Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin khẽ mở mắt, ánh nắng từ phía bên ngoài chiếu rọi làm y có chút không quen. Y khẽ cựa người ngồi dậy nhận ra bên cạnh mình trống trơn lạnh lẽo, liền biết người đã đi từ sớm. Cũng đúng thôi, dạo gần đây triều chính nhiều việc, Nam Joon cũng không được nghỉ ngơi nhiều, luôn luôn bận rộn vì công việc nên thượng triều sớm cũng là điều dễ hiểu. Seok Jin xốc chăn ra bước xuống giường, cung nhân liền nhanh chóng tiến đến giúp y chải đầu rửa mặt cùng thay y phục.
Seok Jin nhìn tiểu thái giám đang đeo ngọc bội cho mình, bất chợt đầu mũi ngửi thấy mùi hương là lạ. Y nhìn quanh quất muốn tìm xem mùi thơm phát ra từ đâu, Baek Hyun từ trên xà nhà nhìn xuống thấy y cư xử có chút kì lạ, liền nhanh chóng phi thân xuống.
- Chủ tử, có gì không ổn hay sao?

Seok Jin nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm đi nhàn nhạt nói:
- Không biết ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Hình như là mùi hoa gì đó.
Baek Hyun hít hít vài cái xác định lại, quả thật có mùi thơm phảng phất trong không khí. Mùi hương rất nhẹ lại thơm, nếu không để ý liền không thể phát hiện ra. Tiểu thái giám giúp y đeo ngọc bội liền nói:
- Bẩm Quân hậu, sáng nay hoàng thượng có đưa đến chút hương liệu an thần từ Tây phương, nói rằng mấy hôm nay Quân hậu có chút xanh xao, sử dụng hương liệu này sẽ cảm thấy sức khỏe tốt hơn.

Seok Jin ồ lên một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút biết ơn hắn. Y nhìn thái giám đang cúi đầu, trong lòng bỗng có chút nghi hoặc:
- Ngươi là người mới?
- Bẩm Quân hậu, nô tài đúng là người mới hoàng thượng đưa đến.
Seok Jin chăm chăm nhìn tên thái giám một chút, hảo một tiếng rồi phẩy tay quay lưng đi, kêu người dọn điểm tâm. Hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng bay trong không gian...

-**-

- Khởi bẩm hoàng thượng, tin tức từ chiến trường truyền về hiện tại không tốt chút nào. Quân sĩ liên tục bị thương, quân lương cũng đã dần hao kiệt. Kim tướng quân đã trình tấu sớ xin được cấp thêm binh sĩ cùng lương thực. Nếu cứ kéo dài tình trạng thế này, e rằng chỉ thêm một tuần nữa lương thực cho quân sĩ dùng sẽ cạn kiệt.

Nam Joon nghe thái giám báo lại chuyện binh lính, biểu cảm không chút đổi sắc. Mọi chuyện đang dần dần theo đúng ý định của hắn, chỉ cần một chút nữa thôi quân ấn của Kim tướng sẽ trở về tay hắn, nhanh thôi.

- Chuyện quân binh hao tổn phải trách Kim tướng, nếu hắn không liều lĩnh điều quân đánh vào U Cốc sẽ không dẫn đến bị tập kích vào doanh trại như vậy, bây giờ lại muốn dâng sớ xin lương thực? Thật khó nghe!

Nam Joon cầm lên tách trà uống một ngụm rồi gấp lại tấu chương. Hắn khẽ ngả người ra phía sau, nhàn nhạt nói:
- Truyền lệnh trẫm, Kim tướng quân mạo hiểm gây hao tổn binh lực, thất thoát lương thực của triều đình, thu hồi Quân ấn, phạt 3 tháng bổng lộc!
- Thần tuân chỉ!- Thái giám bên cạnh khẽ nở nụ cười, cúi đầu nhận mệnh. Nam Joon hài lòng câu nhẹ khóe môi, bàn tay xoay xoay chiếc nhẫn bằng ngọc thạch. Thứ vốn dĩ nên thuộc về đế vương, đều phải thuộc về đế vương...

-**-

- Xem ra lần này Hoàng thượng thật sự muốn làm đến cùng rồi. Quân ấn cũng đã ra lệnh thu lại, trung thần như Kim tướng quân chẳng lẽ lại không giao ra? Hoàng thượng lại là người thông tuệ, văn võ toàn tài chẳng điểm yếu, giữ Quân ấn cũng không có gì không hợp lẽ, nếu cứ nhất mực giữ lại chẳng phải là đang muốn thể hiện thái độ chống đối với Hoàng thượng hay sao? Người thật sự đã chơi một nước thật hay, Kim tướng quân hiện tại chỉ còn một con đường.
    Kang Jung Ha cầm quân cờ vây trên tay, đưa mắt một lượt rồi khẽ khàng hạ xuống. Người trước mắt không vội vã nhấp một ngụm trà, từ tốn đi tiếp một nước cờ, không nhanh không chậm đã tạo ra một ma trận không thể giải phá. Jung Ha thua tâm phục khẩu phục, cúi nhẹ đầu một cái:
- Vương phi quả thật cao cường, chỉ cần vài nước đã khiến thần thiếp thua tâm phục khẩu phục.
- Chỉ là vài ván cờ nho nhỏ, ta nào đến mức tài giỏi như vậy.- Joon Jeong Han nở nụ cười nhè nhẹ tựa minh nguyệt, chiếc quạt giấy trên tay khẽ phe phẩy. Y khẽ khàng đứng dậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thở một hơi:
- Đứa trẻ ngông cuồng.
Kang Jung Ha đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ lắng nghe, bởi lẽ tham vọng của Hoàng đế nàng còn không thể nhìn thấy?

- Nam Joon hắn tính nước đi thật tốt. Hắn lợi dụng việc binh đẩy Kim tướng đến nơi cách trở như vậy, quyết tâm làm khó tướng quân đến cùng, lại phong tỏa thông tin của Quân hậu, đợi đến khi người biết chuyện e rằng phụ thân của y đã trở thành kẻ vô năng.
- Vương phi nói phải. Quân hậu lần này quả thực đã thất thế rồi.
- Ha.- Jeong Han cười lạnh một tiếng, nhìn Jung Ha sâu thật sâu:
- Kế sách hay! Nhưng hắn đã quên mất một điều rồi, một điều vô cùng quan trọng. Thử nhìn xem, mặt trời chói chang như vậy, thế nhưng vẫn có mây trắng làm dịu nhẹ. Xem ra trên bầu trời không phải chỉ có mỗi mặt trời. Ngươi nói xem có phải không, Dương phi?

Kang Jung Ha nhìn nam nhân trước mặt, suy nghĩ bỗng trở nên rối rắm vô cùng. Mặt trời cùng mây trắng, Vương phi có ý gì?

- Thượng triều chắc cũng đã xong, ta đi tìm phu quân.
- Cung tiễn Choi Vương phi.

Jung Ha nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, sau đó nhìn bóng dáng tiêu diêu tự tại từ tốn ra khỏi Trường Minh cung. Nô tì thiếp thân của nàng thì thầm:
- Nương nương, Vương phi nói như vậy là có ý gì? Nô tì không hiểu?
Jung Ha trầm ngâm trong giây lát, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn bầu trời không đáp, xoay người trở vào trong. Tiểu nô tì nhìn nương nương của mình, trong đầu bỗng chốc nảy ra cái gì đó.

-**-

Seok Jin lật từng trang sách, đôi mắt liếc nhanh trên những dòng chữ. Đôi tay gõ nhịp đều đều trên mặt bàn bỗng chốc dừng lại, y lia mắt nhìn về phía cửa sổ, trầm ngâm một chút rồi khẽ đứng dậy.

   Những đóa hoa trước kia Nam Joon mang đến vẫn còn nở rộ đầy màu sắc. Y cúi xuống nhìn từng cánh hoa chen chúc chồng lên nhau, khóe miệng khẽ mỉm cười.
- Hoa nở đẹp thật đấy, tiếc quá lại không có hương thơm.
Đầu mũi bất chợt khó chịu, y đứng dậy dụi dụi vài cái rồi quay đầu trở vào trong. Mùi hương hoa trong không khí thoang thoảng vờn xung quang y, tạo cảm giác thực thoải mái. Seok Jin khẽ cười, tiếp tục ngồi xuống lật giở từng trang sách. Seok Jin không nói một lời, thế nhưng trong tâm đã biết mình cần làm gì....
___

Nhất Phượng cung...

    Màn đêm bao phủ cảnh vật xung quanh, không gian chỉ còn tiếng côn trùng rả rích kêu ảm đạm, tĩnh mịch. Gian phòng của Quân hậu đã im ắng từ lâu, cung nhân cũng đã lui xuống. Kim Seok Jin an ổn thở, đôi mắt bỗng từ từ hé ra sáng lên trong đêm tối, giọng nói nhẹ nhàng như có như không cất lên:
- Baek Hyun, tắt nến đi.
    Seok Jin nằm ngay ngắn trên giường khẽ khàng nói, thân ảnh từ trên xà nhà khẽ lao xuống, ánh sáng leo lét từ cây nến trên đầu giường cũng theo đó tắt phụt. Y ngồi dậy, mặc thêm áo khoác rồi đi đến thư phòng ngồi xuống. Baek Hyun rút từ trong túi áo một bao giấy nhỏ rồi đặt lên bàn, đứng thẳng người lặng lẽ để ý động tĩnh xung quanh. Seok Jin mở bao giấy ra, bên trong là một chất bột màu xanh lục nhạt, mùi hương thoang thoảng khẽ chạm đến đầu mũi y. Cúi người lấy ra một chiếc chén nhỏ đựng chất lỏng sánh nhẹ từ trong ngăn kéo, Seok Jin từ từ rắc bột vào bên trong. Baek Hyun cũng ngừng việc nhìn về phía cửa trong giây lát, chăm chú nhìn chiếc chén sứ. Seok Jin lặng lẽ giải thích:
- Cái này là Khảo thủy dùng để kiểm tra độc tố. Nếu như Khảo thủy chuyển đỏ, chứng tỏ trong bột này có độc.
    Seok Jin khuấy nhẹ chất đặc trong chén sứ, chăm chú nhìn bột mịn hòa tan dần với nước.
Bột mịn hòa quyện với Khảo thủy, thế nhưng một chút sắc đỏ cũng không có. Seok Jin cau mày nhìn kết quả, trong lòng có chút khúc mắc. Chẳng lẽ thật sự Nam Joon không có ý gì với y? Baek Hyun nhìn chén sứ, khẽ lên tiếng:
- Như vậy hương liệu an thần Hoàng thượng đưa đến không hề có độc? Phỏng đoán của người sai ư?
   Seok Jin nhìn lư hương vẫn còn tỏa khói đặt ở chính điện, trong lòng nghi hoặc âm ỉ dâng lên:
- Có lẽ...

- End chap-

Đệ đây và không nọi một lời..

P/s: Ngáo các oppa bóng đá quá các bồ ạ, đu theo 0421 mỏi mòn mà không biết điểm dừng, cả 0619 nữa. Đùa chứ lên Watt thấy ra rả fic của U23 với ĐTQG, nhưng thích nhất nhất là "Panenka" của chị Mun, với " Đủ dũng khí để trân trọng cậu" của chị Trang, tôi thề đã rất thích giọng văn của hai chị ấy. Rồi sau đó tôi chợt nhận ra từ khi viết " Độc sủng nam hậu", giọng văn đơn giản của mình không được sử dụng nhiều mà thay vào đó sắc thái cổ trang chiếm chủ đạo, mặc dù cả hai giọng văn đều là của tôi thế nhưng mà cái giọng đơn thuần Hà Nội nhất của tôi nó bị lấp đi nhiều quá. Hồi trước các tác phẩm viết giấy đầu tiên, bài tập tuyển tôi đều mang giọng văn thật nhất của mình để viết, nó gắn với tôi đến hơn 5 năm rồi các bồ ạ. Tôi nhớ giọng văn ấy, thế nên là...


Vẫn là mong các cô có rảnh thì ghé qua chút, để biết là giọng văn mộc của bạn Sô là như nào

Yêu các cô <3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro