.Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya từ lâu mà Kim Namjoon rả rít đốt thuốc và đứng im lìm bên khung cửa kính lớn nhìn ra cả thành phố. Ngoài trời mưa rả rích làm nhoè cả những ánh đèn đêm, dội vào trong tâm can Namjoon hiu hắt.

Không rõ vì gì mà anh tỉnh giấc, lặng lẽ đứng trầm mặc bên khung cửa đó, và ánh sánh từ bên ngoài leo lắt hắt lên bóng anh đổ dài, khói thuốc vây quanh u uất khiến cho người ta nhìn vào thấy thật thương tâm. Namjoon vô thức nhìn ra bên ngoài theo làn khói, mặc cho chúng quấn lấy gương mặt thanh tú nhưng nặng màu tâm trạng của mình.

Mưa chảy dài thành vệt trên cửa.

"Sao vậy?"

Thanh âm vừa ngớt thì vòng tay ấm áp đã kịp quấn chặt. Ai đó phía sau dụi đầu mình vào cổ anh khiến anh bỗng thấy ngứa ngáy, động người muốn vùng ra, "Khói thuốc."

Seokjin cũng ngẩng lên ngắm nhìn thành phố xinh đẹp phía dưới đang tận hưởng làn mưa đêm dễ chịu, nó khoan khoái trong những ánh đèn mờ ảo và chìm trong sự tĩnh lặng không nguôi.

"Lại mất ngủ nữa ư?"

Namjoon thở dài một tiếng, "Ừ."

Thuận tay kéo nhẹ một cái, người anh cứ thế đi theo hành động của Seokjin mà ngã nhào xuống giường, cũng không kịp phản ứng gì đã bị ôm gọn trong lòng.

"Đừng nghĩ nữa."

Giọng nói của Kim Seokjin thấm cả vào tâm trí Namjoon khiến anh không biết phải nói thêm gì, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa thật, nhưng nét mặt vẫn lại không hề thay đổi. Sự ám muội vẫn vương đầy trong ánh mắt.

Không phải nói ngừng nghĩ là sẽ ngừng nghĩ được, nhất là những chuyện như họ đang trải qua.

Mưa bắt đầu to hơn, ánh sáng bên ngoài cũng nhạt dần. Bóng đêm lại giăng phủ khắp không gian và trong mối suy tư thường trực.

Kim Namjoon xoay người, ấn người kia xuống giường, ngắm nhìn gương mặt ấy hồi lâu. Anh cẩn thận quan sát thật kĩ ánh mắt người đó, anh muốn mình luôn hiện hữu trong tâm trí người đó.

Và rồi Namjoon đã hôn Seokjin thật lâu và thật sâu.

Như muốn đoạt chiếm lấy tất cả, tất cả những gì thuộc về Kim Seokjin.

Cuống họng Seokjin bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ, đôi tay bắt đầu khua khoắng vì khó thở, chạm vào lồng ngực Namjoon và đẩy anh ra. Sau đó tập trung thở.

"Anh đi ngủ đi." Kim Namjoon ngồi dậy, kéo lại áo của mình và tiến về phía Sofa, ngả phịch người xuống. Rồi lại lặng lẽ rót rượu vào ly nốc cạn.

Seokjin vẫn chưa hiểu anh có chuyện gì, nhẹ nhàng tiến lại gần đứng bên chân ghế, "Cậu đang phiền não điều gì phải không?"

"Không đâu." Namjoon uống thêm một ngụm rượu nữa. Vị chua nhẹ và nồng khiến cho anh khẽ dim đôi mắt lại, hơi thở nóng hơn. Anh lại thuận tay rót thêm một ly nữa, ly nữa, và Kim Seokjin đã đoạt nó về phía mình. "Namjoon."

"Ha..phải, phải đó.." ngả đầu ra sau ghế và nhắm nghiền mắt lại, khoé môi nhếch lên, "Em đã suy nghĩ nhiều lắm, .. Em không thoát ra được.. Em không tìm được phương án nào hay ho cho mối quan hệ chết tiệt này.. Em không biết làm thế nào để không tổn thương anh. Ha..Tồi tệ thật đấy.. "

Kim Seokjin khẽ chau mày lắng nghe những gì đứt đoạn từ người kia nói ra, nhẹ nhàng quỳ sang hai bên đùi anh, hai tay vòng qua cổ và mặt thì đối diện với biểu cảm bế tắc đáng thương ấy, " Chỉ cần là cậu thôi." Anh ngậm một ngụm rượu, khẽ hôn Namjoon và mớm nó vào miệng người kia, Namjoon cảm thấy ngay tắp lự sự̣ chua xót hơn là một ngụm rượu. Và anh cứ thế ôm lấy cổ Seokjin mà hôn nồng nhiệt thêm một lần nữa.

Hai tay Namjoon quấn chặt lấy lưng người đó, để mặc cho Seokjin hôn xuống cổ và dùng răng nanh của mình day nhẹ phần xương quai. Anh không muốn nghĩ gì thêm nữa, thật đấy. Anh chỉ biết đêm nay, anh muốn có Kim Seokjin.

[H]

Hai tâm hồn quằn quại cuốn lấy nhau trên tấm ga giường nhăn nhúm, không một lời nào, chỉ có những tiếng "Uhm..ah" vô nghĩa.

Khi bắt đầu thấy Seokjin không thở được, Namjoon buông đôi môi căng mọng ra và trườn xuống mạn sườn. Seokjin lập tức cong người lên và Namjoon thì chộp lấy mà dùng chiếc lưỡi dài của mình chơi đùa. Seokjin cứ gấp gáp thở dốc, mới đó mồ hôi đã thành dòng trên hõm cổ. Kim Namjoon dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình liếm qua khe cắt rỉ nước của Seokjin , và đương nhiên anh lại rên lên một lần nữa.

"Joon..."

Phải rồi, em gọi tên tôi thế đi. Chỉ được gọi tôi thôi.

Không khí ướt át chìm trong những tiếng rên rỉ từ cổ họng Kim Seokjin. Namjoon lật người anh lại, dùng sự cương cứng của mình mơn trớn dọc kẽ mông Jin, và không quê hít hà mùi hương quen thuộc từ mái tóc Jin phảng lại.

"Cậu...mau vào đi..i.i"

Kim Namjoon không đáp trả, đôi tay bận rộn lùng quanh thân dưới của Seokjin và cảm nhận rằng nó thật sự đang ẩm ướt. Anh kéo Seokjin gối đầu lên gối, đưa cái đó của mình lại vào trong khoang miệng xinh xắn phía dưới.

Khi những chiếc răng nhỏ xinh của Seokjin cà lên, Kim Namjoon không chịu nổi gầm gừ trong họng.

Namjoon đưa tay vuốt lại những sợi tóc bết dính đầy trên trán Seokjin, hôn lên đó, nắm lấy của mình rà lên lỗ hồng xinh đẹp của Jin, mạnh bạo thúc một cái.

Seokjin lập tức bấu chặt lấy ga giường, la lên một tiếng và mồ hôi tuôn ra. Trong giây phút cả hai cảm thấy không thể thở nổi.

"Đau không?"

Seokjin chỉ bặm môi lắc đầu. Gương mặt thì nhăn nhúm lại, tóc bết lấy không nhìn rõ ánh mắt.

Bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, Namjoon những lần sau đó chỉ rất nhẹ nhàng. Anh nằm sấp lên người Seokjin và ôm lấy thân thể ướt nhẹp của anh ấy. Sự ấm nóng của anh ấy khiến anh thấy dễ chịu hơn, hông cũng chậm rãi hơn.

Liệu rằng mọi chuyện có đang đi đúng hướng không? Rốt cuộc anh là gì và mối quan hệ này là như thế nào đây ? Không có kết quả liệu rằng có nên tiếp tục nữa không? Chết tiệt. Ngay cả trong lúc này Namjoon cũng cảm thấy bế tắc.

Và rồi anh cay đắng thừa nhận rằng, Kim Seokjin là một loại ma tuý nguy hiểm, còn anh thì đã nghiện. Thứ ma tuý này đang càng ngày quấn lấy anh chặt hơn, không cho anh một cơ hội trốn thoát. Anh cũng không biết rằng mình yêu Kim Seokjin từ bao giờ, nhưng anh muốn mình là duy nhất trong suốt quãng đời còn lại của Seokjin.

Anh luồn tay mình vào đôi tay đang run lên của cậu ấy, cảm nhận thêm hơi ấm một lần nữa và ngắm nhìn gương mặt đó. Hai con mắt vẫn đang nhắm nghiền, đôi lông mày chau lại và đôi môi bặm chặt vào nhau. Nhưng rồi cũng không chịu ̣được mà buông rơi những tiếng "A..a.." theo những lần anh đưa đẩy phía dưới.

"A..AA" Tiếng kêu to hơn khiến Namjoon nhận ra vài thứ và đẩy nhanh tốc độ. Chất lỏng trắng bắt đầu vương trên ga giường. Anh sau đó cũng không kìm được mà bật lên một tiếng rên ra khỏi cổ họng.

Seokjin mệt mỏi thả phịch đầu mình xuống gối, cố gắng há miệng nuốt không khí.

"Mau ngủ đi."

Kim Seokjin ngoan ngoãn nghe lời chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt đó lúc ngủ say trông thật bình yên.

Phải rồi, ngủ đi, đừng mơ gì cả, đừng mơ về mọi thứ, đừng mơ về tôi. Em hãy chỉ ngủ thật ngon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro