Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amazon lili...nơi rừng rập nhiệt đới xum xuê, nhưng lại nơi đây là một cái lồng Chim khổng lồ, y hệt ở Dressrosa...

Hancook...Hancock!!!

Tiến hét từ bên ngoài của luffy dường như đã làm dội dậy một làn sống, những người phụ nữ ở bên trong nghe tiếng cậu ồ ạt trào ra như thủy triều...gào thét..kêu la thê lương

- Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy!? Nói đi tại sao??

Luffy nắm chặt thanh sắt quát lớn, gân trán nổi lên...Xung quang băng mũ là những ánh mắt bất mãn, kinh ngạc, hoảng hốt

Doffi? Rốt cuộc anh muốn làm gì đây...

Gomu Gomu No

Luffy Vung tay phải đấm thẳng vào lồng chim, khói bay mịt mù..Cứ tưởng sẽ làm nó thủng một lỗ, dù gì cậu cũng đã mạnh hơn rồi mà

Tiết thay...

Cái lồng như được tiếp thêm sức mạnh, thục lùi vô trong một khoảng lớn, ngu ngốc

- Luffy bây giờ chúng ta phải làm gì?!

Usopp hoảng hốt... Không lẽ phải chiến đấu với gia tộc Donquixote lần nữa

Chopper có vẻ hiểu ý nghĩ của usopp, tay ôm đầu hoảng hốt hét đầy sợ hãi : " Trời ơi làm sao bây giờ "

Tất cả ánh mắt bây giờ đều Giáng chặt vào cung điện hancock, nơi có một trận đấu đang diễn ra....

- Luffy cậu cô thể đưa chúng ta vào mà, phải không?!, chúng ta có thể kéo dài thời gian để luffy và chopper quyết đấu với doflamigo

Robin lên tiếng, làm bớt sự lo lắng. Cô biết vào tình huống này chỉ còn cách đánh bại Doflamigo, đây là đảo phụ nữ, họ không thể chống chịu được lâu nên chỉ Có thể càng nhanh càng tốt

2giờ sau

Straw hat đã chia ra, mỗi người một hướng. Riêng nami, cô đang đi đến phía sau Cung Điện nơi mà có baby5 đang đợi

- Nami-san cô đến rồi

Nhận ra ngay mái tóc quen thuộc baby5 vội mừng rỡ, sau khi cô đi, tâm trạng thiếu chủ độ nhiên xấu hẳn đi, hay cáu giận còn hay ghết người vô cớ

Men theo con đường đẫm máu, xác nữ nhân ở khác nơi, đến ngay căn phòng to lớn phía nam, cô phất tay bảo bọn họ đi

Ngay khi vừa mở cửa, chất lỏng màu đỏ thẫm văng tung tóe vào người cô, chiếc áo tắm màu trắng dính một mảng nhỏ máu khiến nami bực bội

Hai người đang chiến đấu ở trong căn phòng đầy kinh ngạc nhìn cô

Doflamigo ngạc nhiên, do cứ mãi nói chuyện với hancock mà quên bén mất việc xử lý ả trước khi cô đến, chết ta rồi...

Hancock vui mừng khi nhìn thấy cô, nami ở đây...vậy có nghĩ là luffy cũng ở đây luffy-sama sẽ giúp ả...

Nami bực bội đóng sầm cửa lại, mạnh bạo giậm chân. Khí thế Hùng hụt đi về hướng cửa ra

Doflamigo hấp tấp chạy tgeo phía sau, vội vã nắm tay nami : " Nami, nàng nghe ta nói...nàng bình tĩnh... Ta sai rồi... "

Nami xoay mặt về phía anh, khoanh tay nói : " Em sẽ cho anh thời gian nửa ngày để gây Cho Nữ Vương chúng ta một mỗi ám ảnh, sau nửa ngày em sẽ ra tay "

Khẩu hiệu ra lệnh có phần tức giận, có phần lạnh lùng lấy trong túi ra một cái đồng hồ cái tầm trung : " Anh có mười hai tiếng"

Cộp... Chiếc ₫ồng hồ cát vừa lập lại cát chảy xuống liên hồi hạt này nối tiếp hạt kia tựa như hối thúc anh

Anh vội vã đi về hướng cũ, trước khi đi còn không quên đặt chiếc áo khoác hồng hạt của mình trên vai cô, cuối người xuống khẽ thì thầm : " ở nơi đây lạnh lắm, em cẩn thận "

Nami mỉm Cười, đi thẳng ra phía tây lồng chim, phía dưới nơi này có một đường đi bằng đất, nơi có người phụ nữ tóc đen tuyền đang đứng bên một tảng đá kì lạ

Nami lặng lẽ ngồi xuống ghế, liếc nhìn về phía tản đá, một mảnh vỡ của Rio Ponelygh, Cô đã từ đọc sách và giao lưu với vài người, cô Cũng biết trên tản đá viết gì...Cô nheo mắt kĩ

Người phụ nữ trước mặt cô đây, đúng vậy...nami đang thử robin, cô đã hỏi trên tản đá viết gì... Câu trả lời của chị sẽ quyết định số phận của chị, robin-nee

Robin quay người lại và bắt gặp ánh mắt nami, một ánh mắt tựa như haki, mảnh Ponelygh này viết về Impatc
Dial cổ đại, nami rốt cuộc muốn gì chứ

- nami, phiến đá này chỉ là một phần Ponelygh nhỏ thôi, ngoài địa điểm mơ hồ của phiến đá tiếp theo thì không có gì cả

A~~ Nami bật dậy cả căn hầm rung lắc dử dội, robin ngạc nhiên định quay qua bảo cô chạy thì cô đã biết mất từ lúc nào

Mưa nào ... Mưa nào... Mưa lớn lên.....cuốn trôi hết lũ sảo trá này nào...

Mưa rơi...rơi...
.
.
.
Rơi....rơi...rơi

"Này... Dừng lại đi..., cô đang đi quá xa rồi đấy " Sabo từ phía bụi cây lao ra đứng trước mặt tôi

Càng nhìn mày tao càng ghét... Đã mang tiếng là anh em nhưng mày lại chẳng cứu được Ace của tao....thằng chó... Mày đi chết đi

" Nami cô nghe tôi nói gì không... Cô ổn không vậy? " sabo e dè hỏi tôi, Tôi mỉm cười nhẹ

" Sau 10 tiếng nữa, nơi này sẽ là của tôi, bây giờ việc của anh không phải là làm cách nào để ngăn tôi, mà là làm cách nào để ngăn cái lồng này, Chúc may mắn  "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro