Nami x Zoro [ lời từ biệt dưới ánh hoằng hôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ của Mihawk khi Zoro tập luyện mệt mỏi mắt anh đã lim dim trong khi đang chìm vào giấc ngủ thì anh thấy bóng dáng của một cô gái mặc bộ đầm dài màu trắng với mái tóc màu cam đang đứng trước mặt anh, anh nghĩ thầm không lẽ là Nami không thích nào anh liền lên gọi .

_có phải cô không Nami .
Cô chỉ mỉm cười rồi bỏ đi , anh chạy theo cô và kêu Nami Nami đứng lại anh càng kêu cô đi càng xa anh anh chạy thật nhanh rồi cầm tay cô lại và nói

_đi đâu vậy đứng lại coi.
Cô quay lại không nói gì bỗng chốc cô ôm anh vào lòng anh ngạc nhiên đến mức không biết nói gì rồi cô nói ra một câu khiến mặc anh biết dạng hoằng toằn .
_Zoro vĩnh biệt.
Nói xong cô dần dần biết mất anh cứ nhìn xung quanh rồi tiềm kiếm cô một cách điên dại

_cô đâu rồi Nami ra đây đi đừng đùa vậy chứ tôi bực rồi đó Nami cô đâu rồi  .
Cứ chạy cứ tìm nhưng không thấy , rồi cho đến khi chân anh mỗi rời anh ngồi xuống một góc cây nghĩ tựa đầu vào ngóc cây nhìn sang anh lại thấy một ngôi mộ anh tiếng lại gần thì trên bia đá lại khắt tên cô Nami .

Khi tĩnh lại mồ hôi ước đầm đìa.
_là mơ thôi sau sau giấc này khiến mình sợ hãi vậy chứ .
Nghĩ xong đâu đó có tiếng nói quang lên anh làm gì la làng lên vậy hả tên kia _Perona

_không có gì tôi đi tập luyện đây .
Nói xong anh đi ra ngoài tập luyện trong khi tập luyện trong đầu anh toàn nghỉ đến giấc mơ nghĩ về cô.
không biết giời này cô ở đâu có an toàn không hàng nghìn suy nghĩ cứ trong đầu anh không thể tập chung được cứ mãi nghĩ về cô.
Cả Mihawk và Perona điều thấy lạ về thái độ của anh hôm nay không bình không thường một chúc nào cả, cả ngày cứ như thế cho đến tối khi anh về phòng những suy nghĩ trong đầu anh không biết mấ cô ta có sao không nghĩ một hồi anh ngủ khi nào không hay.

Lần này anh lại thấy cô nhưng anh không kêu mà chạy thẳng ôm cô vào lòng và nói

_lần này thì bắt được cô rồi đừng hồng chạy .
Cô quay sang nhìn anh cô đặt nhẹ nụ hôn  lên trắng anh .

_xin lỗi vì không thể đi cùng mội người đến cuối con đường toi xin lỗi không thể giúp anh trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới ,không thể giúp Luffy trở vua hải tặc, xin tha lỗi cho tôi rồi đây tất mội người sẽ đi tiếp còn tôi sẽ dừng lại ở đây quên tôi đi và tìm một hoa tiêu khác.
Nói xong cô biết mất như không khí còn anh thì hai hàng nước mắt đã rơi khi nào không hay .

Anh đã thức giấc nhưng nước mắt còn trên gương mặt không hiểu sau giờ đây anh có giữ cảm không lành tim anh đau nhói giờ đây anh chỉ muốn gặp cô ngay lập tức nhưng không biết cô ở đâu .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro