Du Hành và Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sa mạc khô càng không bống người gió thổi rất mạnh, từng lớp cát cứ cuốn theo chiều gió ban ngày thì trời rất nóng ban đêm thì lạnh thấu xương. Một mình cô lang thang khắp nơi trên sa mạc để tìm một thứ gi đó. Mà hình như nơi đây đang có chiến tranh giữa Chính Quyền Thế Giới va Quân Cách Mạng đang diễn ra. Đêm nay cô phải tìm nơi để dừng chân nếu không lại có rắc rối.

Cô đi đến giữa chừng thì có một nhóm người lao thẳng về tấn công cô. Hình như những người đó là người dân vô tội thấy thế cô quyết định bỏ chạy chứ không tấn công họ nhưng càng chạy họ càng hung hăng hơn người thì cầm dao kẻ thì cầm súng. Bất đắc dĩ cô đành phòng thân thôi nhưng khi định ra tay thì một vòng tay nào đó từ sau kéo cô lại. Núp sau căng nhà nhỏ.

_Nè đừng ra tay đó là người dân đấy! Họ chỉ tưởng cô có ý sấu thôi.

_Ý anh là sao? Tôi chỉ muốn đánh họ ngấn thôi! Không làm họ bị thương đâu. Mà khoan anh là?

_Đợi giải quyết xong chuyện này rồi tính sau.

_Để tôi! Chỉ cần cho họ ngấn là được đúng không? Anh bịt tay lại đi. Nhanh lên!

Sau khi anh chàng kia bịt tay lại cô lấy một sáo, khi cô thỏi nó lên tất cả những ở đây điều ngủ đi hết còn mỗi cô và anh chàng kia.

_Được rồi! Coi như xong chúng ta đi thôi. Anh chàng mời cô đi theo đi ta. Anh chàng mái tóc vàng đối nón đen vàng anh ta có nụ cười rất ấm áp. Anh đưa cô đi về căng liều của mình

__Đây chổ của chúng tôi! Xin giới thiệu tôi là Tổng Tham mưu trưởng Quân Cách Mạng còn đây là Koala còn người này là Hack họ là cộng sự tôi.

_Sabo đây cô gái này là! Không thể nào cô gái này là. Koala thắc mắc vì sao lại có cô gái xuất hiện ở một nơi như thế này

_Chào cô!  Tôi là Hack.

_À! Không sao cô ấy không phải người sấu. Cứ để cô ấy đi cùng chúng ta.

::

Khi màng đêm buôn xuống họ cho cô ở tại một căng liều. Nó chỉ đơn giản có chổ nằm nghĩ và một cái bàn để dùng cơm. Đêm hôm đó Sabo muốn vào nói chuyện cùng cô gái nhưng khi vào liều chỉ thấy cô ngồi bất động, tư thế ngồi chân trái gác lên chân phải chân phải lại đặt lên chân trái, hai tay để chồng lên nhau đôi mắt nhắm lại anh thấy cô có gì đó rất thú vị. Muốn gọi cô để nói chuyện nhưng thôi anh đi quanh căng liều mãi đi qua rồi đi lại. Tận ba tiếng đồng hồ mà cô vẫn còn ngồi đó không nói tiếng nào ý định trong đầu anh là bỏ cuộc định về chỗ của mình.

_Đã đến đây sao không nói gì? Mà lại bỏ về. Cô lên tiếng làm anh một phen hú vía.

_Tôi đến có vài việc muốn nói với cô! Cô có thời gian không?

_Đúng lúc! Tôi cũng có chuyện định anh đây. Anh ngồi đi.

Cả hai ngồi xuất hiện bàn cô rót trà mời anh.

_Có việc gì đến đây tìm tôi sao? Cứ nói tự nhiên đi đừng ngại.

_Tôi đến đây cảm ơn cô! Anh cuối đầu xuống cảm ơn cô với một sự chân thành nhất có thể.

_Anh có lầm gì không? Tôi và anh chỉ mới biết nhau sáng nay thôi. Tôi làm gì mà khiến anh phải làm thế. Cô khá bất ngờ với thái độ của anh

_Có đấy! Cô là người xông vào Tổng Bộ Hải Quân để cứu Ace. Tôi là Sabo anh em với cậu ấy, nếu cô không xuất hiện kiệp thời thì có lẽ đây sẽ là hối tiếc nhất cuộc đời tôi rồi. Một lần nữa xin cảm ơn cô.

_Đừng nói vậy. Tôi chỉ là một kẻ lang thang thôi. Đi qua gập anh ta sắp không trụ được nên mới nhiều chuyện thôi. Anh đừng để tâm làm gì. Nếu như tôi không đến thì không sẽ có người khác đến thôi.

_Mà anh có thể cho tôi biết tình hình quất gia này được không? Và ai là có tác động lớn đến người dân thế. Đó coi như là lời cảm của anh dành cho tôi đi.

Sabo trần trừ một hồi rồi cũng nói cho cô biết để xem như lời ơn của mình.
_Quất gia này có tên Là khẩu Từ đức Vua ở đây là người của Chín Quyền Thế Giới người này cũng là ông trùm trông thế giới ngầm và địa vị cũng cở Doflamingo cũng là thuộc hạ của Kaido. Ông ta đàng ép người dân nơi đây đến tuyệt vọng đến nỗi có rất nhìu người tự sát. Trẻ con buổi sáng thì làm lao động khổ sai cho bọn chúng ban đêm thì canh lô hàng cho bọn chúng. Người già cũng thế có người sức khỏe không tốt nên chết cũng rất nhiều. Hack điều tra được nên bọn tôi đến đáy để Giải Phóng cho đất nước này.

Vừa nói anh rất tức giận nó hiện rõ trên khuôn mặt của anh va cô cũng nhận ra điều đó.

_Tôi cũng hiểu đại khái rồi! Thời gian ở đây. Tôi có thể đi cùng mọi người được không? Tôi có vài việc cần làm ở đây. Tôi sẽ không làm vướng chân mọi người đâu điều đó cậu yên đi.

_Không phải vậy! Tôi rất hoan nghênh cô đi cùng chúng. Nếu có gi bất tiện thi cứ nói tôi biết. Có một cái gi đó trong anh rất vui nhưng không thể nào diễn tả được bằng lời.

_Mà có thể cho tôi biết tên cô khong?

_Tôi chỉ là một kẻ vô danh thôi. Biết tên hay không điều đó không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro