Chap 17 : Luffy? Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami ngồi trên boong tàu trên cô đã lấy được nó chắc chắn là một ngày không xa..Ace..đợi em, nhìn mọi người ở boong dưới đang ăn uống và nghịch phá, luffy hình như rất thích Law a?

Buổi tối tại đây, do tên luffy buộc Law, Sabo và Băng hải tặc của Germane ở lại tham dự buổi party chia tay gì đó

Nami phủi bụi cái balo nhỏ màu đỏ sẫm, đem một chiếc khăn vải Ichinaga, vài một quần áo do tự tay cô may và cả một quả cầu Tuyết nhỏ bỏ vào balo cho Doflamigo.

_“Trên đó là thành viên mới của băng hải tặc của anh, nhớ phải dịu dàng với bọn họ một chút,đừng quá hung bạo!”

_Biết rồi!

_“Khi đi đến nơi có khí hậu lạnh, nhất định phải khoác một chiếc áo khoác đấy, đừng đưa thân ra ngoài tuyết, bản thân anh rất dễ bị cảm...”

_Ừ.

_“Em có chuẩn bị cho anh vài bộ quần áo, đừng mặc đồ của những người khác đưa, khi nào đến một cửa tiệm lớn thì nhớ mua thêm vài bộ, em có ghi cả số đo của anh rồi! ”

_Xong chưa?

Doflamigo nhíu mày, anh căn bản là chỉ vừa thấy nữ nhân này một lần và thậm chí anh còn chính là kẻ thù nhưng tại sao cô ta lại lo lắng cho anh như vậy?

Nami nhón chân, dùng lực kéo ai vạt áo sơ mi của anh lại, cài cẩn thận hết tất cả các nút, Doflamigo kéo cổ áo, thực khó chịu.

_“Anh có nhớ em dặn gì không? ”

Nami chống tay sang hông, nhìn người con trai cao to đang ngồi trước mặt. Doflamigo liếc mắt một cái.

_Mỗi tháng phải gửi một lá thư về cho cô. Mỗi ba tuần thì phải có một cuộc gọi, tôi không được làm những hành động nông nỗi khiến hải quân chú ý....Tôi còn––!!!

_Này nami!, đến lúc bọn tôi ra khơi rồi!

Germane vẫy tay ở phía sau.

_Ta phải đi!

_Dofii––chú ý cư xử một chút nhé? Khi nào nổi nóng, bất cứ khi nào đều có thể gọi cho em...

Doflamigo gật đầu.

Xem ra cô chỉ có thể lo được cho anh ấy đến đây mà thôi...còn lại thìphải nhờ chính anh ấy vậy

*

Luffy vào mười một giờ đêm không ngủ được , cậu lang thang đến phòng nami, không tự chủ mà kéo phăng cái mềm ấm áp ra tùy tiện chen chúc vào

_Nami!! Nami!!

_Luffy? Làm sao? Lại không ngủ được à?

_Ừm! Cho tớ ké gối nằm với~

Nami không nói gì chỉ tùy tiện xoa đầu cậu, mong rằng quyết định của cô là đúng

...

Nami tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng ngày hôm sau, với lấy tay mở cửa số rồi lại lấy cuốn sách địa âm thầm đọc

Luffy nhíu mi khó chịu khi có chút ít ánh sáng quay sang ôm hông cô

_Nami~Nami~đói quá !

_Mau dậy nào, đến bữa sáng rồi!

_Tớ ra ngoài đây! Cậu mau ra nhé!!!

Nami thoải mái đến những tảng vàng đã vớt được từ dưới biển, lũ Quân, cách mạng đúng là ngu ngốc, cô đã biết trước là sẽ bị bọn kia tra hỏi nên đã lặng lẽ cột vàng vào mỏ neo của sunny

_Haha!! Giàu to giàu to!

_Trời ơi ~ cậu thấy không chopper! Đó là người phụ nữ gian sảo nhất biển cả_Usopp

_yoohoo chia đều sao nami?

_Không! Các cậu ba, Tôi và Chị Robin bảy!

_Nami thật ít kỉ~

...

_Chị robin này! Hình như hết xà bông gội đầu rồi nhỉ?

_fuuu, là lần trước luffy nói muốn có mùi giống em nên đã sử dụng hết rồi.

_hưhư...những chai này đắt lắm chứ~

_Bé hoa tiêu này, chỉ và vải trên tàu cũng hết rồi! Cả bông băng của cậu Doctor nữa.

_Chị giúp em liệt kê một danh sách nhé~ em đi xuống bếp kiểm tra cái!

Robin gật đầu, chỉ và vải là những thứ bọn họ rất ít để ý nên đã hết lúc nào cũng không hay. Cả Chopper cũng đã nhắc nhở đến việc nami để ý các khoảng nhỏ hơn.

_Nami-san? Ta có một vấn đề rồi!

Sanji rũ tàn thuốc, đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Dại này Nhà bếp đang thiếu vài thứ như bộp nêm, nước rửa chén và gạo.

_Em vô ý quá! Sanji? Chúng ta còn mì mà nhỉ?

_Ưm..nhưng chúng ta không thể ăn mì mãi trong một tuần được!

_Lẩu ! Sáng thì làm đồ xào chiều thì Lẩu, cứ nói là em vừa trúng số! Nên ta sẽ ăn Lẩu!

Nami xoa cằm một lát, có lẽ sẽ kéo dài ít nhất hay ba ngày. Sanji cũng gật đầu. Tiếp đến là Xưởng.

_Nami! Ta thiếu vài cái Cờ lê F5 để chỉnh lại vài bộ phận. Tôi phải chỉnh tàu ngầm cá mập.

_ừa! Sau khi chúng tôi tổng hợp lại thống kê sẽ mua vài cái, Franky! Cậu mau viết ra những thứ cần mua đi!

Franky gật đầu, Tự nhiên cái tàu ngầm lại hư vào lúc này, thật kì lạ gì đâu, Frayky nhướn mày gải cái đầu đinh xanh của mình.

_Cậu thấy chứ nami? Chúng tớ cầm nệm mới, những cái này không đủ ấm. Và cả mền nữa.

Nami rối rắm gật đầu. Sunny thiếu quá nhiều đi mất, chắc có lẽ nên làm một cái kho!

_Nami–––Cái––!

Zoro dừng hẳn, những tờ liệt kê nằm rải rác trên bàn, giữa tâm chân mày nami lại xuất hiện một nếp nhăn của vẻ mệt mỏi.

_Cái đồ phù thủy ngu ngốc này, lại quên nghỉ ngơi nữa sao? Đúng là đồ ngu ngốc.

Zoro tự lẩm bẩm một mình, lấy một tấm chăn mỏng trên bàn mà khoác lên người nami. Hừ..để ngày khác tính sổ với cô ta vậy.

...

Sunny buổi tối lại bắt đầu trở lại vẻ ồn ào huyên náo, nami trở về phòng của chính mình sau một buổi ngủ trưa, điều cô thắc mắc ở đây là tại sao luffy lại ngồi trong phòng của cô.

Phòng riêng của cô!!

_Có chuyện gì sao luffy?

Nami giả vờ hỏi, vừa nhìn sang chiếc gối trắng bên cạnh mà luffy đang cầm trên tay cũng đã khiến cô gần như là hiểu.

_Nami! Tớ hôm nay đã lỡ ăn hết món tráng miệng mà Sanji đã chuẩn bị nên...Sanji thật là keo kiệt!!

Luffy cố gắng Biện minh cho lỗi lầm của mình, Nami không quan tâm cho lắm, bắt đầu phớt lờ câu nói của luffy đi và tiến đến tủ quần áo.

Hàng động rất tự nhiên lôi ra một đống đồ lót, cũng dt tự nhiên đi vào phòng tắm riêng của mình, Luffy khi thấy cảnh này thì nhăn mũi. Bộ nami không thấy ngại ngùng gì hết sao? Rõ ràng là c ậu cũng là đàn ông cơ mà?.

Nami thì lại không và cách giản thích đơn giản nhất đó chính là việc mà cậu luôn hành động vô âu lo như một đứa trẻ khiến nami không hề có cảm giác đề phòng.

Dung mạo cô rõ ràng là xinh đẹp như thế này, cô thậm chí còn ăn mặc vô cùng gợi cảm nhưng luffy đã có lần nào mãi mai chú ý đâu, trong suy nghĩ của nami, luffy chẳng có gì ngoài việc choảng nhau và cái niềm đam mê ăn uống của cậu.

Luffy nếu biết nami nghĩ như thế về mình chắc chắn anh sẽ phải bác kịch liệt, đúng là anh có hơi vô tư thật nhưng còn đối với cô thì chưa từng a.

Luffy cũng thật sự chãng biết tại sao mỗi khi nhìn chằm chằm vào làn da trắng hồng đó bảo thân lại dâm lên một cảm giác kì hoặc vô cùng.

luffy lắc đầu, một trận chóng mặt ào đến kiến cậu ngã ra phía sau, tấm lưng của cậu vô tình đụng qua cạnh bàn làm chiếc bàn ngã cùng bản thân xuống đất gây ra tiếng động khá là lớn.

_Nami–san cô có chuyện gì––!!!! Luffy!!!––!!! Chopper!!! Chopper, mau đến đây.

Sanji trợn mắt, đưa tay lên sờ sờ trán vị thuyền trưởng, một cơn ớn lạnh sượt ngang tay cậu. Thân thể vị thuyền trưởng lạnh lẽo y hệt xác chết khiến cả tàu hoảng hồn nhanh chóng di chuyển cậu xuống bệnh xá.

_Nami? Luffy không ăn thứ gì lạ chứ?

Nami lắc đầu, cả hôm nay luffy đều ăn uống chung với cô, thật chí còn sinh hoạt chung trong một căn phòng nếu như luffy bị gì đó thì chắc chắn cô cũng sẽ bị theo chứ?

_Chopper? Luffy sẽ không sao? Đúng chứ?

Chopper cười cười, phủi vài giọt mồ hôi trên trán, xua tay.

_là do chứng khó tiêu dẫn đến tuần hoàn máu bị ứ đọng, may là sanji phát hiện kịp thời, cậu không cần lo đâu, nami. Chị cần cho cậu ấy bổ sung vitamin C là sẽ khỏi ngay.

Nami gật đầu, bảo rằng mình sẽ đi làm một ly nước cam. Chopper vội khóa cửa phòng khám ngay khi cô rời đi.

_Sao rồi? Luffy không phải bị chứng khó tiêu đúng không chopper?

Usopp nhìn chopper, lòng thầm mong rằng lời lúc nãy của chopper là sự thật.

Lòng bàn tay của robin cũng vì sự lo lắng cho luffy mà đã ướt đẫm, theo như cô quan sát, luffy chắc chắn là bị trúng độc.

_Không sao–––....––luffy sẽ nhanh khoẻ lại thôi đấy mà? Đúng không mọi người?

Usopp gương mắt, không thấy ai trả lời liền rung rẩy.

_Sanji? Cậu nói gì đi chứ? Là do luffy đó, cậu ấy sẽ mau tỉnh dậy để ăn thôi mà nhỉ?

_Usopp––!!

_Hay là chúng ta để cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút, lát nữa khôn chừng sẽ––tỉnh dậy...

_Usopp!!?

_Cậu thôi!!––

_Tôi làm sao? Luffy đột nhiên cơ thể lạnh lẽo y hệt xác chết là như thế nào? Các cậu khôn chút lo lắng nào sao?

Usopp rung lẩy bẩy, tựa vào một góc tường, rõ ràng vừa hôm trước ăn ăn uống uống, hôm nay lại??...

_______________________________________
Tối nigh có chương mới nhaaa :3
Lâu quá rồi...xin lỗi vì đã bỏ vê truyện nàyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro