Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*4 năm sau*

- KIM NAMJOON !!!!! Anh coi 2 đứa con của anh đang làm gì cái bếp của tôi đây ? Sao anh không canh bọn nó chứ ?

Em la hét toáng lên khi vừa về nhà sau khi đi siêu thị mua đồ. Eo ơi nhìn xem ? Cái bếp hay cái chuồng lợn ? Bánh snack rãi rác, cà phê tứ tung...

- vợ à ! Anh không biết gì cả ! Anh đang làm tài liệu trong phòng th...

- im ngay ! Lỗi của anh là không canh chừng lũ trẻ ! Anh đang xem bóng đá thì có chứ tài liệu gì hả ?

- ba nhỏ đừng la ba chùn chun nữa màaaaa

Taehi chạy lại từ sau đu đu lên chân em.

- 2 đứa hư quá đấy ! Vào đây ba tắm cho nàooo.

- aaa anh cũng muốn được em tắm. 

- anh lo mà dọn dẹp cái bếp cho tôi. Không thì tối nay anh sẽ được nằm 1 mình trong phòng lũ trẻ !

Ơi là trời đất mẹ ơi, đường đường là đặc phái viên siu ngòu mà bây giờ phải đi dọn bếp sao ? Ừ đéo còn lựa chọn khác đâu =))

Tắm xong cho cả 2 thì em bế bọn trẻ lên thẳng trên phòng để bọn nó ngủ trưa.

- Taehi Minhi nếu 2 đứa muốn được đi chơi với ông bà nội thì hãy mau đi ngủ đi rõ chưa ?

Nghe em nói sẽ được đi thăm ông bà nội, lũ trẻ có vẻ thích thú lắm. Mỗi lần đi chơi với ông bà, lũ trẻ đều được mú thêm đồ chơi. Nhiều đến nổi phải chất thành cả cái phòng chỉ để để gọn đồ chơi của bọn chúng.

Em sinh Minhi được 3 năm rồi. Nhớ lúc em ốm nghén, gã đã cuống cuồng lên tưởng em bị gì rồi. Nhanh lẹ dọn đồ đến bệnh viện lại còn khóc một trận đã đời với lý do là.

"Huhu anh tưởng em bị gì rồi"

Còn đến lúc em mang thai, mất đi eo thon thay vào đó là cái bụng tròn ủm gã lần nào đi làm hoặc đi đâu về cũng nằm lại hun hun nói chuyện với cái bụng của em.

"Cục cưng của ba, mau mau ra đời rồi trả lại eo thon cho ba nhỏ con nhé ? Ba nhỏ con có bực tức gì cũng nắm đầu ba đỡ tức, ba khổ lắm con ơi"

Tới lúc em vỡ ối, chuẩn bị sanh. Gã đã gọi điện nhờ mẹ gã chuẩn bị đồ để em mang lên bệnh viện. Vì vỡ ối nên em đã rất sợ và rất đau, em liền tục nắm đầu gã giựt lên xuống.

"Aaaaa xinh đẹp à em bỏ tay ra đi, em nắm đầu anh như vậy sao anh lái xe được chứ em"

Tới lúc vào phòng sanh, gã được vào trợ sanh. Vì em phải đẻ mổ nên gã sợ lắm.

"Lỡ đâu để lại sẹo thì sao ? Lỡ đâu vợ tôi đau thì sao ? Lỡ đâu em bé không chui ra thì sao ?"

Toàn mấy cái triết lí vớ vẩn thôi, vết khâu của en được may lần vào trong nên không có sẹo, chích thuốc mê rồi nên em không đau, em bé nhất định sẽ được lôi ra, khúc sau gã chịu không nổi cảnh tượng sinh mổ nên đã đi ra ngoài.

Do em thì khá gầy nhưng thai nhi ước tính gần 3.5 kg nên em khá khó sinh, cả bác sĩ và y tá đã rất sợ cho em, gã ở ngoài cũng gục mặt khóc, gã sợ em sẽ không nắm đầu gã nữa. Rồi ba nội cỉa Taehi đi lên, nhẹ nhàng an ủi gã bảo sẽ chẳng sao đâu.

"Lỡ Seokjin có chuyện gì thì sao đây mẹ"

"Thằng bé giỏi mà, nó sẽ không sao đâu Namjoon"

Lần đầu mẹ gã thấy gã khóc như vậy.

Lúc sinh xong em nằm trong phòng bệnh, gã đã ào chạy vào chỉ để thấy bé con của gã. À á là một bé trai bụ bẵm, cả Taehyung và Yoongi đều đến thăm em. Taehyung thì đã kết hôn với Jungkook rồi nhưng chưa có ý định mang thai, nó bảo nó sợ mất quá eo cong vuốt của nó còn Yoongi thì có nhóc tì 1 tuổi rồi.

- úi chà, tên này coi bộ mạnh dữ, toàn bé trai nhỉ ?

Jungkook thấy bé trai thì nhỏ giọng đùa.

- rồi chừng nào con của mày mới qua ở cùng Taehyung đây ??

Gã giỡn cười lại, sau rồi mọi người cũng ra về. Để lại gã ở lại chăm nom em 3 4 ngày ở viện.

- cảm ơn em, xinh đẹp của anh.

- hửm sao lại cảm ơn em ?

- cảm ơn em vì cho anh được tất cả những gì anh đã ao ước, cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro