Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Seokjin tỉnh lại thì trời đã gần sáng. Anh thấy đầu mình đau và mí mắt rất nặng, cuống họng lẫn bao tử hầu như đều bị ảnh hưởng nhưng vẫn cố định hình mọi thứ và ngồi dậy. Xung quanh là bốn bức tường trắng, mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện luôn nồng nặc nên bản thân khẽ thở ra một hơi. Cuối cùng cũng ở bệnh viện rồi, bước đầu coi như thành công mỹ mãn. 

Những mẩn đỏ nổi lên giờ đã hoàn toàn lặn xuống. Nhưng làn da của Kim Seokjin quá nhạy cảm nên trông vẫn còn đỏ, tuy nhiên không đáng lo ngại. Anh vỗ vỗ đầu mình và tự hỏi Kim Namjoon đang ở đâu? Đối phương không sợ anh chạy trốn hay sao mà lại để anh một mình trong phòng? 

"Namjoon à, Namjoon à."

Kim Seokjin gọi thử nhưng không thấy Kim Namjoon đang ở đâu nên cho chân xuống giường. Anh không muốn manh động kẻo kế hoạch thất bại nên chưa rút kim truyền nước biển ra mà chạy. Vốn ở bệnh viện rồi thì chuyện thoát thân dễ như trở bàn tay, vì vậy mới chậm rãi một vài bước.

Kim Seokjin xách theo cây treo nước biển để đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở được cánh cửa nặng trĩu ra thì bắt gặp Kim Namjoon đang đứng ở phía ngoài và nhìn anh chằm chằm.

"A..."

Kim Seokjin hốt hoảng nên thét lên một tiếng, đồng thời tự lùi về sau mấy bước. Kim Namjoon đứng ở ngoài cửa từ khi nào thế? Nhìn cái ánh mắt cậu dành cho anh thì tim như muốn rơi ra ngoài, nó đáng sợ và sắc bén đến mức tưởng chừng bản thân có thể bị cắt làm đôi. 

"Sao? Định đi đâu thế bae của tôi?"

Kim Namjoon chậm rãi tiến vào khiến Kim Seokjin phải tự lui về sau.

"Tôi....tôi....định....định đi tìm em."

"Thế sao?"

"Tôi gọi em hồi nãy, nhưng em không có trả lời, nên tôi muốn đi tìm."

Kim Seokjin không nói dối, đúng chứ? Vốn Kim Seokjin chưa dự tính sẽ chạy trốn mà. 

"Được rồi, tôi ở đây rồi. Vào trong nào."

Kim Namjoon tiến vào và cho tay dìu Kim Seokjin. Đỡ anh ngồi xuống giường, cậu bảo rằng:

"Uống nước không?"

"Uống."

Sau khi nhận lấy ly nước từ Kim Namjoon, Kim Seokjin vờ hỏi:

"Bác sĩ nói tôi bị sao vậy?"

"Dị ứng khoai tây."

"Khoai tây? Sao có thể? Tôi đâu có nấu món đó."

Kim Seokjin diễn xem ra rất đạt, nếu đổi lại là người khác thì chắc đã bị anh qua mặt rồi. 

"Không nấu, nhưng anh có thể tự mình ăn riêng mà."

"Em đang nói gì vậy?"

Kim Seokjin bắt đầu hơi giật giật cánh môi. Anh không tin là đối phương sẽ nhận ra nước đi này.

"Từ trước đến giờ tôi đâu có bị dị ứng khoai tây."

"Trong sọt rác có vỏ khoai tây, anh biết không? Ngoài vỏ thì còn 2 phần 3 củ khoai đã hấp chín nữa. Sợ mình ăn nhiều quá liền cấp cứu không kịp nên chừa lại à? Có biết phí phạm đồ ăn là tội lỗi lắm không?"

Sao Kim Namjoon lại biết? Cậu đã về nhà kiểm tra sao? Anh không nghĩ một người chẳng bao giờ vào không gian bếp như đối phương lại đích thân kiểm tra thùng rác. Chưa kể đến việc trước đây cậu chưa từng nghe anh đề cập mình bị dị ứng khoai tây, vậy mà ở đây vẫn nghi ngờ rồi tra xét được. Quả nhiên là đáng sợ. 

"Muốn chạy lắm sao Kim Seokjin? Anh nghĩ mình có khả năng sao anh?"

"Tôi....tôi sai rồi....làm ơn...... Làm ơn."

"Làm ơn cái gì hả anh?"

"Tôi....tôi....."

Kim Seokjin thấy cổ họng mình đông cứng, không biết nên nói gì vào giây tiếp theo cả. 

"Muốn tôi đưa anh đến đây để thoát thân dễ dàng à? Anh bị ngốc sao?"

Sợ hãi đang lan tràn khắp người của Kim Seokjin, khớp hàm của anh đang run run và cuống họng không thể hoạt động. Nhưng giọng Kim Namjoon đang cao thì đột ngột hạ xuống mềm mỏng, khẽ xoa đầu anh nói tiếp:

"Nghe này Kim Seokjin. Đừng ngốc nghếch nữa."

"Nói đi, tại sao?"

Kim Seokjin hoàn toàn không hiểu được tại sao Kim Namjoon lại làm ra điều này với mình dù đã tự hỏi và chất vấn đối phương nhiều lần. 

"Đừng tìm kiếm nguyên nhân, vì một khi biết được nó, anh không còn tồn tại nữa cũng nên."

Kim Seokjin chỉ đành cười khổ một cái. Ngay từ đầu, Kim Namjoon đã bỏ rơi Kim Seokjin chỉ vì những tranh cãi nhỏ nhặt. Cậu cố tình làm quá vấn đề và tỏ ra chán ghét mối quan hệ này. Vậy tại sao? Tại sao bây giờ phải làm như vầy với anh. 

Kim Seokjin nợ gì cậu chứ? 

"Từ khi nào em lại biến thành như vậy? Em khác hẳn hoàn toàn với trước kia."

Nửa năm, nửa năm đủ làm thay đổi tính cách của một con người sao? 

"Thật ra từ lâu tôi đã như thế rồi, tại anh không nhìn ra."

"Em thật sự là Kim Namjoon sao?"

Kim Seokjin rơi nước mắt hỏi. Bởi Kim Seokjin còn yêu quá nhiều, còn yêu đến độ không từng ngữ nào diễn tả được. Nhưng đến cùng anh cứ như thành người sai vậy. Đúng, Kim Seokjin đã thành người sai, bởi biết cuộc tình cả hai đã dứt mà đến hiện tại vẫn chưa thoát được quá khứ mặn nồng, đem cậu gạt khỏi con tim. 

Cả hai yêu nhau đến mức sắp kết hôn, thế nói thử xem, Kim Seokjin đã đem tên cậu khắc sâu đến đâu? Quên đi người mình quen bình thường ít gì cũng cần 1 năm, do đó quên đi người mình khắc cốt ghi tâm chắc hẳn phải một đời. 

Rõ là rung động chỉ trong 1 giây, nhưng để ngừng yêu, ngừng nhớ người mình thương thật lòng lại mất đến cả cuộc đời. Thử hỏi có phải đây là cái giá quá đắt không? 

"Hiển nhiên. Hỏi dư thừa."

Kim Seokjin không nói gì nữa, chỉ biết ngồi trên giường mà vô hồn. Những giọt nước mắt đã rơi giờ in lại dấu vết trên mặt, dưới ánh đèn trông giọt ngắn giọt dài tự trở nên lấp lánh. Kim Namjoon ngồi xuống cạnh bên, sau đó nâng cằm anh lên bảo:

"Nghe này Kim Seokjin à, không ai sống trên đời mà chỉ có duy nhất một gương mặt cả. Là do anh không thể nhìn thấy được gương mặt còn lại của họ thôi. Như bây giờ, anh đã diện kiến đối tượng đầu tiên là tôi rồi đấy."

Kim Seokjin chỉ biết đưa mắt nhìn vì lòng anh thật sự hụt hẫng, tuyệt vọng, đau thương.

"Con người không thay đổi, mà có lẽ họ đang sống thật với chính họ."

"Người sống trên đời, thay đổi để làm gì anh biết không?"

Kim Namjoon lại hỏi tiếp, Kim Seokjin liền gật đầu nói:

"Để tốt hơn."

"Đúng vậy. Thế những con người sống ngày một ác có thể xem là thay đổi không? Không. Đó chính là bản chất thật của họ, nhưng đụng chuyện mới nhìn ra rồi khiến nó bộc lộ thôi."

Hóa ra... Không phải ai rồi cũng khác. Chữ thay đổi, cũng phải dùng cho đúng tình cảnh.

"Sáng mai làm thêm một số xét nghiệm nữa, tôi sẽ đưa anh về nhà."

"Thật sao?"

"Nhà của tôi."

Sự ngắt câu của Kim Namjoon không khỏi gieo cho Kim Seokjin hy vọng, nhưng kết quả hiển nhiên không như anh mong đợi, nụ cười còn chưa kịp nở trên môi đã tắt rồi. 

"Ngủ thêm một giấc đi."

Kim Seokjin không thể tỏ ra phản kháng, vì anh không lo mình không có đường chạy. 

"Đói không?"

Sửa gối cho Kim Seokjin nằm xuống xong, Kim Namjoon cũng hỏi. Anh chưa ăn gì cả ngày nay nên rất đói. Chỉ là không có tâm trạng hay tư vị gì để ăn. 

"Không muốn."

"Được rồi, thế anh ngủ đi."

Kim Namjoon cũng cởi bỏ giày rồi chui vào chăn nằm cùng Kim Seokjin. Anh nhắm mắt và bắt đầu suy nghĩ cho kế hoạch bỏ trốn ngày mai. 

Kim Seokjin không có bằng chứng nói Kim Namjoon bắt cóc mình. Hơn hết anh đã 30 tuổi và đối phương chấp nhận đưa mình đến bệnh viện thì cảnh sát càng không tin. Nếu hỏi những người xung quanh thì họ sẽ bảo cả hai chia tay được nửa năm, động cơ để bắt cóc anh đối với một đối tượng có thân phận cao như cậu là hoàn toàn không. 

Vậy nên Kim Seokjin phải tự thân vận động mà chạy trốn, chỉ cần về được đến nhà rồi khóa cửa cẩn thận, ở yên bên trong và thuê một vài vệ sĩ canh chừng bên ngoài là ổn thỏa. Nhà anh không thiếu tiền, anh có thể chọn được vệ sĩ cao cấp nhất để bảo vệ an nguy cho mình. 

Đúng, cứ quyết định như thế đi. Sáng hôm sau Kim Seokjin sẽ tranh thủ giây phút Kim Namjoon đi lấy thuốc hoặc mua thức ăn mà cho chân chạy. Nhưng điện thoại, anh đang không có điện thoại mới là một thứ khó khăn. Tiền cũng chẳng có, bắt taxi làm sao chứ? 

Nhưng những vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ thôi, Kim Seokjin không thể để nó cản chân của mình nên đành hạ quyết tâm. 

Sáng hôm sau, Kim Seokjin nói đói bụng nên kêu Kim Namjoon đi xuống căn tin mua ít cháo cho mình. Cậu đâu có ngốc mà chẳng biết anh đang tính cái gì, nhưng rồi vẫn chấp nhận đi mua. 

Sau khi thấy Kim Namjoon đi rồi, khoảng chừng 2 phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu trở lại nên tự rút kim luồn rồi chạy đi. Anh thấy chân mình mềm nhũn, cảm giác chạm đất lại không thực, có lẽ sau trận dị ứng khoai tây thập tử nhất sinh thì sức lực giảm sút không phanh.  

Chỉ là Kim Seokjin phải cố, Kim Seokjin không thể chậm trễ vì Kim Seokjin không biết đối phương sẽ trở lại khi nào.

Anh chẳng dám vào thang máy, vì làm sao biết được Kim Namjoon sẽ chọn thang máy nào để đi ngược lên phòng bệnh? Như thế có giống như tự hại mình. May là đang ở lầu năm, bản thân chỉ cần cố gắng chạy một chút liền xuống được tầng trệt. 

Kim Seokjin thở không ra hơi, một tay bấu chặt thành cầu thang, một tay đỡ lấy ngang hông mình. Mệt đến mức mặt mày đỏ ửng và toàn phải thở bằng miệng. Hông phát đau, chân thì vô lực lẫn mỏi nhừ nhưng không thể đứng đây chờ Kim Namjoon đến bắt mình quay lại cái lồng giam xa hoa biệt lập kia. 

Kim Seokjin lại chạy, rời khỏi lối thoát khẩn cấp, Kim Seokjin đưa mắt nhìn cái sảnh rộng lớn của bệnh viện mà càng cảm thấy đuối sức. Sau khi chạy qua 5 tầng lầu thì hai chân của anh đang run run và rất muốn khuỵu xuống. 

"Cố lên Kim Seokjin, lối thoát ngay trước mặt rồi."

Thế là Kim Seokjin bắt đầu hít sâu một hơi, lấy lại sức lực còn ít ỏi trong người mà điên cuồng chạy. Sân bệnh viện cũng rộng lớn, anh còn tưởng chừng mình sẽ ngã xuống giữa lòng sân trời sớm nắng gắt. 

"Cậu đi đâu vậy?"

Bảo vệ thấy Kim Seokjin mặc đồ bệnh nhân nên chặn đường hỏi lại. Kim Seokjin thở ra mấy hơi nặng nhọc rồi nói:

"Tôi muốn đi mua chút đồ ngoài, do tôi không ai thăm nuôi nên phải tự đi. Làm ơn cho tôi đi nha, tôi sẽ quay lại ngay."

Bảo vệ nhìn Kim Seokjin rất đáng nghi, do đi mua đồ thì có cần mệt nhọc như chạy trốn không? Nhưng thấy gương mặt không giống nói dối của anh, bảo vệ liền gật đầu. 

"Đi nhanh về nhanh đó."

"Cảm ơn."

Kim Seokjin chạy thêm một đoạn ngắn để tránh ánh mắt của bảo vệ rồi bắt một chiếc taxi.

Anh thành công rồi. 

Kim Seokjin nằm hẳn xuống hàng ghế sau của taxi mà thở hì hục. Tim của anh như nhảy ra ngoài tại cơ thể chưa từng vận động nhiều đến vậy. Mệt đến toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng thật may vì thoát khỏi tay của Kim Namjoon rồi. 

Nằm nghỉ một hồi, Kim Seokjin có thể hô hấp như bình thường chứ không cần thở miệng nữa thì ngồi dậy, sau đó nói:

"Lái đến tòa nhà LiTea hộ tôi."

Kim Seokjin nói xong thì tựa lưng vào ghế sofa, đến giờ tim của anh vẫn còn đánh trống đùng đùng. Được một lúc, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảm nhận hướng này không đúng nên bảo:

"Bác tài lái đi đâu vậy? Đây không phải đường đến LiTea đâu."

Tài xế không nói gì, chỉ nâng gương chiếu hậu lên. Nhìn chiếc nhẫn mà người lái xe đang mang thì Kim Seokjin há hốc tại chỗ. Đến khi hiểu được chuyện gì đang đến thì quay sang để mở cửa xe. Bởi có chết anh cũng phải nhảy xuống, anh không muốn cùng đối phương về căn nhà đó.

Nhưng cửa xe đã bị khóa chặt rồi, Kim Seokjin có cố gắng cỡ nào cũng không thể. 

"Sợ hãi lắm sao? Bae?"

Kim Seokjin không nói được gì, chỉ đành ngồi co ro trên ghế sau nhìn Kim Namjoon đưa ánh mắt sắc bén ngó vào gương chiếu hậu để quan sát sự sợ hãi của một chú hamster nhỏ. 

"Có gan chạy mà lại sợ sao?"

"Làm ơn....làm ơn đi. Thả tôi về đi mà. Tôi không muốn cùng em về đó. Tôi có cuộc sống riêng của tôi mà, em đừng phạm pháp như thế."

"Im lặng nào."

Thà Kim Namjoon tức giận, thà Kim Namjoon nổi nóng, Kim Seokjin cũng không lo sợ như lúc này. Giọng của cậu cứ trầm ổn, quả thực dọa chết anh. 

Thoáng đã lái đến căn hộ ngoại thành. Kim Seokjin được Kim Namjoon ôm xuống rồi đi vào trong nhà. 

"Chạy 1 đoạn xa như thế, mỏi chân lắm rồi đúng không? Có khi ngày mai còn đi không nổi do cơ bị rách đó."

Kim Seokjin nằm gọn trong lòng Kim Namjoon để cậu bế mình đi vào nhà. Bình yên là dấu hiệu nhận biết cho bão lớn sắp đến nên anh đang lo sợ đến run rẩy không ngừng. Điều này khiến cậu không khỏi cười, nhẹ đặt anh trong bộ đồ bệnh nhân rộng rãi xuống giường rồi hỏi:

"Sợ lắm sao?"

"Em....em định làm gì tôi chứ?"

Kim Seokjin run run hỏi. Kim Namjoon cười nhẹ, đưa tay xoa đầu anh rồi nói:

"Không cần vội. Trước tiên ăn đã nha."

Kim Namjoon đi ra xe, lấy lên hộp cháo mà mình đã mua sẵn rồi đút cho Kim Seokjin. Không biết vì đâu nhưng anh không muốn ăn, chắc vì sợ trong đó có thứ gì gây bất lợi cho mình. Nhưng dẫu có mím môi, răng nghiến lại chặt đến đâu thì đối phương vẫn dùng muỗng cạy miệng, ép anh nuốt xuống hết. 

Kim Seokjin đưa mắt nhìn Kim Namjoon với sự sợ hãi hiện hữu rõ. Anh ăn được một chút thì lắc đầu bảo ngừng và đòi uống nước. Cậu sau khi đưa nước cho anh thì cũng đi xuống lầu để dẹp hộp cháo. 

Khi trở lên, Kim Seokjin vẫn sợ như thế, vẫn co ro người chứ chưa dám thả lỏng. Kim Namjoon ngồi xuống giường, bắt lấy cổ chân của anh rồi nói:

"Có sức rồi nhỉ? Chơi một chút nhé anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro