấm khẩu thế này."

Anh vừa đáp vừa cười, khuôn mặt rất thản nhiên tựa như chỉ đang kể câu chuyện của một người khác. Namjoon không tin, cậu cho rằng bản thân hoặc anh đã thực sự xảy ra vấn đề gì rồi. Bởi chiếc áo người đàn ông giống Yoongi hôm qua mặc cậu đã từng thấy qua.

Cậu đặt hai tấm ảnh lên bàn, chậm rãi chỉ vào từng khuôn mặt mà nói:

" Yoongi, anh nghe em nói này, thứ bảy tuần trước và hôm qua anh đã dẫn cô gái này tới đây đấy. Cái này là ảnh em chụp hai người vào hôm qua, anh xem có đúng là anh không."

Sắc mặt Yoongi trắng bệch khi nhìn thấy bản thân mình trong bức ảnh mà Namjoon vừa đặt lên bàn. Khi cậu đẩy nó gần về phía anh anh giãy nãy lên giống như trong mắt anh lúc này không phải chỉ là một người đang nhìn chính bản thân mình mà là một kẻ vô cùng đáng sợ. Yoongi hất tung nó xuống đất, tấm ảnh của cô gái cũng vô tình rơi theo. Anh vội vàng cầm lấy túi xách, chạy vụt ra khỏi quán nhanh tới mức cả cuốn sách bản thân mới lấy ra cũng quên mang theo.

Namjoon đuổi theo anh, cầm theo cuốn sách của anh nhưng không kịp vì Yoongi đã lên taxi đi mất. Cậu mang cuốn sách trong tay trở lại quán, nhìn chăm chú vào cái bàn mà hai người vừa ngồi. Vì đứng ở trước cửa vào nên thân hình của cậu chẳng may bịt kín lối vào, có người tới đợi mãi không thấy Namjoon vào nên hắng giọng xin nhường đường, bấy giờ cậu mới giật nãy mình mà đánh rơi vật trong tay xuống đất. Namjoon đứng về một phía, cúi người nhặt cuốn sách lên rồi vô tình lật ra trang sách mà Yoongi đã đọc qua. Trang số 22 bị nhoe nhoét vết gạch tới mức không còn đọc được nguyên vẹn một câu văn hoàn chỉnh. Namjoon lật nhanh, tương tự ở các trang 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 đều bị người ta dùng bút bực bôi lên; vết mực còn in qua những trang sau chứng tỏ khi gạch lên đã dùng không ít lực, vài trang trong số đó còn bị đầu bút sắc nhọn xuyên thủng.

Rốt cuộc người hôm qua tới đây có quan hệ gì với Yoongi, Namjoon vẫn chưa có một câu trả lời chắc chắn. Nếu không phải anh em song sinh thì có thể là ai và lý do tại sao khi nhìn thấy ảnh cậu đưa anh lại hoảng sợ như vậy.

Thứ năm, người đàn ông giống Yoongi lại tới và cậu quyết định hỏi thẳng anh ta. Trước khi đưa hóa đơn và số thẻ bàn, cậu nhìn vào mắt người đàn ông trong chiếc áo màu trắng có viền cổ màu đen hỏi:

" Anh là Yoongi đúng không?"

Sự khó chịu nhanh chóng bao phủ lấy Yoongi, thể hiện nó một cách rất rõ ràng và giọng nói cộc cằn đáp lại:

" Phải! Lần trước cậu hỏi câu này tôi đã không muốn trả lời rồi, cậu có bệnh à?"

Nói rồi anh thô lỗ giật lấy hóa đơn trên tay của Namjoon, quay vào phòng đọc với cô bạn gái đang chờ nhưng mới được một bước liền quay lại với khuôn mặt trông vô cùng giận dữ.

" Còn nữa tôi cảnh cáo cậu, nếu còn cố tình theo dõi và chụp ảnh chúng tôi, tôi sẽ báo cho quản lý để họ dạy dỗ lại cậu đấy!"

Mặt Namjoon tái nhợt nhưng không phải vì câu dọa nạt đó mà là câu trả lời trước đó của anh ta. Đây đúng là Yoongi và Yoongi này cũng là Yoongi mà cậu yêu. Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu thế này, rõ ràng vẫn là anh, đến cả nét cau có cũng giống như một lò đúc ra, thế mà người này lại không hề thích cậu. Trong mắt anh ta cậu thấy được sự xa cách, trong cử chỉ ấy cậu thấy sự tránh né nhưng lại bắt gặp một Yoongi quen thuộc khi anh ta trò chuyện với cô gái đi cùng.

Rốt cuộc đâu mới là người đàn ông mang tên Yoongi và anh ta chỉ yêu mình cậu thôi? Lẽ nào Yoongi là người có hai nhân cách, mỗi ngày sẽ có một người ngủ một người thức, nếu thật sự là như thế nghĩa là một nửa Yoongi yêu cậu còn nửa kia của anh lại yêu người khác.

Thứ sáu đó Yoongi cậu yêu không tới nhưng anh đã hẹn cậu tới nhà của anh, lời mời ấy thật đến mức có địa chỉ lẫn giờ giấc rất rõ ràng. Namjoon cũng định vị được địa chỉ ấy trên bản đồ, chỉ có điều giờ mà anh hẹn là lúc mười một giờ tối. Cậu không sợ hãi khi phải đối mặt với một người mà đã trao cho mình nhiều câu hỏi thế này, cậu chỉ cảm thấy cần phải đi, đến gặp anh để biết được rằng chuyện gì đang xảy ra với cả hai.

Đúng mười một giờ, Namjoon bấm chuông cửa dù cậu đã đứng ở đó tận nửa tiếng trước. Yoongi trong chiếc áo kẻ sọc mở cửa, khuôn mặt phờ phạc như mới ốm dậy, anh đứng sang một bên để nhường đường cho cậu bước vào nhà.

" Em uống gì không? Nhà anh có bia và nước suối."

Không ngần ngại, cậu liền đáp: " Cho em nước suối."

Yoongi làm dấu OK rồi mở tủ lạnh, anh lấy cho mình một lon bia và cho Namjoon một chai nước suối. Cậu không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống ghế, nhận lấy nước anh đưa và chờ đợi những điều anh muốn kể cho cậu nghe.

" Em có bất ngờ không?"

Yoongi không ngồi trên ghế với cậu mà anh đứng tựa vào bờ tường, ngầm đặt ra khoảng cách để nếu cậu có tức giận cũng chẳng làm được gì anh và lúc anh nổi điên cũng để cậu có đường thoát thân.

" Bất ngờ gì cơ ạ?" – Namjoon nắm khư khư chai nước trong tay, hơi lạnh ngấm vào lòng bàn tay có cảm giác tê tê.

" Việc anh có nhân cách thứ hai và nó đã có bạn gái ấy."

Cậu thả ra một tiếng ừm trong cổ họng, nhìn chăm chú vào Yoongi để chờ anh nói tiếp.

" Em biết đấy, anh là một nhạc sĩ, nó cũng thế. Anh sẽ tỉnh dậy vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu và cả chủ nhật nữa. Đó là lý do anh chỉ nhớ được những gì mình làm vào các ngày ấy.

Nó rất có tài nhưng mà sinh ra sau nên chỉ có thể tỉnh vào ba ngày còn lại trong tuần mà thôi. Những bản nhạc anh viết đều là của nó cả, anh là một người sáng tác nhưng đồng thời cũng là một kẻ thất bại trước nó.

Nó đã từng có rất nhiều bạn gái, cũng lên giường với mấy cô ca sĩ mà nó viết nhạc cho. Điều khôi hài nhất là những người nào nó viết nhạc gửi tới đều nổi như cồn. Nó đổi nhạc lấy tình và tiền đấy."

Yoongi kể xong một tràng dài rồi tự cười khặc khặc.

" Em biết không, người hôm qua em đưa anh xem là thực tập sinh sắp debut đấy, được cái thông minh biết tính nó ít nói nên qua lại khá lâu. Bây giờ em đã biết anh không chỉ là một kẻ biến thái còn là một gã đàn ông bất tài thì em có còn thích anh không?"

Câu hỏi của Yoongi thật khó trả lời, tôi vốn nghĩ mình rất nghiêm túc với tình cảm này dù rằng nó là của một người đàn ông với một người đàn ông nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu lý do vì sao bản thân lại chậm chạp không chịu nói thích anh tới vậy. Hóa ra là giữa chúng tôi luôn có một nhân cách xen giữa, sự xa lạ không thể gọi thành tên mà nhân cách thứ hai mang tới mỗi khi tôi được trò chuyện với anh luôn tồn tại ở đó.

" Kể cả khi em biết nó mới là người dụ mấy cô gái kia lăn lộn trên giường chứ không phải anh thì thân xác này cũng chỉ có một. Kể cả khi nó và người tình ngủ mê man trên chiếc giường của anh quá mười hai giờ, anh thức giấc trong lúc dương vật cương cứng vẫn còn cắm vào âm hộ của cô gái trẻ thì cũng đâu có thay đổi được sự thật rằng anh đã làm tình với cô ta. Em vẫn chấp nhận được một Yoongi như thế hay sao? Em sẽ cho qua chuyện ngoại tình này chứ?"

Yoongi thật sự hiểu tôi quá, việc tôi sẽ không chấp nhận được chuyện này đã được anh nghĩ tới từ lâu rồi.

" Thế chẳng lẽ vì anh có nhân cách thứ hai mà chúng ta không thể đến với nhau ư?"

Tôi không cam tâm bởi tôi tuy không chịu được sự phản bội bởi một nhân cách khác của anh nhưng tôi thực sự có tình cảm với Yoongi. Không phải một sớm một chiều, đùng một cái xuất hiện ở đó mà tôi đã bồi đắp nó cùng với tôi từ rất lâu.

Yoongi nghe tôi hỏi xong liền cười.

" Vì thế anh mới mời em tới đây vào giờ này." – Yoongi khẽ liếc lên nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn mười lăm phút nữa là qua ngày mới rồi – " Nếu như em có thể giết được nó, anh sẽ hoàn toàn thuộc về em rồi."

Tôi đứng bật dậy, sao có thể làm được chuyện này cơ chứ. Tôi sẽ giết nó như thế nào, bằng cách nào đây, chẳng lẽ cầm dao đâm vào cơ thể anh một nhát chí mạng thì nó sẽ chết ư?

" Yoongi, hãy tới bệnh viện, em sẽ đi cùng anh. Bây giờ y khoa thật sự rất tân tiến, bệnh này của anh đã có phương pháp điều trị rồi, anh đừng lo!"

Namjoon lại gần anh hơn, nài nỉ anh tới bệnh viện, nắm chặt lấy cánh tay thon gầy của anh mà nói nhưng chỉ được vài giây đã bị hất ra.

Yoongi lùi ra sau, anh đang cố tình tạo khoảng cách với cậu.

" Anh không điên! Anh sẽ không bao giờ tới cái xó xỉnh chết tiệt đó. Ngồi với đám tâm thần phân liệt ư, anh là một nhạc sĩ, một nhạc sĩ sẽ không bao giờ nằm trên chiếc giường đó và co giật liên tục tới mức bị trói chặt tứ chi!

Nếu em không có gan giết nó thay anh thì để anh làm."

Nói rồi Yoongi thủ sẵn con dao gọt hoa quả trong tay như thể chỉ trực chờ đồng hồ điểm mười hai giờ, nhân cách thứ hai tỉnh dậy anh sẽ đâm một phát thật sâu vào lồng ngực nó vậy.

Namjoon thật sự sốc với tình hình hiện tại, đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải đối mặt nên chưa biết xử trí thế nào. Đồng hồ thì vẫn chạy, Namjoon cuống quíu tay chân không dám xông lên vì nếu làm thế chỉ ép Yoongi trở nên kích động hơn, nhưng nếu cứ đứng ở vị trí cũ cách anh ba mét thì sợ sẽ không kịp mất.

" Anh là một nhạc sĩ, anh vốn rất có năng lực nhưng tất cả đều bị nó cướp mất. Anh không viết được một bài nào nên hồn còn nó chỉ cần ngoạc đại vài dòng cũng thành bài hit. Em không biết mỗi khi đối tác nhìn nó, công chúng nhìn nó, tán thưởng nó anh đau đớn đến mức nào đâu. Tất cả những gì nó có đáng ra là của riêng anh mới phải."

Cậu từ từ tiến lại gần anh, một cách thật chậm rãi và tranh thủ nói để tránh làm anh kích động thêm.

" Nhưng anh là nó, nó là anh mà Yoongi. Nhà cửa, tiền bạc, sự nổi tiếng và cả khả năng thiên phú đó, những gì nó có cũng là của anh."

Tưởng cầm chừng được anh nhưng lại chỉ khiến sự hoảng loạn trong Yoongi dâng cao hơn, anh gào lên: " Em nói dối! Anh không phải là nó, anh khác nó! Anh không phải kẻ ham mê lợi danh như nó. Anh không bao giờ hèn hạ, tìm mọi cách dồn người khác vào chân tường như thế!"

Nói xong Yoongi quỳ sụp xuống đất, Namjoon tranh thủ chạy lên ghì chặt lấy anh, cậu giật lấy con dao và ném nó ra xa nhất có thể. Cố gắng siết lấy Yoongi trong ngực mình để anh không vùng vẫy hay gây hại bản thân được nữa.

" Anh phải chịu đựng chuyện này một mình bao lâu rồi hả Yoongi?"

Đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi chín phút. Cậu và anh chỉ còn một phút để ở bên nhau mà thôi. Namjoon chờ đợi anh trả lời nhưng cuối cùng anh bỏ lỡ, nhân cách kia tỉnh dậy chiếm lấy anh và đẩy văng cậu ra trước khi cậu làm được điều gì.

Yoongi vùng dậy, đoạt được con dao mà Namjoon đã quăng nó đi ban nãy và cầm nó chĩa về phía cậu.

" Tao nhận ra mày, tại sao mày có mặt ở đây, mày được thuê để giết tao phải không? Tại vì tao quá nổi tiếng, quá tài năng chứ gì? Chúng mày ghét tao bởi tao cướp mối làm ăn của chúng mày, bởi tao chỉ cần viết bừa vài câu cũng giỏi hơn chúng mày cả tuần chứ gì? Tao nói cho mày biết hôm nay mày sẽ chết ở đây, tao sẽ không để cho kẻ nào đạp được tao xuống đâu, cả cuộc đời này chỉ có tao dẫm lên lưng người ta trèo lên chứ đéo có thằng chó nào làm được điều đấy với tao đâu!"

Mới dứt câu, Yoongi vừa thở phì phò lấy lại hơi thở gấp của mình vừa lăm lăm con dao và lao về phía Namjoon. Trong tình huống này cậu chẳng biết làm gì ngoài việc bỏ chạy, cậu định sẽ đến gặp anh vào ngày mai và dẫn anh đi khám càng sớm càng tốt. Thế nhưng Yoongi dựa vào thân hình và sự thông thuộc với căn nhà của mình mà chạy vòng lên, đạp vào chốt cửa và vồ lấy cậu. Cả hai ngã rạp xuống đất, Namjoon bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói và có thứ chất lỏng gì đó mau chóng ào ra ngoài.

Cậu nhìn vẻ mặt của Yoongi, nhìn sâu vào ánh mắt rồ dại khi ấy và cả đôi tay đang run như cầy sấy của anh ta. Cậu cố gắng dịch người lên trên, rời khỏi người Yoongi cũng đang nửa ngồi nửa quỳ. Bàn tay trái của cậu giữ chặt lấy con dao đang ghim vào bụng mình còn tay phải thì cố gắng đẩy anh ra xa hơn.

Yoongi mà cậu yêu không tỉnh lại vì chuyện này, cậu cứ tưởng cơn kích động này sẽ khiến anh tỉnh dậy giống như trong tiểu thuyết, hóa ra chỉ còn lại sự điên dại của nhân cách thứ hai. Mắt Yoongi giàn giụa nước, mặt anh tái nhợt và trong ánh đèn mờ ảo càng trở nên hốc hác hơn thường lệ. Anh bỗng nhiên cười sằng sặc, chạy loanh quanh phòng mấy vòng rồi bỏ lên tầng mất hút. Namjoon cảm thấy đầu mình đau dữ dội, cả cơ thể như chìm trong bể nước, nặng nề và lạnh buốt nhưng trước khi cậu rơi vào mê man đã kịp nghe tiếng còi của xe cứu thương đang ngày một tới gần hơn.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro