uneasy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi cái ngày tồi tệ, anh ghét phải tỏ ra như thế này nhưng thật sự trong đầu anh đang là một mớ hỗn độn. anh chẳng hề tập trung vào được bất cứ việc gì. anh đã ngồi trong Genius Lab này cả buổi trời chỉ để suy nghĩ vẩn vơ. anh ghét hết tất thảy mọi thứ, nhìn thứ gì cũng làm anh phát điên lên. làm ơn, anh phải làm sao để bình tĩnh trở lại cơ chứ.

mấy hôm trước namjoon có đưa anh đi khám tâm lí, anh không thích ba cái trò vớ vẩn ấy nhưng rồi cậu người yêu cũng lôi anh ra khỏi studio của mình mà không bị anh chửi. thật đúng là những việc như thế chỉ có mỗi namjoon mới làm được. anh chỉ là đi đến đấy khám cho cậu yên tâm thôi chứ chẳng nghĩ nhiều thứ sâu xa quá, đơn giản vì anh nghĩ ở trong bốn bức tường quá lâu nên mới gây ra cảm xúc ấy. khi khám xong, bác sĩ chỉ yêu cầu gặp riêng namjoon để trao đổi, và khi cậu bước ra anh cũng chỉ hỏi rằng mình có làm sao không và có cần tái khám vài lần nữa như cậu đã nói không. cậu chỉ lắc đầu bảo rằng anh cần nghỉ ngơi thôi chứ chẳng có việc gì to tát đâu.

thế rồi giờ đây anh vẫn ngồi lì trong studio mà chẳng làm được gì ra hồn ngoài những suy nghĩ linh tinh ấy. bỗng anh nghe thấy tiếng mở khoá phòng anh, có ai biết được mật khẩu ngoài cậu người yêu của anh đâu chứ. chưa thấy cậu đâu mà phía ngoài cửa đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"yoongie ahhh, em mang latte đến cho anh này." cậu hí ha hí hửng đặt chạy đến đặt ly latte còn nghi ngút khói xuống bàn cho anh.

anh gác mọi việc qua một bên bước về phía chiếc ghế lớn phía trước ngồi cạnh cậu. dường như anh đã quên mất cái cảm giác này. cái cảm giác mỗi chiều đều có người mang một chiếc latte đến cho anh với lời nhắn rằng phải uống khi nó còn nóng nhé. anh đã quên mất cái cảm giác cậu nhóc lớn xác năm ấy theo đuổi anh. một cách vụng về mà mỗi khi tập nhảy xong hay ở trong RKive ra đều sẽ đến Genius Lab mà chờ anh. anh còn chẳng nhớ nổi cái khoảnh khắc cậu nói yêu anh là khi nào. anh thật vô tình làm sao, như muốn bóp nghẹn trái tim cậu. chỉ vì mải chạy theo lịch trình của cả nhóm mà anh đã lỡ mất bao nhiêu khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ. anh nhớ những chiếc hôn vụn vặt mỗi khi anh làm việc. cậu luôn muốn được anh quan tâm, gây sự chú ý bằng cách cướp lấy chiếc ghế êm ả của anh rồi đặt anh lên đùi cậu. những khi ấy chẳng màng cậu nghịch loạn mà còn phải sửa lại giai điệu, lời bài hát. anh còn khiến cậu giận dỗi chỉ vì không quan tâm cậu mà thích chơi đùa với công việc thôi.

cậu ngốc ngày ấy vẫn dùng đôi mắt của những năm trước nhìn anh. nó luôn tràn đầy những thứ ngọt ngào về anh trong đấy. anh nhướn người lên đặt tay lên cổ cậu rồi chủ động hôn lên cánh môi người yêu mình. anh ít khi chủ động làm những đều như thế lắm khiến cậu khá bất ngờ. những rồi cũng dần quen và chiếm lấy thế chủ động gặm nhắm môi anh như một thanh kẹo phủ đường. cậu hôn giỏi lắm, so với anh cái gì cậu cũng giỏi hơn trừ cái việc vô tâm thì cậu không bằng thôi. giờ đây, anh đã ngồi hẳn lên người cậu mà chơi đùa với môi lưỡi của người kia. cả hai như cùng một nhịp thở khiến không khí càng trở nên kích thích hơn. người anh nhỏ lắm và hầu như anh ăn bao nhiêu cũng dồn xuống dưới mông để cậu xoa bóp. vỗ nhẹ lên chúng như thưởng cho cái sự chủ động của anh ngày hôm nay. nụ hôn kéo dài cho đến khi anh không thở nổi mà phải buông cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc rồi nhanh chóng tan biến.

" sao hôm nay người yêu em lại chủ động thế ?" cậu buông lời trêu chọc vỗ lấy cái mông lẳng lơ không chịu yên phận phía dưới.

"nhớ em." chỉ buông lơi một câu nói đơn giản như thế cũng đủ làm cậu ấm lòng.

" đi cừu xiên nướng bên sông hàn đi, em nhớ hương vị của nó lắm min yoongi ơi." cậu phá vỡ bầu không khí ảm đạm ấy, kéo anh dậy.

phải rồi, đã lâu lắm anh không đi dạo cùng người yêu bên bờ sông hàn, anh nhớ từng khoảnh khắc bên cậu.
chỉ đơn giản là cái nắm tay đi cùng cậu đến bờ sông hàn cũng khiến anh hạnh phúc. vừa đi vừa ngân nga ca khúc love của cậu. anh luôn có tình cảm đặc biệt với nó. cả hai đã gọi hai phần cừu xiên nướng cùng vài lon bia bên cạnh. hôm nay anh không muốn nghĩ ngợi quá nhiều. từng giây phút quý giá này chỉ muốn dành cho cậu. cùng nói chuyện phiếm với nhau, về những việc làm hàng ngày rồi cũng bật cười về độ ngớ ngẩn của chúng. hôm nay, anh đã bớt kiệm lời hơn mọi ngày. và rồi cứ như anh đã ngà ngà say, yoongi nhìn thế thôi chứ vài ba chai bia đã khiến anh đỏ mặt. anh luôn đòi ôm mỗi khi có cồn vào người. cậu nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nủa người anh thứ. vòng tay qua eo ôm anh thật chặt.

yoongi của em đã chịu khổ vì cả nhóm nhiều rồi, yoongi của em đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. anh đã gầy đi rất nhiều so với năm ngoái, anh vất vả như thế, chịu nhiều áp lực như thế sao không nói với em. em luôn ở đây, chờ anh và nghe những lời anh nói. chỉ cần là yoongi, em luôn có thời gian dành cho anh bất kể lúc nào. có em ở đây mà, anh có thể dựa vào em để cảm thấy tốt hơn. em cảm thấy có lỗi, rất có lỗi vì đã không thường xuyên quan tâm đến anh. cho đến khi em bảo yoongi bé nhỏ này đi khám anh mới chịu đi. khi bác sĩ mời em vào phòng và nói rằng anh đã làm việc căng thẳng quá đến mức stress và luôn có cảm giác khó chịu với mọi thứ. thôi nào, chỗ dựa này không đủ vững chắc để anh tin tưởng sao ?

" yoongie à, vai em có đủ rộng không ?" cậu nhìn anh âu yếm hỏi.

" đủ." anh vẫn chỉ trả lời ngắn gọn và đầu vẫn gục trên vai cậu.

" nếu cảm thấy mệt mỏi với thế giới này, xin anh, hãy dựa vào em nhé." cậu ôm anh, gục đầu vào hõm cổ anh nói nhỏ.

anh chỉ ừm cho có lệ thôi, cậu biết anh chẳng nghe thấy những gì cậu nói đâu.
nhưng không, đó chỉ là những suy nghĩ của namjoon vì anh đã nghe hết, cả tiếng lòng của cậu. đã bao lâu anh không ôm cậu như thế này rồi ? khi ở cạnh cậu anh luôn cảm thấy bình yên một cách lạ thường, anh không phải là một Suga lạnh lùng của BTS. chỉ đơn giản là một yoongi mỏnh manh cần cậu che chở. anh luôn tháo cái lớp vỏ bọc ấy mỗi khi ở cạnh cậu, tin tưởng em người yêu của mình đến cùng.

thương em, mạnh mẽ của anh.

[200325]

________________________
nếu thấy hay chỉ cần tặng tớ một ngôi sao may mắn phía dưới này là được rồi. cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro