Chap 1 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng... Ở ngay sa mạc rộng lớn là cái nắng thiêu sống người nhưng kì lạ thay ngay đây lại có một tòa Cung điện hoành tráng hơn bao giờ hết

Doflamigo vừa bước vào căn phòng được trang trí màu sắc sặc sở theo khuôn màu lặn

Đập ngay vào mắt anh là người phụ nữ trần trụi đang ôm cái áo choáng của mình

Doflamigo cuối người giật nhẹ chiếc áo lông vũ : " Nào nami! Mau buông ra! Ta ghen mất! "

Doflamigo ma mị thì thầm vào tai nàng , cô gái đó khẽ cựa quậy tỉnh giấc cô ta mở đôi mắt nâu hổ phách nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó

" Thôi nào nami! Mau thức dậy nhé! Cả buông chiếc áo choàng ta ra nữa! "- Doflamigo tức giận, cô nàng tóc cam vẫn mơ màng nằm trên giường

" Thôi đi doffi... Đêm qua anh hành em suốt, cho em ngủ tí.. Lại đây nào~... " - Cô gái ấy ngồi dậy vươn vai dang tay định ôm ấy anh

" Em sẽ quay về đại hải trình nhé doffi? Xắp đến lễ đăng quan của Vivi NeFertari rồi! "

" vivi? là ai, ta hình như đã từng nghe qua rồi thì phải " - anh đáp trả cái ôm ấy của nữ nhân lười biếng kia, khuôn mặt không có tí cảm xúc

Nami ậm ừ rồi dựa hoàn toàn vào người anh : " Là Công Chúa Vivi ở Đại Hải Trình, Công Chúa của Vương Quốc Cát AlaBasta, Crocodile không phải đã từng nói qua với anh sao? "

Chỉ một đất nước nhỏ chỉ cần hắn vun tay một cái, đất nước đó sẽ biếng mất mà dám mời nữ Hoàng của hắn đến nơi thiếu tiện nghi như thế sao?


Nami hiểu rõ anh nghĩ gì, vươn người lên hôn vào đôi môi bạc lạnh lẽo kia, Doflamigo cũng chẳng ngần ngại đáp lại mạnh bạo...

_Ta sẽ ra ngoài.

.


Đôi môi như bập bẹ gì đó... Phía xa là xác người lay lán, trái tim tôi như có gì đó rung động

" Dừng tàu lại! Trục vớt xác người, xác nhận danh tính ngay cho ta Anna" - giọng cô kiên định hẳn ra, ra lệnh cho cô gái mà Doflamigo đã cử theo để bảo vệ cô

Những miếng gỗ trôi lềnh bềnh...một mảng màu đỏ tươi tanh mùi máu nồng nặc khiến cô có phần khó chịu khi hít phải

Anna Hiên ngang đi vào với vẻ mặt căm giận " Tiểu Thư... Là--"

" Đưa họ vào chữa trị đi " Nami cũng chẳng hiểu nổi bản

" Nhưng nami họ là..." Anna phân Vân, họ là những thứ sâu bọ mà cũng đc lên tàu này sao?

Anna lên tiếng, cô lo sợ nami sẽ đau khổ lại lần nữa...những người này không xứng đáng có được sự giúp đỡ của nami

" Không sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt với họ mà " ánh mắt dịu dàng pha chút buồn

" Vâng"

Ưm...

Sánh rên rỉ vì vết dằm của mất miếng gỗ đã đâm vào cậu

" Sanji-Kun? cậu tỉnh rồi à!? "

" Tôi đang ở đâu vậy " - sanji khó nhọc trả lời

" tiểu thư chúng tôi thấy các cậu gặp nạn nên cứu "

"Cô vừa nói tiểu thư sao ~~ " sanji ỏng ẹo nói

" Tên đầu bếp ngu ngốc Ngươi ồn ào quá " bên giường kế bên lòm khòm ngồi dậy 1 người con trai lạnh lùng cau có

" Ta ồn kệ ta " sanji gầm gừ
" Ngươi đang khiêu khích ta đó à " zoro nghiến răng

Rầm...Trên mạn thuyền vang lên tiếng ngã giòn giã

Anna lo lắng nhanh chân lên boong, trên mạn thuyền vốn dĩ chỉ có một mình nami , zoro và sanji cũng mau chóng chạy theo sau

" Tiểu Thư tiểu thư " chạy lại người con gái tóc cam đang bị bọn người nào đó chĩa súng vào người

sanji gần như không tin vào mẳt mình! cũng cùng suy nghĩ 2 cậu bất ngờ ngạc nhiên

Người con gái các cậu yêu thương đang đứng ngay trước mặt các cậu vẫn mái tóc ấy gương mặt ấy giọng nói ấy

" Na.....nami " zoro sợ hãi giọng tên cô cậu sợ đây là giấc mơ thì cô sẽ biến mất lần nữa

" Mau vào trong đi, ngoài đây để tớ lo a! "Nami bẻ khớp tay nhìn lũ hải tặc mũi heo trước mặt

" Cút! " ánh mắt nàng chuyển sang màu đen sau khi Anna kéo zoro và sanji đi vào trong, ngang tàn nhìn bọn hải tặc tép riu trước mặt

"Cô bé! Một mình cô mà dám thong dong ngoài đại hải trình một mình sao!? "_Gã thuyền trưởng nghiêng đầu, tha phải xoa xoa cái tay kia

Đột nhiên nami quỳ xuống

" Sao vậy sợ bọn này rồi à " tên thuyền trưởng kiêu ngạo nhìn cô

" Thủy Lưu Trảm Phá " giọng nhẹ nhàng cất lên

Đột nên 1 luồng nước dưới biển hình thành 2 lưỡi đao ở hai bên mạn thuyền bay thẳng vào bọn hải tặc ấy. Biển đã nuốt chửng họ

"Thật lạ! Bực cả mình, trời đã bão mà lại còn có mưa! " Nami nhận lấy cái khăn từ Anna thuận tay lau tóc

"Nami! Tôi thực sự không...lầm chứ! Ôi trời"l" _Nhìn sanji có vẻ rất vui mừnv
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro