Trương Mới Cuộc Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tĩnh lại cô nghe sư phụ Ace kể lại mọi chuyện cô không nói một lời. Cô cũng không khóc chỉ ngồi đó thôi, cô không khóc không nói chuyện không phải cô không đau đớn. Mà nó quá sức chịu đựng với cô, cô nghỉ tại sao vì một người như cô mà anh phải hy sinh nhiều đến thế, cô có đáng cứu hay không.

Tại sao ông trời lại cướp đi những thứ mà cô yêu quý. Có phải cô không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao, và cô có vai trò gì trong thế giới này. Hành phúc nho nhỏ là được ở cạnh người  mà cô yêu thương là sai hay sao. Những vòng suy nghĩ ngư thế trông đầu Nami mãi 1 ngày 1tháng cho tới khi sư phụ Ace không nỡ nhìn thấy hình hài đau khổ của cô.

_Con gái con phải mạnh mẽ lên, giờ đây con phải sống, không phải sống cho con mà sống luôn cho phần của Ace con người sanh ra rồi chết đi là chuyện bình thường, có sanh ắt sẽ có diệt nó vốn là quy luật của thế giới rồi chuyện ta cần làm là đối mặt với nó thôi, thật ra Ace ra đi không có gì vướng bận gì, thì con cũng nên chấp nhận nó mà sống tiếp đừng làm cho mọi cố gắng của nó cứu con là vô nghĩa.

Khi nghe những điều đó Nami đã khóc vì nhẹ lòng đi phần nào, cô sẽ cố gắng để những gì anh làm cho cô không phải là phí, sinh mạng của cô là anh cho vì vậy cô phải chân trọng nó, mới xứng đáng với những gì anh đã hy sinh vì cô.

Nami_Con xin lỗi vì làm người lo lắng, tại con không hiểu chuyện, người nói rất đúng con phải sống vì sinh mạng này từ giờ không phải là của con nữa mà là của hai người chúng con.

Không hiểu vì lý do gì mà nghe những lời nói của cô anh liền đến và ôm cô vào lòng vì muốn cô cảm nhận được hơi ấm của mình, cô cũng bất ngờ nhưng để đó mà ôm lấy anh vì đơn giản cô cũng đang tìm hơi ấm cho những ngày lạnh lẽo này.

Làm đệ tử ta con đồng ý chứ. Một lời nói dịu dàng thốt lên

Nami_Như vậy được sao.

Được chứ vì con đặt biệt.

Như thế là cô từ giờ là đệ tử của anh, anh chỉ cô luyện tập, cô cũng học rất nhanh, nhưng càng ngày cô càng chầm lặng hơn ích nói hơn mà âm thầm tỏa sáng như ánh trăng vậy, cô nấu ăn cũng rất ngon đa số những thứ cô làm anh đều ăn hết. Cứ thế mà thời gian của hai thầy trò họ bình lặng trôi đi.


Suy nghĩ cho đến cuối cùng thứ giết con người ta là kỷ niệm, dù cho nó buồn hay vui. Nami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro