1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh rút con dao trên đùi xuống đánh giá lại thiếu niên trước mắt, người này không đơn giản. tuy nhiên tiền đã vào tay, nhiệm vụ cũng rơi xuống đầu thì không thể bỏ cuộc được. anh lao lên, một đòn hướng về phía thiếu niên, đả một kích rồi nửa đường lui về, giương đông kích tây làm đối thủ hoang mang, tay nhanh chóng đổi hướng phi ám tiễn vào phần sơ hở của y, nhưng vẫn là không thành công.

tên này là quái vật sao??

" thật thú vị" anh nhếch mép, chấp nhận thua cuộc, chỉ tiếc, tiếc, cậu em của anh. đột nhiên như nhân thêm hai lần sức mạnh, anh vùng dậy tránh khỏi một cước đang vung tới, thành công tạo một vết sẹo không mấy đẹp đẽ trên ngực trái thiếu niên, ước gì trúng thêm một chút, Kim Seokjin tiếc nuối nghĩ.

lâu lắm mới gặp được một đối thủ ngang tay nhưng đáng tiếc anh lại không thời gian chơi đùa, kết thúc nhanh còn về ngó thằng em trai a~

đôi mắt khẽ đảo, Kim Seokjin lao lên đấu tay đôi với y, nắm chắc phần thắng thiếu niên có vẻ lơ là khuôn mặt hiện rõ vẻ trêu đùa, chính lúc này một con dao nhỏ vung lên nhắm ngay ngực thiếu niên, y bất ngờ tránh về sau nhưng vẫn trúng ngay ngực trái.

ra tay cũng hiểm đấy.

thiếu niên ăn đau, cúi gập người xuống, khi ngước lên lệ khí đã tràn ngập cả đôi mắt, Kim Seokjin âm thầm nuốt nước bọt, hai bên lại lao vào giao chiến nhưng đương nhiên Kim Seokjin không thể chống đỡ được nữa, cả người bị đập về bức tường phía sau, ộc ra một ngụm máu, cả người ngồi bệt dưới góc tường.

thiếu niên nhấc bổng người anh lên gằn từng chữ " lăn về mà nói với tên cầm đầu, tôi không dễ chết thế đâu" rồi buông tay bỏ đi.

" đoàng"

Kim Seokjin cúi đầu nén cơn đau ở tay phải.

" cậu làm ta quá thất vọng" một giọng trung niên cất lên ồm ồm, anh biết chứ, lão đầu sẽ phải đền bù một số lớn cho vụ thua thiệt này " lui xuống, tự gánh hình phạt, anh chưa được chết đâu đấy"

Kim Seokjin cúi đầu ra ngoài, đón những ánh mắt khinh miệt cười nhạo anh chỉ im lặng đi đường của mình

" con cưng gì chứ??? là thứ sao chổi mới đúng"

" một thiếu niên mà cũng giải quyết không xong. Haha vô dụng"

" tôi đang nghĩ sau vẻ thanh cao kia có phải là nội tâm yếu đuối của một cô nương hay không???'

mở cánh cửa được coi là địa ngục của tổ chức ra, Kim Seokjin bước vào, anh thản nhiên bỏ qua vẻ mặt bất ngờ của Min Yoongi mà thực hiện hình phạt.

đến khi Park Jimin khóc bù lu bù loa chạy đến Kim Seokjin gần như có thể nhắm mắt, có vẻ nghe cậu khóc quá phiền, anh cười tay vẫn cố đưa lên xoa mái tóc xù xù của cậu nhóc " anh chưa chết được đâu" anh còn phải nuôi một cái đuôi trưởng thành đã.

" anh trai, anh đừng nói thế"

nếu Kim Seokjin thật sự là một con quỷ thì Park Jimin là người duy nhất khiến anh muốn trở lại làm người.

Park Jimin không phải em trai ruột của Kim Seokjin, cậu từng vì chuyện này mà khóc một trận, Jimin là một đứa nhạy cảm, suốt ngày chạy theo anh trai trong địa ngục nhân gian, rèn luyện đến chết đi sống lại, nhưng trong lòng anh trai vẫn luôn là một viên huyết ngọc, là một viên ngọc trong sáng nhiễm đầy máu tươi.

thử hỏi một ngày biết người nuôi nấng mình bao lâu, vừa là cha vừa là anh đột nhiên nói hai người không có huyết thống, anh nhặt cậu khi đi giết người.

hơi thô thiển nhưng đúng vậy, Kim Seokjin đã nói như thế với một đứa trẻ 12 tuổi

năm đó, Kim Seokjin 15 tuổi, tuổi nhược quán vô tư đáng lẽ phải sống trong vòng tay yêu thương của gia đình thì anh lại là một sát thủ chuyên nghiệp được cả giới hắc đạo để ý, thu về biết bao nguồn vốn cho tổ chức. cái tổ chức này lớn mạnh đến tận bây giờ đều là từ những nhiệm vụ mạo hiểm của Kim Seokjin mà ra cả.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau đó là một trận huyết chiến giữa hai bang phái giành quyền lực. Kim Seokjin đột nhập vào một căn nhà đã toang hoang nhưng anh vẫn vững bước đi tiếp, chỉ đến khi đi đến một căn phòng ngủ.

Căn phòng rất đẹp, nhìn từ vết tích còn lại đó có lẽ là căn phòng giành cho bé trai, Kim Seokjin đã bị thu hút bởi căn phòng đó , dù có lớn bao nhiêu mà chưa một lần nếm thử tình thương gia đình thì sẽ luôn vậy thôi nhưng cảnh tượng trước mắt đã kéo anh về hiện tại.

Dưới đất là 3 người, nói đúng hơn là 2 cái xác và 1 cậu bé, có lẽ hai người ấy phải bảo vệ con cái họ kịch liệt lắm mới khiến cho căn phòng trở nên thảm cảnh thế này, và cả họ cũng đã không còn toàn vẹn.

Tuyệt nhiên, đứa trẻ không khóc hay nói cách khác là không thể rơi nước mắt nổi nữa.

Nó nhìn anh chằm chặp, đôi mắt ấy mà đến bây giờ có lẽ Kim Seokjin vẫn sẽ không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro