Nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông khi Nami đang ngủ say lúc này Ace đã rời đi.
Bỗng nhiên cô nghe thấy một gọi cô từ trên đầu giường.
_Tĩnh lại đi cô gái, ta muốn nói chuyện với một lác .
Nami tĩnh lại cô quay qua thì bắt gặp một người đàn ông đàn ông tóc bạch kim ,đôi mắt hai màu một bên màu vàng bên còn lại thì màu xanh, còn có đôi lổ tay trên đầu và chín cái đuôi đứng nhìn cô nửa, cô rất sợ vì Nami rất nhát gan,cô cất tiếng  vừa sợ hỏi.
_Anh là ai tại anh có mặt trong phồng tôi chứ anh có ý đồ gì hả.

_Ta là sư phụ Ace đến đây nói chuyện với cô thôi tôi không làm gì cô đâu cô bé đừng lo quá.

_Sau tôi tinh được chứ tôi sẽ la lên ngay.

_Cô la lên cũng không ai nghe đâu vì bây giờ ta trong giấy mơ của cô bé nên dù cô có la cũng không ai nghe đâu.
Cô nghe sông lấy lại bình tĩnh và hỏi.
_Vậy người tìm tôi có chuyện gì không.

_Chỉ muốn nói với cô một vài chuyện thôi.

_Chuyện gì tôi và người chưa gặp nhau bao giờ mà.

_Vậy nghe ta nói đây, cô rất đặc biệt không chỉ với Ace mà con rất nhiều người nữa, cô là chìa khóa mở của trái tim của những người tưởng chừng không biết yêu nhưng không may là cô bị lời nguyền chết trốc đó, nhưng nghe ta nói đây từ giờ hãy sống hết mình bên cạnh Ace đi vì thờ gian cô không còn nhiều hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.
_Cô biết không lần đầu tiên Ace lo cho một người con gái phàm tục như cô cũng là lần đầu tiên nó không màng tất cả mà mang cô về thế giới này, tương lai cô nếu còn sống sẽ rất khó đối với cô nhưng ta tin tưởng cô sẽ vượt qua và sống vì cô như Ánh Trăng vậy luôn chiếu sáng lối đi cho những người xung quanh dẫn họ đi đến ước mơ của họ vậy nên cô gái hãy tin tường mà sống ta sẽ chỉ dẩn cho cô tin ta đi .
Cô trầm mặc xuống bối rối và hỏi

_Tại người nói nói với tôi điều này, người sẽ chỉ dạy cho tôi nhưng làm sao ta tin người khi không chắc người có phải là sư phụ củ anh Ace không.

_Rồi từ từ cô sẽ hiểu rõ thôi cô bé giờ không phải lúc khi tới lúc thì cô sẽ biết ta có phải là sư phụ của Ace không thôi, nên nhớ hãy tỏa sáng như Ánh Trăng hãy mạnh mẽ như cỏ dại bên đường vì  cuộc đời có nhiều thứ cô phải trải qua lắm nhớ cho kỷ không lãng phí 1 phúc hay một giây nào cả cô biết không 1 giây hay 1 phúc cũng có thể chia cách số phận của hai con người cũng có thể con người ta sẽ chết trong 1 phúc đó hãy bình tĩnh lạc quan và mạnh mẽ tiếng lên phía trước ta tin chắc cô sẽ tìm thấy ánh sáng của mình.

Nói sông ông biết mất Nami cứ gọi mãi sau đó cô ghe tiếng của một người gọi cô tỉnh lại
_Nami Nami tỉnh lại em có sao không .

Cô mở mắt ra thì thấy Ace vời một vẽ mặc lo cô liền nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói

_Em gặp ác mộng thôi không sao đâu anh .

_Em không sao thật chứ Nami.

_Thật mà tin em đi không sao đâu thật mà anh ra ngoài đi em còn ngủ .

Ace xoa đầu cô và nói.

_Vay anh ra khỏi phòng đây em có gì thì gọi anh nha .

Tuy lo cho nhưng anh cũng ra ngoài và đống cửa lại nhưng anh không hiểu lý do vì sao Nami tâm trạng có vẻ cũng ổn hơn anh cũng vậy nên anh cũng về phòng và ngủ.

Còn phần Nami cô thầm nghĩ biết ơn cuộc vì lúc cô xắp lìa khỏi đời lại được bên cạnh anh thế này còn gì mà không mãng nguyện nửa.
Nghỉ tới đây cô không nghĩ nữa mà kéo mềnh đấp lại và ngủ thiếp đi .

Hẹn phần tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro