Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy nhỏ khẽ dụi dụi, hình như nhóc đã ngủ rất lâu rồi a? Bà già nami đâu?Không phải mỗi khi nhóc thức dậy thì bà ta sẽ nhẹ nhàng bế nhóc lên như mọi hôm sao?

Luffy gãy đầu đi vào nhà tắm riêng của nami. Bàn chải màu đỏ đã được trét kem đánh răng, trong cái cốc thủy tinh nhỏ còn có nước ấm để nhóc đánh răng .

Nami lúc này đang cảm thấy là lạ, hai cách tạy của cô nặng trĩu do bế một đứa trẻ bé nhỏ, trên người là một cái yếm xanh sộch sệch và cái áo thun trắng nhỏ bên trong.

_Captain? Anh vẫn ổn chứ ạ?

Đứa trẻ xoay đầu, khuôn mặt lộ rõ đầy vẻ bất mãn.

_Tôi không sao? Luffy đâu rồi Nami–ya?

_Oaaaa!!!! Nami!!! Cô!!!sao cô lại bế đứa trẻ khác!! Mau!! Đặt thằng ranh này xuống...oaaaa

Luffy nước mắt nước mũi trao ra, Luffy nhỏ bây giờ coi nami không khác gì chị gái mình, cứ hễ ai lại gần hai thậm chí là động chạm.

Chỉ cần thấy, nhóc chắc chắn là sẽ òa khóc lên vì ganh tỵ, luffy giương hai tay bụ bẫm nhéo vào bắp chân thằng nhóc kia.

_Ghhh!!! Mau!! Thằng oắt con này!!! Mau đi ra..

_Mũ rơm!! Là tôi đây!! Cậu mau bỏ chân tôi ra...đau đấy..

Law gầm lên cựa quậy một chút khiến nami mất đà mà ngã ra nền cỏ, bepo lại hoảng loạn. Captain!!!

_Này!!! Tiểu Thư nami!!! Cẩn thận!

Bepo ngốc nghếch vừa trượt chân ngã nhào về phía cô, móng vuốt sắt bén đột nhiên bật ra, sơ xuất cào vào bắp tay cô . Sanji, người không bị thương lại hấp tấp chạy vào bệnh xá, xách người chopper đi ra boong tàu.

Cả Sunny bỗng chốc lại ồn ài đến điên đảo .

_Vậy? Law? Anh bị thu nhỏ  như thế này bao lâu rồi?

Chopper và robin nhìn nhau, xem ra thì đây không phải là cho loại hoa quả lạ kia...?

_Ba tuần...a!!! Luffy–ya....đừng nhéo tôi nữa!!!

Law trợn mắt, nhìn luffy hung hăng ngồi trong lòng nami, dùng cặp mắt mãn nguyện nhún cậu như thể cậu ta đã thắng và có được nami, thật là trẻ con..

_Luffy? Em có nghe gì không? Không được ức hiếp người khác...

_Ưm!! Xin lỗi nami!!!! Lần sao em sẽ không như vậy nữa....

Luffy dụi dụi mắt, chất giọng đáng thương, luôn mặt đầy vẻ ủy khuất, nami lại cảm giác như có thứ gì đó đâm mạnh mẽ vào trái tim mình . Như vậy thì ai mà nở la mắng luffy nhỏ chứ!

_“Awww. Luffy mau đưa mặt cho ta thơm cái nào...em thật đáng yêu~”

Nami nựng nựng cái má mềm mại đầy thịt của tiểu hài tử nhỏ luôn được cô ngày ngày đêm đêm đốc ăn uống, hừmmm..đã béo lên không ít...

_Hừ! Tiểu quỷ thì có!

Law nghe thấy usopp và sanji trề môi thì thầm đồng thanh. Nhưng quả thật luffy lúc này không khác gì một tiểu quỷ.

Usopp khinh thường nhìn nó, rõ ràng là hôm kia người đã phá hỏng cái bản đồ hải trình mà nami mới vẽ là nó vậy mà người bị đánh lại là cậu và brook

Hừ.

Chưa kể, dạo này Nami và Robin luôn thay phiên nhau chăm sóc nó, chả còn thờ gian tắm nắng hay trà chiều gì cả, sanji đã ba ngày rồi chưa được nhìn thấy hai người mặc đồ bơi a!

_Thế bây giờ làm thế nào đây?

Zoro vò đầu, dù cho cậu là một kẻ mù đường nặng, nhưng cũng không nghĩ là cậu không nhận ra, con thuyền của bọn họ đã đi lòng vòng nơi đây khá lâu rồi.

_Bọn tôi cũng đã thở lặn xuống biển rồi...nhưng..các cậu thực sự không tin được thứ mà chúng tôi đã mình thấy đâu...

Bepo trải ra thảm cỏ một cái bản đồ, bọn họ hiện đang ở một vùng biển cổ quái, không biết bằng cách nào mà bọn họ đã vào được đây.

Và tấm là bàn này cũng thật là kỳ lạ
Trong đó, đều cuối cùng là không thể để cho thuyền trưởng và các đồng đội đi đến Thánh địa Jonsbone.

_Tại sao?...ý anh là...em hiểu mà nami?

_Không phải sanji! Là vì nơi này sẽ khiến chúng ta không thể thoát ra...còn lý do thì em không biết.

Có rất nhiều người bảo rằng, người đến đây, vì thích nơi này, vì nơi này quá đẹp, nên đã từ bỏ tất cả mọi thứ, tình nguyện ở lại nơi đây đến suốt cả cuộc đời.

_Tuyệt đối không được quá u mê. Nơi đây là một nghĩa địa sống, đừng đặt chân vào đấy, các con sẽ chẳng thể thoát ra...

Robin đọc to lên dòng thông điệp bằng giọng điệu rợn người, cuốn sách này là cô vừa lục tung cả thư viện mới tìm ra...

_Là lời cảnh báo của Jonsbone. Nami...chị nghĩ tốt nhất là em nên đọc thứ này...

_huh?

Xin chào, chắc chắn là bạn không biết tôi là ai nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Jons thé bone, cứ gọi tôi là Jonsbone. Tôi là một hoa tiêu, mà từ ngữ này hình như bị cấm nói ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, nơi đây khá cằn cỗi và khá là quái dị .

Tại nơi đây có một thứ mà chắc chắn là khi tôi viết ra bạn chắc chắn là sẽ nói rằng tôi điên...

Tôi đã nhìn thấy một thứ linh hồn kì lạ, nó thao túng mọi người trên hòn đảo này, thật kì lạ vì mọi người cho dù có thoát khỏi hòn đảo nhưng vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách quay về...

Linh hồn đó là linh hồn một đứa trẻ, nó vô hình dị dạng, thật kinh ngạc khi tôi không bị nó thao túng.

Nami chăm chú đọc lên một cuốn sách, nó khá là giống với một cuốn nhật ký hải trình. Nó đơn giản chỉ viết về những đều kỳ lạ trên hòn đảo và cái linh hồn kỳ lạ đó.

Nhưng....

_Em thấy chứ? Chị tin chắc chắn trang cuối cùng đã bị ai chen chân vào.

Nami lắc đầu. Cô không chắc, những trang cuối cùng của cuốn hải trình...nó lạ lắm...nhưng lại quen...nami dám chắc rằng trong trí nhớ cô đã từng nghe được những thứ này rồi.

_Thả neo đi nami_ya? Tôi nghỉ tạm thời chúng ta nên ở cạnh nhau, tôi sẽ bảo vài đồng đội am hiểu về kiến thức để cùng cô và Nico_ya nghiên cứu.

Law giương tay, Penguin từ trong tàu ngầm vàng đi ra, trên tay cậu là một lọ lớn , trước lọ còn có một cái nhãn màu trắng.

_Wa? Các cậu đã sáng chế ra loại thuốc giải của loại bệnh lạ này sao?

Penguin gãi đầu.

_Không hẳn, chỉ là loại tạm thời lấy lại trí nhớ thôi ạ, nếu anh muốn cún có thể lấy vài viên để nghiên cứu.

_Huh?

Một cơn gió biển đột nhiên thổi phào đến, kéo mái tóc của nami sang một bên, thật kỳ lạ là bọn họ không..thật kỳ lạ là hình như chỉ một mình cô cảm giác có thứ gì đó vừa sảy ra.

_Này? Mau vài trong đi, nếu cô cảm thấy không khoẻ thì cứ để bọn họ nghiên cứu.

_huh? Tôi không sao mà zoro, có lẽ... là do tôi quá nhạy cảm thôi...hah hah.

_Ừ!.

Zoro âm thầm tiếp tục ngồi phía sau lưng cô, vừa nãy, không phải cô ta đã run lên một cái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro