5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin vào nhà vệ sinh, anh muốn rử mặt cho thanh ỉnh một chút thì đột nhiên bị một lực kéo về phía sau, lưng anh đập mạnh vào tường, khi hồi thần anh đưa mắt nhìn người trước mắt.

Có lẽ là một công tử bột nào đó, rượu vào thì ngả ngớn, anh không có thời gian chơi đùa với cậu nhóc này.

Kim Seokjin đẩy người ra rời đi thì bị túm lại " mỹ nhân, đợi đã nào~"

Anh thuận tay cho gã một cước, công tử bột suốt ngày ăn chơi thì sao có khí lực mà phản đòn, ngay lập tức ngã sõng soài dưới đất.

Một ánh mắt Kim Seokjin cũng lười tặng cho gã, anh nhấc bước rời đi, định bụng về nhà luôn. Đi ngang qua bữa tiệc, không khí ngột ngạt khiến anh nhíu mày.

Một mùi nước hoa nhàn nhạt dần tiến đến, Kim Seokjin cũng không tránh, thành công đỡ được cô nhóc đang có xu hướng muốn hôn đất.

" cảm ơn anh" Hosong lẽn bẽn cúi đầu, nhìn cô nhóc ngại ngùng cúi đầu anh cũng không tiện nói gì, định gật đầu rời đi thì cô nhóc gọi lại nói đông nói tây một hồi, Kim Seokjin lịch sử đáp lại, thấy cô gái không ý dừng ngay thì cũng đành cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Rượu này?? Nặng hơn?? Anh âm thầm đánh giá, tại sao rượu lại thay đổi rồi???

Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua nhưng mọi câu hỏi của cô gái anh vẫn trả lời trôi chảy khiến cô bé càng thêm nhiệt tình tiếp tục nói chuyện.

Dù đã có phòng bị nhưng rất nhanh hai ly rượu đã vào bụng anh mà cô gái không có ý dừng lại, Kim Seokjin đành tự mình rời đi.

" xin lỗi, nhưng hiện tại tôi có công việc cần giải quyết. Hẹn một ngày khác chúng ta cùng uống một ly cà phê."

Hosong cũng biết ý không làm khó anh, Kim Seokjin gật đầu rời đi.

Đột nhiên tay anh bị người ta nắm đi, Kim Seokjin ngơ ngác nhìn theo người đang kéo mình đi, đến khi dừng lại Kim Namjoon mới dành một ánh mắt giận dỗi với anh.

Giận dỗi?? Anh nghĩ thế.

Đôi mắt anh lấp lánh nhìn hắn khiến Kim Namjoon không kịp đề phòng đáp một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia.

Có lẽ anh say rồi, Kim Seokjin vậy mà đáp lại nụ hôn đó, thậm chí còn nồng nhiệt mời chào, khiến Kim Namjoon như muốn chết chìm trong đó.

Chiếc lưỡi không xương phác họa đôi môi mọng rồi công thành chiếm đất, hút hết mật ngọt làm Kim Seokjin mê mẩm, say trong cảm giác khoan khoái. Những ngón tay mảnh khảnh hữu lực lần mò theo những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể anh đang dần dần có xu hướng đi xuống.

Kim Namjoon đột nhiên mạnh bạo hơn khiến Seokjin không theo kịp, chân mềm nhũn dựa cả vào người KIm Namjoon, tay hắn còn đỡ lấy trái đào căng mọng, nhân cơ hội đó thì xoa nắn chúng khiến Seokjin càng thêm đê mê.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, bức tường nơi họ đứng như rung chuyển, tiếng người nháo nhác vang lên kéo lý trí Kim Seokjin trở lại, anh mở mắt, đẩy người trước mắt ra. Tay đặt lên đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ngập nước như oán hận nhìn Kim Namjoon, khiến hắn không tự chủ muốn tiến lại gần hơn.

" đứng, đứng lại, đứng lại đó" giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Kim Namjoon phì cười, người này không phải xấu hổ đi.

Đúng là Kim Seokjin xấu hổ rồi, từng này tuổi đầu, già cả rồi mà còn bị thằng nhóc này dẫn dắt đến mất hồn.

" cậu, cậu đứng yên tại đó" đôi tai Kim Seokjin đỏ bừng, anh bỏ lại câu đấy rồi vội vàng chạy đi như ma đuổi vậy.


" lão đại, lão đại, Kim tổng!!!!!" hồn phách của anh được kéo lại, nghi hoặc nhìn thư ký

" mau rời khỏi đây thôi" thư ký cung kính nói.

" có chuyện gì xảy ra??"

" đấu đá thương trường, một mất một còn thôi ạ"

Kim Seokjin trầm mặc, nghĩ đến con nhóc nói liến thoắng hồi nãy " giúp được thì giúp không thì thôi"

" vâng"


" anh có thấy" Lucius cắn một miếng dâu nhưng miệng vẫn còn hơi lải nhải " lão đjai có gì đó là lạ không?"

" điều gì lạ?" Jung Hosek không nhấc mắt thuận miệng hỏi, như nghĩ ra điều gì thì vội ngẩng đầu " không phải bị điên rồi chứ??'

Lucius đưa mắt khinh bỉ nhìn Jung Hosek " anh nghĩ cũng đẹp quá, nhưng đáng tiếc người điên là anh mới đúng"

Jung Hosek hết hứng thú " có gì nói luôn, không thì về chỗ cậu đi"

" tôi là..." Lucius tỏ vẻ bí ẩn " vạn tuế nở hoa rồi đấy" nghĩ nghĩ thế nào cậu lại tiếp tục " anh nói xem Park Jimin ngồi không cũng bị tên cảnh sát kia dính keo chó, lão đại cũng có xu hướng nở hoa rồi mà sao anh vẫn đơn côi thế hả?"

Cách đây mấy tháng, Park Jimin đã hoàn thành luận văn tiến sỹ, trở thành người trẻ nhất trong ngành tâm lý học dành được dnah hiệu này. Vừa về tổ chức chưa ngồi ấm chỗ, chưa ngó xem anh trai mình ngang dọc thế nào, đã nghe tin Kim Ngungok muốn thâu tóm các bộ máy chính trị, xâm nhập sâu vào nội bộ từng nước, đẩy nhanh kế hoạch của hắn. 

Sau khi Min Yoongi đưa thông tin Kim Ngungok sẽ triển khai từ nước K, Park Jimin đã nhận được một vé bay sang K miễn phí, tuần thứ ba sau khi Park Jimin rời đi, Min Yoongi lại đưa về một thông tin, Park đào hoa kiếm được một mối rồi.

Khi đó Kim Seokjin đang chăm sóc cho một chú chim mới nhặt được, khi nghe tin anh suýt nữa bóp chết chú chim bé bỏng, may mắn là vẫn còn lý trí, dừng tay đúng lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro