Bình yên trước giông bão (phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Zoro và Nami đang ngủ thì cơn mưa từ đâu rơi xuống khiến họ thức giấc , cả hai cùng ngồi ngắm nhìn cơn mưa, không nói một lời họ cứ thế mà ngắm nhìn cơn mưa, anh thầm ước cơn mưa này lâu tạnh hơn một chúc để thời gian bình yên này cứ như thế ngừng trôi, một lúc sao cô lên tiếng .

_Cảm ơn anh Zoro. Nami

_Vì điều gì .Zoro

_Vì đã ở bên tôi lúc này có mặt lúc này thế là đủ. Nami

_Chuyện đó không có gì mà cậu khỏe chưa còn mệt không. Zoro

_Tôi ổn mà cậu có thích mưa không, mưa nơi đây khác với mưa ở Đại Hải Trình nó rất bình yên. Nami

_Ờ tôi cũng thấy vậy. Zoro

_Cậu...không thắc mắc gì về chuyện lúc nảy sau?

_Có những chuyện không nhất thiết phải hỏi chỉ cần nhìn và thấu hiểu là được, mà nếu tôi hỏi cậu chắc gì cậu đã nói. Zoro

Nami cứ thế mà cười trừ cô không cải lại vì không còn gì để cải.

_Cậu đắp chăn lại đi coi chừng cảm bây giờ. Zoro

_Ừm cảm ơn cậu. Nami

Sáng hôm sau khi cả hai đang chuẩn bị ăn sáng thì Ace đã về .

_Chào hai đứa anh về trễ hai đứa ổn chứ. Ace

_Em ổn. Nami

_Tôi ổn cảm ơn anh. Zoro

_Anh ngồi xuống ăn sáng luôn nha. Nami

_Được thôi anh cũng đang đói quá đây. Ace

Cả ba người cùng ngồi xuống và dùng bửa Ace quả nhiên giống Luffy cậu ăn rất nhanh và nhiều không để ý luôn cả Zoro và Nami ăn một hơi hết sạch chỗ ăn của cậu.

_Nami tối nay em ra ngoài cùng anh nhé. Ace

_Dạ nhưng có việc gì vậy anh còn Zoro thì sau. Nami

_Tôi không sao cậu cứ đi đi tôi ở lại luyện tập. Zoro

_Vậy thì thế nhé tối gặp em sao. Ace

_Dạ vậy tối gặp. Nami

Tối đến thì anh và cô đến một Bờ Biển cả hai cùng đi dài trên Biển nhìn biển thả hồn vào những con sóng biển, biển nơi đây rất bình yên làm cho những nổi buồn người ta trôi đi mất.

_Sau anh đưa em ra đây. Nami

_chỉ đi dạo cho em đở căng thẳng thôi mà em không nhớ biển sau, không nhớ con sóng không nhớ tiếng gọi của nó sau. Ace

_Có chứ em rất nhớ nó, em còn nghe được tiếng gọi của biển, em muốn nhìn thấu biển, em muốn hiểu rõ về biển, ngộ nhỉ. Nami

_Không đâu tại em vốn dĩ thuộc về biển mà. Ace

_Em có chết không anh. Nami

_Anh không biết anh chỉ có thể làm được gì thì làm thôi nhưng anh sẽ làm tất cả những gì có thể để em được sống. Ace

_Em biết rồi cảm ơn anh. Nami

Giờ cả hai ngồi nhìn về biển họ cùng nhìn về một hướng bình minh cứ thế mà ló dạng khoảng khắc này khiến người ta thấy lòng không còn dậy sóng, cô thiếp đi đầu cô tựa vào bờ vai anh, anh cũng ngồi đó để cô tựa vào.
Một lúc sau cả hai cùng đi đến một cánh đồng Hoa cả cánh đồng trải dài đến vô tận nhìn thật đẹp mắt, anh hái những cánh hoa đan lại hình tròn và cài lên tóc cô.

_Em thật đẹp Nami. Ace
Cô không nói gì đột nhiên ôm anh lại đầu gục vào lòng anh nước mắt rơi xuống.

_Một chúc thôi, cho em yếu đuối một chúc thôi, cho em được anh ôm một chúc sau khi kết thúc em sẽ lại mỉm cười dù có xảy ra chuyện gì đi nữa xin anh đấy. Nami

Vừa nói cô lại vừa khóc khiến cho anh không cầm lòng mình lại được mà nước mắt lại rơi, xót xa khi cô gái anh yêu phải nét nhiều cảm xúc đến thế.

_Em cứ khóc đi luôn có anh ở đây đừng chịu đựng một mình nếu như khóc giúp tâm trạng em thoải mái hơn thì cứ khóc. Ace

Cứ thế mà hai người ôm nhau trên cánh đồng ấy nằm xuống đó ngủ luôn trời tối lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro