Lập Lại Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tỉnh lại từ cõi chết Nami lau đầu vào Luyện tập. Hầu nhưng thứ cần học cần biết cô điều thực hành rất nhanh. Cô giờ đây tâm không còn dục vọng. Thanh cao thoát tục nhìn cô giờ y như là một trong hoàn toàn không vướng bụi trần. Cô chơi xong kiếm cực đỉnh Cầm Kỳ Thư Họa cô điều thông thuộc giờ đây cô đang chuẩn bị trở lại Đại Hải Trình. Cô dập đầu trước mặt sự phụ mình để từ biệt và trở nơi cô cần phải hoàn thành việc cô đã hối tiếc.

_ Sư phụ con phải đi rồi! Con cảm ơn  người vì thời gian qua đã giúp đỡ con rất nhiều.

_Nami con phải biết con đường con đang đi rất gian nan. Ta không thể bảo vệ con được nữa, nhưng hãy nhớ một điều tất cả những chuyện sảy ra trên đời điều có nguyên nhân của nó. Sắc tức thị không. Không tức thị sắc. Cho dù mọi chuyện sảy như thế nào thì đích đến chỉ có một mà thôi con nên nhớ cho kỷ. Dù con có là người vĩ đại ra sao hiên ngang thế nào thì cuối cùng cũng sẽ trở về các bụi mà thôi.

Nghe xong cô cuối đầu chào sư phụ mình mà trở về Đại Hải Trình. Nhưng cô không quay về thời điểm hiện tại mà cô trở lại ngày hành quyết Ace hai năm  trước.

::

Ngay thời khác Akainu tung cú đấm toàn lực kết thúc mạng sống của Ace thì trong khoảng khắc ấy sức hiện một cô gái mặt Kimono trắng kết hợp đỏ với mái tóc cam cô đeo chiếc mặt mạ chỉ thấy được đôi mắt và đôi của cô gái ấy. Cô ấy dùng kiếm không haki đỡ lại đòn đánh của Akainu khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó điều bất ngờ và xuẩn sốt.

Tuy chỉ một thanh kiếm nhưng đẩy mạnh Akainu ra một khoản rất xa. Nhưng bù lại tay cô cũng bị thương không nhẹ, cô lấy một cây sáo ra khi cây sáo cất lên thì những hải quân kể cả nhưng thiền viên ra rau trắng điều ngất đi tất cả chỉ con còn lại nhưng gương mặt tay to mặt lớn.                     

Doflamingo ra đòn tấn công cô nhưng lưỡi kiếm của cô rất dễ dàng cắt đi những sợi tơ của hắn và cô chỉa thẳng mũi kiếm và mặt hắn và tiên bố.

_Hôm nay nếu ta không cứu được Ace và Luffy thì cái tổng bộ hải quân này sẽ ra sao ta không thể nói trước được.

Câu nói lẩn hành động của cô làm cho Akainu và Kizaru điều rất khó chịu và kèm theo sực tức giận. Và một chỗ nào đó tên râu đen tấn công Bố Già hắng lao vào tấn công trực diện khiến cho tất cả mọi người điều trở tay không kiệm khi chỉ còn chúc nữa thành công thì những cánh Hoa Anh Đào 🌸như một lốc xoáy xuyên thẳng vào người hắng ta. Khiến cho hắng phải học máu nằm thẳng xuống đất mà không đức dậy nổi.

_Mấy người định đứng đó xem tuồng đến bao giờ? Không định cứu người à? Sau tiếng nói của cô tất cả mọi người đều giống toàng lức để rời khỏi tổng bộng hải quân

Nhưng khi mọi người chuẩn bị rời khỏi thì có một tiếng nói cất lên là giọng của Doflamingo

_Cô gái tên cô là định đi mà không cho biết tên mình luôn à?

_Ta chỉ là một kẻ qua đường! Nhớ lấy.

Câu nói của cô làm cho tên Doflamingo miệng không ngưng cười được vì sự thú vì của cô.

;;

Sự xuất hiện của cô làm cho cả cục diện điều thay đổi. Giờ thì tất cả đã an toàn cô cứu được người cô yêu và cô nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng cô ở cạnh anh, cô không muốn vì cô mà anh phải bất cứ nổi đau nào nữa. Khi tất cả mọi điều đang mỡ tiện linh đình thì cô lại ra đầu tàu nhìn về một nơi xa xâm nào đó một ánh mắt vô định. Cô nghĩ cô đã quên đi anh rồi nhưng thật tế cô còn yêu rất nhiều nước mắt lại rơi rồi.

_Tay cô có sao không để tôi xem cho.

Cô không nói gì đưa bàn tay ray để cho anh xem. Anh dùng một ngọn lửa màu sanh trông giây lát vết thương cô đã lành hẵng.

_Cô sao không vào trông chung vui với chúng tôi. Là dọng nói của một thanh niên cứng tuổi

_Anh là Marco đổi trưởng đội 1 trên tàu sao.

_Phải! Nhưng đây đâu phải câu trả lời. Tại cô lại cứu Ace va Bố?

_Cứu người cần lý do sao! Với lại tôi là pháp sư không ăn thịt không uống rượu sao chung vui với  mọi người đây?

_Tôi xin lỗi! Vậy tôi đem trái cây với trà cho cô được không? Anh bật cười

_Không cần đâu! Tôi sẽ đi ngay.                               

_Không tạm biệt cậu ta sau? Đi như vậy được sau?

_Vốn dĩ không quen biết, tạm biệt nhau làm gì. Tôi là một lữ khách vốn dĩ không thì ở một nơi quá lâu. Không sau này không còn gặp lại nữa không chừng.

Câu nói của cô đã lọt vào tay chàng trai đứng phía sau ấy. Anh đã nghe tất cả những gì cô nói. Cô đã đến cứu anh lúc anh tuyệt vọng nhất tại sao cả một câu nói với anh cô cũng không nói chứ. Tự nhiên lòng ngực lại đau nhói. Vốn dĩ anh định lại nói chuyện và cảm ơn cô nhưng xem ra không cần rồi.

Cơn gió thổi mạnh làm cho Marco không nhìn thấy gì cả. Đến khi anh mỡ mắt ra nhìn rõ thì cô đã đi mất không một vết tích chỉ còn lại mình anh đứng đó thậm chí anh còn không biết cả tên cô là gì mà.

Sáng hôm sau khi Ace định vào phòng cô để mời cô ăn sáng nhưng chẳng thấy cô đâu. Anh vội chạy hổi Marco thì mới biết cô đã đi từ tối hôm qua. Lòng anh tự nhiên lại trống vắng một thứ gì đó. Anh muốn gặp cô ngay lúc này muốn bị tên cô muốn nói chuyện cùng cô.

_Không đi ngay là không kịp đấy. Giọng nói của Marco

_Nhưng biết lấy lý do gì đây?

_Cứ đi đi rồi cậu sẽ tìm được cây trả lời.

Ace vội chuẩn bị đồ mà lên đường để tìm cô. Dù anh không biết vì sao nhưng anh lại có cảm giác cô rất quan trọng với anh.

_Đợi đó cô gái!  Tôi sẽ tìm được em.

Đây là tạo hình của Nami hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro