.Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kim Namjoon]

"Thưa ông, cậu chủ về rồi."

Quản ra cúi đầu cung kính rồi rảo bước ra khỏi khu nhà này. Còn lại mình tôi. Và.

Bố.

Lạ lùng thay.

Suốt những năm tháng tôi tồn tại tôi vẫn không hề ấn tượng rằng, tôi có bố. Ông là người đã nuôi nấng tôi sau khi mẹ mất, nhưng theo đúng nghĩa "nuôi", ngoài cho ăn, cho học, cho tiền ra, cái tôi cần nhất thì ông lại giấu kín không cho tôi tìm ra.

Tôi thèm khát một cái ôm, một lời khen, hoặc đơn giản là một cái nhìn thôi cũng được.

Nhưng không.

"Thưa bố, con đã về."

Yên lặng.

Người ngoài sẽ thấy hoảng sợ, nhưng tôi đã quen quá với không khí này. Ngôi nhà rộng lớn, nhưng lạnh ngắt mùi cô đơn.

Rồi ông đột ngột lên tiếng, "Và đã suy nghĩ thấu đáo?"

"Con..không thể rời xa cậu ấy được."

Choang! Tôi lập tức cảm thấy sự đau đớn nơi bàn tay, khi vừa theo quán tính đưa lên đỡ lấy chai rượu phi từ phía bố lại.

Máu chảy không ngừng, tay đã mất dần cảm giác. Nhưng nếu mất cậu ấy, nỗi đau này có gì đáng nói không?

Hôm đó tôi gặp Seokjin trong một quán cà phê nhỏ gần trường, khi mà vừa chạy thoát khỏi cơn mưa rào bất chợt, thế mà cũng kịp làm tôi thấm nước trước khi vào được đây.

Ánh mắt, nụ cười và giọng nói của cậu ấy khiến tôi lưu tâm. Mọi thứ từ anh ấy chính là những gì tôi khao khát bấy lâu. Tôi không biết mình nghiện anh ấy từ lúc nào, nhưng tôi đã yêu anh ấy vì sự chân thành anh dành tặng cho một đứa như tôi.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khi bố tôi biết.

"Hoặc mày chia tay nó, sống như môt thằng đàn ông bình thường, lấy vợ sinh cháu cho ta và thừa kế cơ ngơi này, hoặc ta sẽ giết nó."

Vậy đấy.

Và tôi đã đưa Seokjin  bỏ trốn.

Nhưng suốt hai tuần qua, mọi thứ bế tắc khiến tôi thất ngột ngạt. Mỗi lần nhìn Seokjin tôi thấy đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Còn gia đình anh ấy, còn..anh ấy.. Tôi đang đẩy Seokjin  vào nguy hiểm.

Tôi..dừng lại ư?

Thế rồi cuối cùng, tôi vẫn chọn Jin.

Và giờ thì tay tôi đang chảy máu. Tôi quấn tạm nó lại bằng khăn choàng cổ, như tạm băng bó mối tình đang rỉ máu của chúng tôi.

Người ta nói, đôi khi buông bỏ những thứ không thuộc về mình cũng chính là đang giải thoát bản thân.

Tôi. Không nghe những gì người ta nói.

"Ta biết ngay sẽ như thế này, nên ta cũng đã chuẩn bị rồi."

Cạch! Cửa bật mở và tôi ngay lập tức muốn ngừng tim lại.

Kim Seokjin.

Sao anh ấy lại ở đây? Là bố đã gọi anh ư? Nhưng sao nét mặt anh ấy...

"Thưa ngài. Tôi mới tới."

"Nói cho nó nghe."

"Chúng ta chia tay đi."

Tim tôi như muốn ngừng đập thêm một lần nữa. Tôi không nghe lầm đâu. Cậu ấy..đang nói.

"Seokijn à.."

"Đừng gọi tên tôi." Seokjin xoay người, "Tôi đã chấp nhận có được 15% cổ phần. Và tôi cần nó hơn là cậu."

Tôi không thể nghe thêm nổi nữa. Đây có phải Seokjin của tôi không? Tôi gào lên trong đau đớn, "Em có biết mình đang nói gì không????"

Jin không nhìn tôi nữa, chỉ bỏ lại một câu "Kết thúc đi.", cúi người với bố và bước ra ngoài.

Từ trong tâm can, tôi đang tự giằng xé bản thân mình. Đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng. Và nội tâm gào thét.

Tôi đã không biết thêm gì nữa.

Tôi đã ngất đi vì mất nhiều máu.

Tỉnh lại trên giường, ngay khi ý thức được trở lại, tôi vùng chăn chạy đi tìm ngay Kim Seokjin. Ít nhất, tôi cần phải biết, vì sao cậu ấy làm như vậy.

Anh ấy đang ở đâu? Ở nhà? Ở quán đều không thấy.

Tôi sực tỉnh. Tôi leo lên sân thượng toà cao tầng chúng tôi hay ngồi với nhau.





[____]

"Namjoon à, ngày mai cậu có bận gi ̀không?"

Kim Namjoon quay người về phía có giọng nói trong trẻo đó. Hicheon vẫy vẫy tay chào anh, nở nụ cười rất chân thành và tươi rói.

Chân thành như ai đó đã từng.

"Ờm.. Có. Tớ phải đến một nơi."

"Quan trọng lắm sao?" Hicheon chạy lại gần, bĩu nhẹ môi và tỏ vẻ tiếc nuối. Kim Namjoon  mỉm cừơi, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Đừng giận nha."

"Không đâu." Cô gái lại cười, "Ngày kia, ngày mốt, hôm nào cậu rảnh tớ đều có thể sắp xếp."

Kim Namjoon nhìn cô gái dễ thương đó, cười hồi lâu. Nó khiến cho Hicheon đỏ mặt ngại ngùng.

"Chào cậu nhé, Kang Hicheon."

"Không về cùng luôn sao?"

"Không." Anh vẫn giữ nguyên nụ cười như nắng ấm, "Chào cậu, Hicheon."

"Chào nhiều như vậy, muốn đuổi tớ đi lắm sao?" Hicheon lại bĩu môi, "Xe tới rồi, tớ đi nha. Chào Kim  đáng ghét!"

Namjoon nhìn theo xe bus đi cứ xa dần, đôi mắt ảm đạm đi.

"Chào cậu, Kang Hicheon."

Thời tiết bây giờ đã dễ chịu hơn, không còn mưa dầm dề và rét mướt nữa. Phố chiều quang đãng nhẹ nhàng, những cánh hoa thổi bay trong gió.

Rảo bước trên đường, Namjoon nghĩ về đời, về anh, về những gì đã qua.

Về ai đó.

Và rồi khi ngừng suy nghĩ, đã là mình đang đứng trên tầng thượng đó.

Namjoon  bật cười đau khổ,tiến lại đưa tay sờ lên lan can đã mòn vì mưa gió, ngẩng lên lại nhìn thấy bóng hình Kim Seokjin  hôm đó, đứng thật cô đơn, đau đớn, tóc bay bay. Anh thừa đoán được ánh mắt anh ấy khi đó trông ra sao.

"Hừ, ấu trĩ."

Nước mắt nhỏ xuống đôi tay đang miết lên thành tườnǵ. Nước mắt không làm nhoè đi được những kí ức đau thương, và tay thì không lau khô đi được nước mắt.

"Em độc ác lắm, Kim Seokjin. Em tàn nhẫn lắm, Kim Seokjin."

Kim Namjoon ngửa cổ lên thấm ngược lại những giọt nước mắt vào trong. Anh đưa mắt nhìn quanh thành phố vẫn chảy trôi với thời gian phiá dưới, vẫn yên bình êm ả. Kim Namjoon lại mỉm cười, chân thì đã đưa người lên trên thành tường bạc màu đau khổ.

Gió luồn vào tóc, thấm cả vào tâm can người cô đơn, khiến cho tâm trạng thật thoải mái.

Khi ngả mình xuống, gió lại càng mạnh đến đáng sợ. Nó rít vào trong não khiến mình cảm thấy đau đớn.

Namjoon he hé mắt, thấy Seokjin đang bên cạnh, anh lập tức đưa tay nắm lấy, mỉm cười, "Em biết,  biết ngay anh không bỏ rơi em. Em biết ngay mà..ha.."

Kim Namjoon lại nhắm mắt lại. Anh cảm thấy hạnh phúc khi mới nghĩ rằng, anh sắp được ở bên Kim Seokjin  của anh.

"Tôi yêu em."

Gió ngừng rít. Tâm tư ngừng giày vò. Và giờ cũng không phải suy nghĩ thêm gì nữa.

Quyện vào nhau, như những cánh hoa bay chung một hướng, như những dòng nước về chung một đường.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro