Biến Họa Thành Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà rồi anh lấy lại bình tĩnh  vốn có của mình nhìn sang thì anh thấy một con Hồ Ly chín đuôi màu đen nó nhìn anh thốt lên câu nói làm anh bất ngờ.

_trong ngươi ngon đấy hôm nay ngươi sẽ là mồi của ta .
Zoro bất ngờ con Hồ Ly biết nói tiếng người sao anh cười và nghĩ thú vị đây

_muốn ăn ta sau có bản lĩnh thì tới đây .
Nói song anh lập tức rút kiếm ra đấu cùng con Hồ Ly làm cho cả căn phòng điều trở nên loạn cả lên
Con Hồ Ly kia bất ngờ khi Zoro hoằn toằn áp đảo nó, nó nghĩ anh là miến mồi của nó nhưng chớ triệu thay nó lại là con mồi tập luyện của anh thấy không ổn nó liền tiềm cách rúc lui .

Bức màng trắng sức hiện nó liền chạy vào để trốn khỏi anh Zoro không thể để nó thoắt dễ vậy liền đuổi theo nó, không ngờ lại chạy đến khu rừng anh  chạy một hồi thì anh không thấy con Hồ ly đó nữa và cũng chẳng biết mình ở đâu không biết luôn cả đường quay về chỗ của Mihawk nữa.

Giờ đây anh chỉ biết đi thẳng biết đâu tìm được đường ra anh cứ đi anh đi ,đi thẳng khoẳng 10 ngày mà chẳng ra khỏi được khu rừng , anh tạm ngồi dưới gốc cây thì có cảm giác mình bị theo dõi không phải một mà rất nhiều anh cười nhiếp mép rồi anh lên tiếng.

_chốn gì nữa ra đây đi

Cả bọn ra mặt Zoro bất ngờ tất cả hầu như cả bọn điều không phải con người mà một lũ hình thù quái dị một con trong số đó cất tiếng nói

_nhóc con loài người, lâu rồi bọn ta không ăn con người hôm nay bọn ta sẽ ăn ngươi .

Nó cười rất lớn tiếng cả bọn lộ ra vẻ mặc đầy mãng nguyện mà nghĩ con mồi trước mặt là của mình rồi.

_các ngươi chắc muốn ăn ta vậy thì tới đây mà ăn .

Cả bọn đồng loạt nhào đến tấn công vào anh
Zoro rúc ra ba thanh kiếm ra chém ba nhát chém mạnh bạo như ba con rồng làm cả khu rừng muốn tang nát lũ kia cũng chết muốn hết chỉ còn vài tên cuối cùng những tên đó cuối đầu cầu xin Zoro tha mạng

_ta sẽ tha cho các nhưng các ngươi phải chỉ ta ra khỏi khu rừng nầy .

_dạ được thưa ngày.

Cuối cùng anh cũng ra ngoài được ,chúng tạm biệt anh vì chúng không thể đi tiếp quy định ở đây là chúng không được ra khỏi khu rừng anh cũng đành đi một mình lần này anh cũng không biết mình nên đi đâu nhưng đôi chân anh cứ đi , anh đi mãi đến giờ thì bụng đã đối nhìn qua nhìn lại anh lại thấy một căn nhà nhỏ bên đồi mừng rỡ rồi đi đến đó rõ cửa xem người dân sống bên trong có gì ăn không
Nhưng khi người dân đến mở cửa thì gương mặt anh đầy bất ngờ.

Chắc nhặt lắm nhỉ mong mội người ủng hộ để mình có đông lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro