Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô cùng cởi trên một con Lạc Đà xuốt cả một quãng đường dài, cô luôn im lặng không nói dù chỉ một lời. Chưa bao giờ tôi lại sợ im lặng đến thế sa mạc gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tóc cô cứ bay nhè nhẹ cuốn theo chiều gió, tôi chỉ biết lặng lẽ mà nhìn theo cô.

_Đến nơi rồi! Tôi phải tạm biệt mọi người rồi. Cảm ơn vị đã cho tôi nhờ đi một quãng đường xa như thế.

_Nami cô đi luôn sao? Chỉ vừa mới đến thành phố thôi. Không phải cô đã hứa là sẻ ở lại một thời gian sao? Giọng nói của Sabo quang lên với khuôn mặt không muốn cô rời đi.

_Sabo tuy tôi nói là sẽ ở lại thật nhưng giờ đây tôi có việc phải làm rồi. Yên tâm tôi và anh sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa.

_Thôi được rôi Sabo cô ấy có việc rồi nên để cô ấy đi đừng làm phiền cô ấy nữa. Koala lên tiếng làm bầu không khí ảm đạm trở nên dễ chịu hơn

_Thôi thì đành vậy. Cô đi thượng lộ bình an.

_Vậy thôi tôi đi trước!

Tạm biệt mọi cô bắt đầu tiến vào thành phố.  Còn cậu tối hôm đó cứ suy nghĩ về cô mãi, đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt cô giọng nói đôi mắt bờ môi. Mọi thứ về coi cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi, đến nỗi cả đêm cũng không thể nào nhắm mắt được, cứ suy tư như cuối cùng cậu lại trọn cách đi tìm cô.

_Koala tôi sẽ rời khỏi Quân Cách Mạng một thời gian! Cậu ở lại lo mọi việc một thời gian được không?

_Câu đi tìm cô ấy sao? Chẳng lẽ vì một người mới quen biết không lâu mà cậu lại rời khỏi nơi mà cậu lớn lên sao? Cô hét lớn

_Xin lỗi câu! Rồi một ngày nào đó cậu sẽ biết. Thật tình lúc này tôi không thể nói rõ được xin lỗi cậu. Nói vứt cậu Sabo bay thẳng lên bầu trời còn Koala thì đứng đó và thấy cậu rời khỏi trước mắt mình, cô muốn giữ cậu lại nhưng đồng thời cũng biết rõ đó là không thể. Kể từ lúc cô ấy xuất hiện cô luôn lo sợ sẻ mất đi cậu nhưng cô lại không thể tin được lại nhanh đến vậy cô muốn khóc nhưng lại không thốt nên lời nghẹn lòng khó thở cô chẳng thể đây được gọi là gì nữa.

::

Cô lang thang mãi đến tận khu rừng trông thành phố giữ một Quất Gia sa mạc như thế lại có một khu rừng tuyệt đẹp như thế sao? Hoa cỏ trong rừng như là biết nói vẽ đẹp và hương thơm của những bông hoa và cây cối cứ mang máng khiến cho người ta khi vào đây rồi lại chẳng muốn ra chúc nào. Giữa khu rừng lại xuất hiện một hồ nước mặt nước trong suốt Ánh Trăng trên cao phản chiếu thẳng xuống mặt nước đủ để người khác thấy rõ hình ảnh mình dưới hồ. Trên mặt nước lại có hàng trăm hoa sen nỡ rộ vẽ đẹp của hồ nước này phải nói là tuyệt cảnh Nhân Gian.

Cô chậm rãi bước đi trên mặt nước tiến dần đến giữa hồ rúc ra thanh kiếm chém mạnh xuống nước khiến hồ nước trẻ làm đôi. Cô bắt đầu tiến xuống đấy hồ dưới hồ lại có một Hoa Sen Pha Lê bảy màu những màu sắc thay nhau xuất hiện cộng thêm ánh sáng của mặt Trăng đây có thể nói là loài hoa đẹp nhất thế gian này. Hoa Sen dưới bùng ngàn năm mà vẫn tinh khiết không nhiễm chúc tanh hôi nào của mùi bùng.

Cô lấy hai tay hái nhẹ bông hoa ấy lên ôm nó vào lòng. Khi vừa hái cánh hoa ấy thì khu rừng  xinh đẹp lúc này trong giây lát đã trở thành một sa mạc cằn cội. Những linh hồn thì thay nhau xuất hiện như muốn nói rằng cô đã lấy đi kho báu của bọn chúng. Chúng bắt đầu tấn công vào cô nhưng trong giây lát thì đã bị cô giết sạch, một con đầu đàng lại xong vào tấn công liên tục.

_Sao ngươi dám lấy đi kho báu của bọn ta hả.....?

_Vì có nó các ngươi mới có dụ dỗ con người và ăn bọn họ đung không? Chuyện của con người thì có thể ta không quãng nhưng việc các ngươi dụ dỗ để ăn thịt chúng thì ta nhất định phải can thiệp.

_Bọn chúng là một lũ đầy giả tâm nếu chúng không ham muốn thì sao ta có thể dụ dỗ được chúng chứ. Vừa nói con quỷ đó vừa la vừa hét tiến la phải nói là rất chói tai và khó nghe khiến người ta phải rùng mình

_Chuyện đó không liên quan ta. Ta không có quyền phán xét con người ta chỉ bảo vệ khỏi lũ như các người còn vấn đề lòng tham hay ham muốn của họ đó không phải việc của ta! Ác lai sẻ có ác báo chỉ vậy thôi. Nói vức câu cô chém bay đầu con quỷ ngay nhắt chém tạo thành một một ngọn lửa lớn thiêu ruội những táng cây con dư lại của khu rừng.

_Việc của ta coi như xong còn Quất Gia này phải nhờ Quân Cách Mạng các cứu họ rồi.

Nói xong cô rời đi như một cơn gió không để dù một chúc manh mối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro