Chap 16 : Mùi mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải thích thì luffy mới hiểu ra kho báu kia vốn dĩ ngay từ đầu là của quân cách mạng, nhưng hải tặc đỏ lại tìm được và Băng Râu Trắng cũng muốn..

Nhưng có điều là kho báu nằm ở tận cùng của xoáy nước sâu ngoái kia, nước chảy vô cùng xiết, nghe băng hải tặc đỏ nói là đã có vài băng hải tặc tiến đến gần nhưng xoáy nước lại cuốn họ thẳng xuống đại dương và..tan xác

_Sao giờ Trời, toàn tai to mặt lớn không hà!

Nami phe phẩy cái đuôi mèo đứng phía sau lưng zoro và sanji

_A! Sabo! Em nè Saboooo!

Luffy rời khỏi vị trí, và quấn quýt Sabo, Tổng Tham mưu quân cách mạng

_Ôm ấp cái gì, chỗ này là của bọn tôi, mau đem quân cách mạng của anh về ngay!

_Cái gì! Nami! Em điên với tôi à! Đây là tài sản của quân cách mạng

_Tài sản cái củ cả nga! Ai lấy được kho báu thì của người đó !

Sabo xoa trán, không phải là anh không thể dường cho cô nhưng chính Dragon đã ra lệnh là phải lấy cho bằng được một thứ kì lạ gọi là Impact gì đó..

Lúc này trong đầu nami đột nhiên lại cảm thấy bị ánh mắt của marco và Sabo xăm soi muốn đau điếng

...

_Bây giờ định đi lấy nó sao?

_ừ! Khi trăng lên đến đỉnh đầu tôi sẽ đi

_Cô không sợ sao?

Nami thở dài.

_Cô đang cảm thấy mệt mỏi đúng chứ!

_làm gì có! Thật nhảm nhí haha

_Tôi thấy đúng hơn là cô nên tìm một nơi...ừm thì, dù gì cũng là con gái nên tôi nói thẳng luôn là tôi có thể nghe thấy cảm xúc của người khác và tôi đã...xin lỗi...tôi đã nghe thấy...trái tim rách nát của cô đang...gào thét...tôi thấy sự rằng buộc của sợi xích chắc chắn đó...

_Nami! Tôi nói thật, cô là cô gái rất tốt!

_dừng ngay việc đó lại ! Cô hãy dừng ngay việc đối sử với mọi chàng trai yêu thương cô như nhau đi, trái tim họ cũng làm bằng xương bằng thịt đấy!

_Germane! Làm sao để biết được người ta thực sự thương mình và đang cố gắng không làm tan vỡ trái tim mình đây!?

_Có thể bây giờ đau đớn muốn chết nhưng rồi sẽ ổn thôi. Cứ xem là một viết thương đi, không có vết thương nào không thể lành !

_Thế nếu nam nhân đó không biết cách vá tim tôi thì sẽ thế nào?

_Nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do nhưng Nếu đã muốn thì người ta sẽ tìm mọi cách !  Với những người cũ như Doflamigo ta chỉ nên nghĩ chứ không nên nhớ, chỉ nên nhìn chứ không nên tìm. Cũ vốn dĩ là để cất đi !

_Thế cô giải thích thử xem một câu hỏi bốn đáp án tôi còn không tự tin đoán đúng thế thì làm cách nào để biết đã yêu đúng người?

Nami lắc đầu xoay người, đúng người gì chứ! Trái tim của cô bây giờ đã vô cùng rách rưới rồi !

_Đúng người là cô không làm gì mà người ta vẫn ngu ngốc thích cô, bảo vệ và coi cô như sinh mệnh quý giá nâng trên tay còn sợ vỡ!

_Cô và Doflamigo đã là quá khứ, nếu ôm khư khư Một quá khứ đau khổ không có thật thì cô sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi!

_Ussss! CÔ! Germane thật là. Cô cứ như mẹ tôi ý

Germane không để tâm, hút một hơi hết cả điếu thuốc lá, Aokiji-Kun! Em chỉ giúp cô bé anh được như thế thôi, mong là cô ấy sẽ không lầm đường lạc lối, một cô gái nhỏ bé như vậy mà lại sở hữu sức mạnh thật ghê gớm!

Nami từ từ thả mình trôi theo dòng xoáy! Cuối dòng xoáy này không phải là một kho báu bình thường như mọi người nghĩ

Xung quanh đây nước chảy xiết cuốn cả những dòng hải lưu to lớn. Impact Water là mt thứ có hình thù như một ngọn lửa của Ma Trơi màu xanh y hệt nước nhưng lại vô cùng khác nước.

Nami dang tay chạm vào thứ thần kì, nó chống cự mạnh mẽ như thể cô mới chính là người tấn công nó

Cứ như một con quái vật gặm nhấm nỗi đau sâu trong biển cả chôn vùi bản thân sâu trong xoáy nước để không ai có thể khiến hay làm hại nó.

Không sao cả! Tớ chỉ mượn sức mạnh của cậu thôi, tớ sẽ lặng im ngay đây và xua đuổi hết những nỗi đau....

Không sao cả! Đừng giấu nỗi đau! Tớ cảm nhận được mà, chúng ta không sai khi sinh ra đã mang sức mạnh kì lạ!

Theo tớ lên kia! Tớ sẽ cho cậu thấy! Có nhiều thứ còn kì lạ hơn nhiều, Tuần Lộc biết nói, bộ xương biết ăn, đảo trên trời, con thuyền tiến vào biển..

Dòng nước xung quanh như đang bám dính lấy nami, kéo cô vào sâu bên trong

Không! Tớ đã hứa là sẽ nghe cậu nói, sẽ không lên tiếng!..

Nami thấy không chỉ một mà rất nhiều nỗi đau, những kí ức đau buồn sức mạnh này từng là con người!

Từ.. Rất lâu về trước...

Nami giơ bàn tay phải lên nhấp nhô chạm dịu dàng vào nó, nước biển xung quanh ấn hẳn lên, những nỗi đau rồi sẽ tan biến..

Bàn trai trái của cô như đau đớn hẳn ra, phổi cô ngừng hoạt động.

Cái quái gì thế này!

Nó đang ăn cánh tay mình sao! Vậy ra người ta nói đúng, đây là cái giá để có được nó, nami nhìn dưới chân mình hàng ngàn thi thể

Những thi thể này...ra là nỗi đau mà nó cảm thấy là vì bản thân mà quái nhiều người đã chết nên sức mạnh và cả sự đau đớn tích lũy ngày một nhiều hơn!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro