Chap 14 : Bỏ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ở lại vài ngày thì lại thấy hòn đảo này càng ngày càng kì lạ, càng nhiều hải tặc chẳng hạng như các Tân Binh đang đổ về đây như nước

Nami đang cùng vài người bạn tán gẫu tại nơi gần với chỗ của Tân Gia Tộc Donquixote đang dừng chân

Và từ 'Bạn' cô nói ở đây là những người đang từng được cô cứu hay rằng là một mối quan hệ ẩn hiện nào đó...

- Này...ta nghe nói bọn Siêu Tân Binh đang định liên kết lại với nhau để làm gì đó...

Bonney lắc lư tách mật ong ngọt ngào chân đung đưa nhìn nami đầy giễu cợt...

Cái quái gì đang xảy ra mà cô không biết ư? Hay là không chỉ một mình cô bị cuốn về quá khứ?

- " Nami... Ngươi...à không...Nami-sama...Cô không phải là người duy nhất quay về quá khứ đâu..."

Đầu óc cô trở nên trống rỗng hẳng ra, cái gì cơ... Nếu như Bonney nói đúng thì cái liên minh quái gở gì đó có liên quang đến chuyện này

Nami lấy lại vẻ ranh ma, gật đầu : " Cô biết bao nhiêu người quay lại đây như chúng ta? "

- " Mười người bao gồm cả Ace.. "

Bonney lặng đi, nhìn đôi môi tím tái của nami thầm cảm thấy khó chịu.

Tại sao nami lại phải Suy nghĩ về một tên đàn ông đến bây giờ đã chẳng còn nhớ mình.

Rõ ràng là hàng ngàn kẻ đang ngắm nhìn nami nhưng sao cô lại chỉ giữ duy nhất một khoảng trống vô cùng lớn cho tên doflamigo kia chứ?

- Nghe bảo... Hôm nay liên minh đấy sẽ chính thức xóa sổ Doflamigo ra khỏi gia tộc Donquixote và đưa con ả Marianne lên đấy...

Bonney lôi từ bộ ngực to tướng kia ra một tờ báo vừa mới ra sáng nay, chẳng hiểu tờ báo viết gì. Chỉ biết khi nami đọc xong tờ báo đó lại bị nhào nhăn nheo khó coi và nằm ngay trong sọt rác một cách vô cùng khó nhìn

- Cũng tốt, sau khi Doffi rời khỏi gia tộc rồi thì chắc chắn tôi sẽ thông báo tin này đến Ryokugyu Hay là Tsuru chẳng hạn...

- Thế cô không sợ Kizaru sẽ cản trở sao, ngay cả bản thân Marianne cũng đang tránh hắn đấy! Cẩn thận vẫn tốt hơn nami!

Nami phất tay, trên môi cô còn vươn nụ cười ôn hòa đến đáng sợ.

Địa điểm bọn họ dừng chân thực chất không hề an toàn như bọn họ đã nghĩ

Vài hàng cây dừa xanh mởn và vài mùa hương dịu dàng nhẹ tênh của mùa thu thực chất là những thứ chết chóc gớm ghiếc nhất

Hòn đảo này khi vừa đi vào vùng khí hậu thì lại cảm thấy có một ít hải lâu thạch va vào mắt nami

Ngay khi vừa đặt chân lên bãi cát Luffy Robin, Chopper và cả Brook đều khụy xuống nhưng chỉ trông phút chốc lại Hoá thành tai nạn do cát nóng

Một hòn đảo rộng lớn, nhưng lại không có sự chỉ huy của bất cứ một hải quân hay hải tặc nào thì quả là điều khó hiểu

Không của hải quân, chẳng của hải tặc nhưng ở nơi đây bất kì hải tặc nào ra vào hay lãng vãn trước mặt marine đều không bị còng tay thì chỉ có thể là hòn đảo nay đang thuộc quyền sỡ hữu của Quân Cách Mạng

Mèo nhỏ lần theo đường mòn đến ngôi nhà trên đỉnh núi, Nami ngả ngửa trên sofa với cánh cửa chưa khép kín

[...]

_Mèo nhỏ? Em đang làm gì đấy?

_doffi! Em đang nhớ anh!

Denndenn mushii của người đối diện truyền đến một khoảng im lặng... Mãi cho đến khi doflamigo nói tiếp nami lại cảm thấy

Thấy rằng bản thân đã gặp đúng người thật rồi, thấy rằng bản thân đã yêu đúng thời điểm và cả thấy rằng bản thân may mắn hơn bất kỳ ai hết...

Thật sự thì bây giờ nami chẳng cần một anh hùng có thể cùng mình nắm tay đi dưới mưa nữa, cũng chẳng cần một Hoàng tử chịu ướt che ô cho bản thân nữa...Vì cô đã có một người cùng bản thân đi qua mưa nắng của cuộc đời rồi..

_Còn ta? Thì đang yêu em...

[...]

_Sao cô còn ở đây, đi đi, ta không còn tiền đâu! Mau cút đi

_Không đi a ! Không phải lúc trước ngươi cũng từ hai bàn tay trắng mà tạo nên một gia tài đồ sộ sao! Hay bây giờ Ngươi bắt đầu lại đi! Ta sẽ giúp ngươi, lãi suất thì free

_Cô không bị gì đấy chứ người đàn bà tham lam ngu si

_Ta đã tính cả rồi! Lo im mồm và làm việc ngay nếu không thì hôm nay ngươi sẽ ăn cơm trắng đấy!

_Im mồm Nếu không thì ta sẽ giết chết cô đấy!

_Nực cười, ngươi, giết ta sao! Ngươi Mà Còn Nói Nữa Là Ăn Gật Đấyyy!

Nami giận dữ, càn trò chuyện thì cô sẽ mất thời gian và chuyện đó dẫn đến cô sẽ lỗ vốn nặng về.

[...]

_Anh bị cái quái gì vậy Doffi! Để cho tên thương gia dỏm đó một số tiền và làm ăn như một tên ngốc sao!! ngao? Haiizzz! Ngươi tính dụ tên ngốc nhà ta đến khi nào! Có tin ta sẽ cho ngươi một gậy không!!

Nami giơ cây gậy lên, doffi phì cười cảnh báo

_Mau chạy đi cây gậy đấy đập nào đầu là khá đau đấy!

Tên thương gia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt đôi tình nhân

_Ahhhh. Nami? Em làm gì vậy!

_Ngu vừa thôi, aaaaajjjj chuyện này thật lố bịch, anh trao tiền cho một kẻ vô dụng doffi, sao anh ngu thế!!!

_Nếu ta khôn hơn, thì ta đã không làm em tức giận rồi, cô mèo nhỏ

_Anh!! Ngu..ngốc

Nami quay người đi khỏi, trên mặt càng nhiều vệt bối rối hơn và thế cũng có nghĩ là cô yêu anh nhiều hơn...

...

Doflamigo rã rời nằm trên đống rác trong khu phế liệu, cả cơ thể gã bị một đám còng bằng hải thạch lâu xích lại đầy đau đớn

Nami cầm chiếc kẹp tăm khéo léo mở còng ra cho gã, gã giương mắt nhìn nàng đầy giận dữ

_Ta vừa cứu ngươi đấy!

Gã lại nhìn cô, hình như con mèo nhỏ này khá là quen, đã gặp ở đâu cơ chứ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro