Chap 10 : 2 Năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này...hắn là Doflamigo đó sao?

- Lúc trước nhìn oai phong lắm đấy... Bây giờ nhìn thảm chưa kìa hahha

- Con nhỏ đi kế hắn là miêu tặc thì phải....

Nami khẽ vịnh vai Doflamigo, lắc đầu thì thầm : " Bỏ đi Doffi..Ta phải tìm nơi trị thương cho ngươi....và cả ta nữa.. "

Nami khập khiễng đi lên phía ngôi nhà tít xa trên đồi : " rán đi...chúng ta sắp đến rồi...Doffi "

Hắn im lặng, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay anh, cô gái này bị ngốc à?

Anh đang bị hải quân truy đuổi, may mắn trốn được nhưng đã bị thương khá nặng

- Ta sẽ cứu ngươi...Một trăm triệu beli nhé...

- Sao...hộc..sao cơ-

- Không cần cám ơn đâu...haha

Cô ta bị ngốc...thực sự rất ngốc

Cô dắt hắn đến một ngôi nhà có vẻ thôi sơ...bên trong....bên trong..là...AoKiji

- này...lâu rồi không gặp nami!

Nami phớt lờ ông ta...ngồi bệt xuống ghế...

- Nhóc lại đây...và cả tên kia nữa...ta giúp nhóc sử lý vết thương...

Doflamigo bàng hoàng, Hắn nghe nói sau khi Aokiji và tên Akanu sảy ra một trận chiến... Aokiji đã biến mất hoàn toàn

Nhưng hiện giờ hắm lại ở đây? Và còn có vẻ sống rất an nhàn... Nhìn lướt qua...có lẽ hắn và Con nhóc này rất thân

Bốp...

Gã đau điến ôm cục u trên đầu...con nhỏ này có phải con gái không : " Này!! Ngươi...con nhóc này...ngươi gan lắm..."

Nami tức giận , Giơ tay lấy Cuộn vải màu trắng : " Ta đã tốn rất nhiều tiền để mua thuốc trị thương cho ngươi đấy...cố gắng chút đi tên ngốc!! "

Gã không nói gì khẽ lướt qua vết...vết bỏng dài phía sau Dây áo hai mảnh của cô...gã cảm..thấy...thấy gì nhỉ...xót xa sao??

- Này? Vết thương đó là sao vậy??

Gã hỏi, để ý gương menhỏ nhắn cuối gầm, có lẽ do nami đang dứng còn gã đang ngồi nên gã có thể thấy tất cả biểu cảm kia

Đôi mắt Hổ Phách như phủ một lớp sương mỏng, cử chỉ cắn môi Phân vâng, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ lên...gã không truy cứu... Đứng dậy đẩy cửa đi về phòng...

Gã có thể hiểu được một phần..có lẽ là do hôm đó
.
.
.
Hôm đó là một hôm mưa to...thấy có tiếng động phía bên ngoài...gã âm thầm bước ra

Gã thấy nami ngồi bệt xuống nền nhà...nước mắt giằng giụa tứ tung, cô ôm lấy vết thương trên vai đau đớn : " Luffy...đừng bỏ tớ...nơi đây lạnh lắm...râu đen lại đánh tớ ... Luffy...cậu lại bỏ rơi tớ à?? Huhuhu đauu quá luffy... Giúp tớ"

Gã cũng chẳng biết làm gì định quay về phòng nhưng không thể... Gã xoay người bế Con nhóc này lên...tiến về phòng...

- Huhu luffy...tớ là hoa tiêu của cậu mà huhu...đau..quá đừng đánh nữa...huhu

Cô bỗng nhiên chồm dậy ôm chầm lấy gã. Mùi Cam sao?

- Này...bỏ- hừm..

Gã định quay sang gỡ cánh tay cô thì lại thấy cô đã thiếp đi. Hàn mi ấy vẫn còn đọng lại nước mắt... Có lẽ Vết sẹo này là một nỗi ám ảnh lớn...

Gã nhẹ nhàng nằm kề bên cô.. Dịu dàng xoa đầu...

Ngủ đi nami...ngày mai sẽ tốt thôi

Chẳng biết từ khi nào... Người dân ở hòn đảo đã quen với việc một cô gái nhỏ nhắn...nắm chặt tay tên to xác mặt hung tợn đi vòng quanh thành phố...

Người dân ở nơi đây...chưa từng có định kiến với gã...có lẽ.. Vì vận mai nhỏ này sao?

Gã rất thích những lúc cô thường xuyên chạy nhảy...đùa giỡn khiến Gã như điên lên...Nhưng gã lại...lại rất sợ khi màn đêm buông xuống... Hình ảnh...thân thuộc gào thét thê lương....

Gã rất hay đi giúp đỡ mọi người...có lẽ là vì có lúc cô đã nói với gã

Ta thích đồ từ những đồng tiền tự tay ngươi kiếm cơ....

Có lẽ vì câu nói đùa đó...nhưng gã đã rất vất vã...

Đã ai từng nói Doflamigo máu lạnh thì đúng. .... Nhưng máu lạnh với những thứ hắn ghét thôi...đối với nami...hắn chưa bao giờ dùng lời lẽ thô bạo hay lớn tiếng quát nạt.....

Hình ảnh một Shichibukai lại làm lụng vất vả vì một cô gái quả là hiến thấy.

- Doffi... Xem em tìm được gì này... Viên đá này kì lạ nhỉ? Anh lại đây chơi với em đi..

Nami vui vẻ như thường lệ từ phía biển chạy vào...cùng với những viên sỏi có màu sắc sặc sỡ. Doflamigo gật đầu....buông chiếc cốc đang lau xuống

Gã đi về phía cô, dang tay. Ôm trọm cô vào lòng. Dù cho có mệt đến đâu...đây luôn là liều thuốc tiên cho gã...

- Nami...em lại nghịch đấy à?

Nami quay sang phồng đôi má phúng phính kia lên lắc mông :" ai nghịch cơ chứ....Doffi anh lại xem thường em sao..."

Doffi nâng cô lên hôn vào đôi môi đang giận dỗi kia, thì thầm vào tai cô : " Thôi nào nami... Em cứ làm những cử chỉ đáng yêu như thế thì tốt nay đừng hòng yên ổn "

Nami im lặng...mắt hướng ra biển... Có hải tặc...nhưng lá cờ này rất quen thuộc

- Doffi? Đấy chẳng phải là cờ hải tặc của anh sao?

Nami chỉ về hướng những chiếc tàu hải tặc đang tiến đến đây ngày một gần. Chắc hẳn phải có hơn mười Chiến hạm.

Anh và cô chạy lại phía neo tàu. Một cô gái mặc đồ hầu gái bước xuống ôm Gã... Cô ngạc nhiên nhìn Gã

- Bọn em tìm được người rồi...thiếu chủ...

Giọng trong trẻo của cô gái xinh đẹp kia vang lên... Phía trên tàu là những người khác đang hướng mắt về họ... Viola...Monet lần lượt bước xuống... Hình ảnh cô...dần mờ nhạt bởi đám phụ nữ vây quanh Gã

Gã còn đang vui mừng vì gặp lại băng hải tặc của chính mình nên vẫn mải may chưa hề biết cô đã đi về...

- Thiếu chủ...người ta nhớ người quá...

Ả Monet nũng nịu nhìn Gã...Gã cũng mỉm cười xoa đầu cô

- Nami...giới thiệu với em...đây là -

Ngay khi gã quay lại...hình ảnh cô gái với mái tóc cam tươi cười đã biến mất...

Gã chưa kịp nhận thức, chạy ra Boong tàu thì đã thấy...hòn đảo gã và cô từng ở đang mờ dần

Baby5 ngạc nhiên đi lại vỗ vai gã mỉm cười : " Sao vậy thiếu chủ? Người tìm ai à? "

Câu nói của baby5 làm mọi người dừng hẳn buổi tiệc ăn mừng Gã trở lại...

Gã như điên lên, quát to : " Xoay tàu lại hòn đảo lúc nãy...nhanh lên..Các ngươi đứng đây làm gì? Xoay tàu lại "

Gã nhìn lên bầu trời...Trời tối rồi...hôm ny Aokiji đã đi gặp một người ở xa...chỉ Có một mình cô ở nhà ... Làm ơn nami..ta đang về....

Lúc thuyền cập bến, Gã nhanh chóng chạy về phía nam...mặc kệ tiếng kêu của đám Tùy Tùng...

Cạch cạch....

Cửa khóa rồi....trong nhà không hề có chút ánh sáng...gã lấy dây cước cắt đứt cánh cửa. ..

Đồ đạt hoan tàn, Gã thầm mong cô ổn...Gã mở cánh cửa màu tím nhạt...Gã vui mừng vì cô đang ngủ

Gã thở phào...nhìn xuống giường...thứ chất lỏng màu đỏ này ở đâu ra...Gã lần theo...đi qua méo giường bên kia...

Trái tim gã như ngừng đập... Nơi cánh tay và bắp chân bị khứa rách nát...vết thương trên lưng lại tái phát thành một bệt nhầy nhụa

.
.
.
Nàng nằm trên giường, đôi mắt hé mở lạnh lẽo nhìn gã, đôi môi trắng bệt... Mái Tóc bù xù hơn hẳn...Cô phải truyền nước biển

Trên người là chi chít vết thương được băng lại...phía ngoài phòng...baby5 nhẹ nhàng đóng cánh cửa...Mỉm cười....

- Thiếu chủ biết yêu rồi!!!

Baby5 rời đi để lại cho thủy thủ đoàn hàn tá câu hỏi?

Doflamigo nắm chặt đôi tay gầy guộc : " Nami...ta xin..em... Ăn gì đi...cơ thể em sẽ không chịu nỗi.....ta xin em "

Gã xuống nước cầu xin, nhưng nàng vẫn không trả lời...chỉ nằm im trên giường nhìn gã

Đã ba ngày rồi...gã sắp đến giới hạn rồi...

Gã mạnh bạo đứng lên, chiếc ghế gã ngồi bị ngã ngửa : " Ta mệt rồi đấy....em có ăn không thì bảo..."

Gã quát lớn, nhận thấy mình vừa làm hành động quá đáng...thì ... Cô đã nhắm chặt mắt...quay sang nơi khác ...

Doffi...anh dám quát bà...anh chết chắc!!!

Sau năm ngày chăm sóc, năn nỉ ỉ ôi, ngài thiếu chủ đã vểnh cao mũi khoe khoang

Thuyền cập bến tại Dresssora, cung điện huy Hoàng của hắn...

Gã mặc Âu Phục đen, khoác lên mình chiếc áo khoác hồng hạt hào nhoáng, nhìn gã rất giống Bật đế Vương...

Gã Dịu dàng nâng tay cô, từng bước chân xuống bật thang... Ánh mắt Gã hiện lên rõ tia sủng nịnh và yêu thương

Gã liếc mắt căm thù về phía bọn đàn ông đang ngắm nhìn Cô gái của Gã...

Cô khoác chiếc váy mỏng màu đen để hở cả Tấm lưng và cả vết sẽo xấu xí kia. Mái Tóc cô cam lả lướt tung tăng trong gió...

Gã Dẫn cô tham quan cả Cung điện của mình. Gã thích những lúc cô reo lên vì thấy những thứ mới lạ...những thứ gã vô cùng chán nản khi có quá nhiều thì cô lại rất thích..

Gã và cô....cứ vậy êm đềm trôi qua 6 tháng...Có lẽ cô đã quên bọn Tạp chủng đó

Có lẽ đây là địa điểm thích hợp để băng hải tặc Heart nghĩ ngơi...dù vô tình hay hữu tình...gã và tên Law đã gặp nhau trên con đường cô hay đi dạo phố

Hắn thấy gã và cô đang chơi đùa cùng nhau...Có lẽ người dân ở đây cũng đã dần quen...thuộc với người dân

Ai mà biết... Ngay cả thiếu chủ gia tộc Donquixote lại dịu dàng và ân cần đến thế

- Này? Captain? Đó là Cô nami? Không phải Luffy nói cô ta chết rồi sao?

Sachi ngạc nhiên hướng về cặp đôi đang vui vẻ...Những lời bàn tán dần vang lên

- Các cậu mới đến à??

Bà lão ở quầy rau xanh, mỉm cười nhìn cặp đôi 'trời sanh' kia : " Doflamigo...rất yêu cô gái đó...tôi còn tận mắt chứng kiến gã... Dùng dây cước cắt làm nhiều mảnh tay chân thân thể của một người đang ông khi dám Nói Chuyện với cô gái đó, haha"

Law nhìn bà lão cười quái dị... Nhìn sang Doflamigo....Ánh mắt khinh bỉ đó là sao chứ...

Gã cuối người hôm cô, một nụ hôn nồng nhiệt ... Gã cười ma quái : " Fufufu...nami.. Môi em ngọt hơn cam của bà Ichigo đấy...fufufu"

Nami đỏ mặt tức giận, đá mạnh vào chân gã... Đi về hướng ra biển giận dỗi.. 

Nami luôn thích những cơn sóng...có lẽ do tên của cô chăng...dòng nước mát lạnh chạm vào da mình

" Này? Cô có vẻ thân với tên chủ gia tộc Donquixote? "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro