Ngoại truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Doflamigo

- Nami là Hoàng hậu của ta, là nữ hoàng của dresssora này, việc gì phải chấp nhận cái thứ tình cảm rẻ mạt của ngươi?

- Nami!! Chỉ cần là nơi nàng thích, ta không cần biết nơi ấy là của ai... Ta sẽ đem nơi đó về cho nàng

#Sanji

- Robin-san!!! Cô biết yêu là gì không? Yêu chính là luôn cho nàng ấy thấy được vẻ đẹp của mọi thứ... Còn tôi...Dù cho có đau khổ...cũng cam lòng

- Vì sao thích mà không nói ra?. Vì sao không yêu lại đi quyến rũ người khác. Trên thế gian này tất cả đều có thể mơ hồ.....nhưng tình yêu mà Tôi dành cho cô ấy nhất định phải rõ ràng...

#Law

- Từ trước đến nay, ta không có khái niệm đàn bà và đàn ông... Ta chỉ biết...là cô ấy hoặc là kẻ thù.

- Nếu có thể được chọn đường vào tim em, tôi sẽ chọn con đường gian khổ nhất...

#Luffy

- Tớ tuyệt đới sẽ không rời cậu nửa bước, dù trên thuyền...bất cử ai là hoa tiêu tớ sẽ không quang tâm...tớ chỉ công nhận một mình cậu...

#Ace

- sẽ có một ngày, cậu hiểu được....chỉ cần gặp chính xác người ấy...cho dù cô ấy có là ác ma hay loài hoa độc nhất, cậu cũng cam lòng...

#Sabo

- Vốn dĩ cậu đã có thể có được cô ấy, nhưng bây giờ...cô ấy là của tôi...

- Thế giới rộng lớn là thế.....
Dù anh có đi đến đâu cũng không gặp được  em....thế giới này cũng thật là nhỏ bé...... Dù đi đến đâu cũng gặp người giống em

#Zoro & Nami

- Cậu đã gặp người ấy chưa?

- ai cơ???

- Một người giống chân trời ấy.... Mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy...mà chẳng khi nào có thể chạm vào...

- Em có biết khoảng cách nào xa nhất không nami?. Khoảng cách xa nhất là khoảng cách anj đứng trước mặt em nhưng em không hề biết anh yêu em đến nhường nào...

#Kid

- Tôi dùng nhiều thời gian như vậy để chứng tỏ tôi thích em nhiều ra sao...em lại đi dùng nhiều thời gian như vậy để chứng tỏ tôi ngu ngốc ra sao....

- Ta vẫn còn có thể tìm được hạnh phúc giữa những giây phút u ám nhất của cuộc đời nếu ta có thể gặp được người đấy...

#Nami

- Đã là con gái thì không được đánh rơi Vương miện. Đừng lúc nào cũng vì nhân nhượng người khác mà làm ủy khuất bản thân . Trên thế giới này chẳng có ai đáng để ta khom lưng. Tại sao ư??? Nếu như ta khom lưng...khom lưng một thời gian dài, sẽ chỉ làm cho người ta quen với dáng vẻ cuối đầu của ta, coi ta chẳng ra gì. Hơn hết là không được cuối đầu... Vương miệng ta sẽ...rơi...

- Núi có cây, Cây có cành
  Lòng này yêu người... Người nào có hay....

#End#1

Có nên ngừng up truyện hông?
Hết ý tưởng rồi các nàng ơi!!! :<
Ai có ý gì không? Góp ý ta với...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro