Chap 17.2 : luffy? Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể luffy bắt đầu trở nên nóng rang, luffy ôm lấy hai bả vai mình, co rút lại trong chăn. Chopper dường như nhớ ra điều gì đó vội vàng chồm lên kệ trên, ngăn thứ hai của giá sách.

Loại quả Toninora ở trang ba mươi tư của quyển bách khoa về các loại quả, là một loại quả kha khá giống với quả mận, nói đúng hơn là loại quả y chang quả mận đỏ có trong những bữa tiệc mà bọn họ đã tổ chức.

_"Chopper_San?, luffy sẽ không sao chứ? "

Robin tiếng đến, cần quyển sách mà chopper đang mở ra, thần sắc có vẻ không lo lắng cho lắm, chỉ thở dài lắc đầu.

_"Ôi trời ạ! Không lẽ nào? "

_"Đúng thế đấy robin!! "

Tác dụng của loại quả kỳ lạ này chính là thu nhỏ người ăn nó trở về hình hài một đứa trẻ.

Luffy ngay lập tức bậy dậy, tay áo màu đỏ? Dài ngoằn ngoèo y hệt áo của cậu trai trẻ ở tuổi cường tráng, cái quần jean đùi màu lam cũng không sỏ vừa, luffy nhỏ nghoe ngày đẩy cả hai cái quần của người nào ra khó chịu đứng dậy nhìn xung quanh.

Một cậu mũi dài dị hợp?

Một chú chồn nhỏ?

Một bà cô xinh đẹp.

Một bộ xương.

Một người đàn ông mặc vest.

Một kiếm sĩ?

Một robot?

_"Mấy người???? Mấy người là ai a! Anh sabo đâu, anh ace đâu oaaaa--tôi...--đã bị bắt cóc sao? Oaaaaa---hu---oaaaa.

Luffy dụi dụi mắt đạp tung cả cái chăn mỏng tiếng khóc trẻ con khiến họ cảm thấy điếc tai. Zoro nhíu mày, đậm thanh kiếm xuống bàn một cái.

Cộp!!!!

Luffy ấm ức cuộn người lại trong chăn, tiếng thút thít còn vang vọng trong căn phòng.

*

_" Thôi nào!!! Chúng ta không thể để luffy ở trong phòng khám mãi được!! "

Usopp đặt cốc bia xuống, đẩy khay thức ăn qua cho zoro, vỗ vai hắn một cái.

_"thế nên...Zoro? Mau đi đưa cho luffy thức ăn đi! "

Zoro xoay người, vẻ mặt trông khá khó hiểu? Rốt cuộc tại sao anh phải làm cái việc này cơ chứ?

Ngay khi kết thúc suy nghĩ, hắn cũng vừa nhận ra là mình đã ở trong căn phòng, zoro nắm lấy tầm chăn giựt một cái thật mạnh khiến luffy còn đang thúc thít trong chăn ngã nhào xuống nền gỗ lăn đến cạnh bàn va đập một cái mạnh.

_huuuu--oaaaa chú bắt nạt tôi....huhuhuhu--tôi ghét chú!!! Đồ xu xaaaa....

Luffy lồm cồm ngồi dậy, khoé mắt còn Vương cả vài giọt nước cong cong người chỉ về phía Zoro đang mải mai không quan tâm mình nói gì.

_" Ăn đi-----A!!! Ghhhhggg? "

Zoro ôm đầu không nói gì, mụ phù thủy đứng đây từ lúc nào chứ, nami giật giật mí mắt, đưa bàn tay lên, đấm vào đầu Zoro thêm vài phát, noi với giọng cảnh cáo

_" Đây là trẻ con, cậu mà còn làm như thế thì làm sao luffy trở về như cũ? Hảaaaaa? Mau ra ngoài! "

Rầm?!!

Nami giận dử đóng cửa, bình ổn tinh thần nhìn luffy nhỏ nhắn. Mà cô cũng không ngờ luffy lúc bé lại khá là khả ái như thế.

Khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt, đôi môi nhỏ đáng yêu, nami sờ tim mình.

Awww....luffy khả ái super đáng yêu.

_ Oaaaaa---hu---oaaaa....cô là ai...

Nami bế bổng luffy nhỏ lên, nghiên đầu để cậu chui vào dụi dụi cái cổ trắng ngần của mình, bàb tay nhẹ nhàng luồng vào trong áo, xoa xoa nhẹ nhàng lưng của cậu.

Luffy cảm nhận được, cô gái này rất quen thuộc, vả lại cô gái này không có hung dữ hay la mắn cậu như những người hồi nảy. Luffy dụi dụi, hai tay ôm lấy nami, thút thít.

_" nói cho ta biết, luffy nhà ta bị cái người đáng sợ vừa rồi ức hiếp đúng không? "

Luffy ngẩn mặt, chu môi ra, ủy khuất gật đầu, giương mắt tròn xoe nhìn nami.

_" Ta đã đấm hắn rồi. Luffy đã chịu chưa? "

_" Lúc nãy. ...lúc nãy...hắn còn kéo tôi ra...bà già này...tôi...đã bị các người----ọtttt~~~

Nami đảo mắt, bế luffy ngồi xuống bàn đối diện gường bệnh, trong khay là một chén canh súp lơ gà luộc, một cái đùi heo nướng và một bát cơm.

Nami đặt luffy ngồi vào bên cạnh, nhưng có vẻ nhóc không chịu buông xuống nhất quyết phải ngồi sát bên cạnh nami.

Nami xé cái đùi heo nướng ra từng miếng nhỏ, trộn chung với cơm, cô vẫn nhớ rõ cái cách mà Bellermer đã chăm sóc cô, cẩn thận. Một đứa trẻ nhỏ sáu tuổi không thể nào ăn uống như một người trưởng thành mười chín tuổi được.

_ Ahh nào luffy!

_Ahh!

Luffy mở mồm, nhai một ít thịt heo và cơm. Tay nghịch ngợm một viên đá trên sợi dây chuyền trang sức của nami.

_Tôi không ăn Súp lơ....ưm...không ăn..

Nami nhíu mày, đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại, đầu cũng lắc theo. Chỉ tay về phía bộ xương khô Là vật trang trí của phòng khám.

_Đấy! Cháu thấy bộ xương đấy và bộ xương lúc nãy không?

_Dạ thấy

_Nếu như cháu kén ăn thì cháu sẽ như thế đấy!.

Luffy nhìn muỗng canh có bông súp lơ bên trên, kiên định lắc đầu, súp lơ rất đắng, hơn nữa lại vô cùng khó ăn, cậu thực sự không muốn ăn a.

_Luffy? Sao thế? Nó không đắng đâu....ngoan nào.

_Luffy? Mau ăn hết súp lơ đi,

_Hể????? Nhưng nó rất đắng. Không ăn đâu.

_luffy...nó không có đắng đâu, ngoan nào...

Cái xoa đầu này vô cùng quen thuộc, luffy nghe văn vẳn bên tay...hình như nó sảy ra rồi?

Luffy cuối cùng cũng ngoan ngoãn há mồm, nhai nuốt hết thảy. Nami gạt mồ hôi trên trán, nhìn kim nam châm.

Lại là vùng khí hậu khác rồi.

Nami bưng khay thức ăn, đi ra ngoài, luffy lại quay trở lại trong chăn, dáng vẻ vừa rồi...y hệt ông nội cậu. Ông lúc nào cũng bận rộn...

_Cậu ấy ăn hết rồi sao nami?

Sanji nhận lấy khai thức ăn trong tay nami, nhận thấy cô đang đổ mồ hôi vì nóng liền với tay bật quạt trần.

_Ưm...nhưng mà cậu ấy như thế đến khi nào vậy robin_San?

Robin nhún vai mỉm cười.

_Chị cũng không biết nữa nami. Em cũng có kinh nghiệm chăm trẻ nhỉ? Chị không còn nghe tiếng khóc nữa..

Nami đả mắt, dựa vào sofa Vương tay lấy cốc bia của zoro đang uống dở. Dòng nước mát mẻ chảy vào cổ họng khiến cô cảm thấy có chút thư thái .

_Luffy nhỏ nhắn, khá là khả ái đấy chứ nami nhỉ?

Chopper dời mắt khỏi cuốn sách, nhướn mày nhìn nami, nami gật đầu, không có thuyền trưởng, bọn họ thực sự không có gì để trò chuyện quá lâu với nhau.

.

Mặt Trời biến mất, mặt trăng xuất hiện, đó là dấu hiệu cho việc kết thúc một ngày, nami rũ mắt nhìn mặt biển phẳng lặng.

_A? Sanji? Anh chưa ngủ sao?

Sanji gật đầu, đắo lên người cô một tấm vải mỏng.

_Anh biết không? Đôi lúc em cảm thấy như mẹ Bellermer vẫn còn ở bên cạnh mình ấy, hôm qua em còn nằm mơ thấy mẹ và em và cả chị nojiko nữa.

_Bellermer_san ắc hẳn đang rất vui nhỉ?

_Có lẽ thế...

Sanji choàng tay sang bên hông nami, kéo cô nàng vào lòng mình, nami không nói gì cả, vẻ mặt cô trông như rất quen thuộc với điều này

Thật hiếm khi bọn họ mới có thời gian như thế, ba tuần trước là Doflamigo và tên law ngu si đó luôn thay phiên ở bên cạnh cô, hai tuần trước là luffy luôn quấn quýt bên cạnh. Thật chướng mắt.

_ưii!!! Anh nhá, trên người anh toàn là mùi--gaaahhhh!!!

luffy nhìn chằm chằm bàn tay đang nắn nắn sờ sờ eo bà già tóc cam liền tức giận, vứt cả bộ đồ của robin vừa đưa xuống đất, đưa hai tay lên mắt ỉ ôi mà khóc.

_Oaaa_Hưhưhư––––hưhư...bà chị không thương tôi, bà cũng giống như ông nỗi vậy, không bao giờ đánh thời gian cho tôi...

Luffy ấm ức nói, Garp luôn lo lắng cho cậu nhưng vẫn bận rộn với công việc của mình, mà một đứa trẻ thì luôn luôn cầm tình yêu thương chăm sóc kĩ lưỡng của cha mẹ.

Mặc dù luffy lớn lên với dáng vẻ vô tư, nhưng ẩn sâu trong lòng cậu Là những thứ không thể diễn tả thành lời nói trong suốt mười chín năm.

_Oaaaa!!!! Bỏ tôi ra....bà già này!!! Tôi ghét bà..

Nami thở dài....đêm nay lại dài hôm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro