Nỗi Đau Và Sự Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ace đi thì Zoro vẫn ngồi một góc ở sofa định ngủ thì tiếng nói cất lên.

_Cậu ngồi đây đi để tôi đi xuống bếp nấu gì đó rồi cùng ăn_Nami

_Được thôi tôi cũng đang đói mà nơi này có rượu không _Zoro

_Để tôi vào xem ở đây chờ tôi _nami

Sau một hồi rượu thịt đã có cả hai cùng uống hai người ngồi uống mãi mà không ai say cứ thế cùng nhau họ ngồi uống tới khoản 12giờ, lúc này bụng Nami bắt đầu đau dữ dội, đau tới nỗi ngã rụt xuống đất tay chân thì rất lạnh như người đã chết cô không cử động được cả việc thở cũng khó khăn.
Zoro hốt hoảng không biết cô bị gì nên bế cô lên phòng mà bản thân cậu thì không biết chúc gì về chữa bệnh, thấy cô như thế anh chỉ biết bất lực nhìn cô phát bệnh mà không biết nên làm gì .

_Nami cô bị gì thế có sau không Nami đừng làm tôi sợ Nami.

Lúc này cô bắt đầu nôn ra máu chứng cảnh đó Zoro đã hoàn toàn xuống tinh thần .

_Nami cô phải chịu đựng cơn đau như thế mà chúng tôi không làm gì được có đồng đội để làm gì mà cô phải một gánh lấy mọi thứ trông khi chúng đang luyện tập  _Zoro

Vừa nói nước mắt anh lại vừa rơi xuống đau lòng xót xa ,cô lấy sức lức để nói cùng y.

_Không sau đâu tôi sẽ sống tôi sẽ về thuyền đoàn tụ cùng mọi người tin ở tôi được không, giờ thì không sao hết môt chúc là hết thôi mà _Nami

Nói xong cô vì cơn đau mệt nên đã thiếp đi anh cũng cứ ngồi đó nhìn cô gái đó ngủ rồi y cứ đi quanh phòng tình cờ anh thầy một cuộc sổ không hiểu sao hôm nay y lại tò mò muốn đọc nó nhưng không ngờ đây lại là nhật của Nami.

                           
_________________________Nhật ký______________

Vài lời nói tâm sự có lẽ đây là những viết cho bản mình, khi chia tay Ace ở Alabasta tôi nghĩ sẽ rất lâu mới được gặp lại anh ấy.
Nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây một vùng đất mới một thế giới mới tôi rất vui vì gặp lại  anh ,người con trai đầu tiên tôi yêu, nhưng không may tôi mắt một lời nguyền là sẽ ra đi trong vòng một năm tới, tôi không sợ chết.
Nhưng cái tôi  sợ nhất là mội người sẽ quên tôi không còn nhớ tôi là ai nữa rồi tôi sẽ bị lãng quên trên giới này sẽ không ai nhớ đến một người có tên là Nami nữa ,buồn nhỉ tôi muốn trở về tàu cùng mọi người cùng cười cùng khóc cùng phiêu lưu lên đênh trên biển, đến những đất mới,gặp những con người mới.
Nhưng đời không như là mơ nhỉ, mỗi đêm tôi điều phải chịu đựng những cơn đau dữ dội ,có khi còn té trong phòng tắm nhiều lần nôn ra máu mà không dám cho anh Ace biết, vì sợ bản thân mình lại làm phiền anh ấy thôi thì đành chịu một mình vậy, cũng may mắn thay là Luffy và mọi người không ai hay nếu không chắc phiền họ lắm, thà một mình chịu rồi ra đi mà không ai hay .
______________________________________________ 

Đọc tới đây thì Zoro không đọc tiếp được nữa vì anh xót xa nghĩ lại giấc mơ mà y đã thấy như một đềm báu là anh sẽ mất cô mãi mãi nhưng những ngày tháng cuối đời anh sẽ bên cô cùng đi đến đoạn đường cuối cùng củ cuộc đời, không để cô đơn nữa. 

Nghĩ xong anh lại xác cạnh giường cô mà ngồi đó không biết từ lúc nào mà anh ngủ bên cạnh cô cũng không hay.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro