Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin mơ màng tỉnh dậy vì cảm giác nóng ướt nơi cần cổ, khó chịu quay đầu một chút liền phát hiện Nam Joon nằm kế bên cạnh mình, khuôn mặt an ổn ngủ kề sát hõm vai y chậm rãi hít thở. Y vô thức nhìn khuôn mặt hắn thật lâu liền bị hút hồn vào đó. Nam Joon ngày thường vẫn luôn là bộ dáng nghiêm nghị thành thục, chỉ có khi ngủ như hiện tại mới lộ ra nét yên bình, lại có một chút gì đó giống như tiểu hài tử cần người khác yêu thương. Seok Jin đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của hắn một chút, xoa xoa một bên má của hắn. Nam Joon dường như cảm nhận được bên cạnh động đậy liền tăng thêm lực cánh tay ôm y chặt hơn, còn lầm bầm trách móc điều gì đó rồi lại rúc sâu vào hõm cổ y tiếp tục ngủ. Seok Jin bật cười một tiếng, xem ra y đã bị hắn biến thành gối ôm rồi đi.
Y nhấc lưng muốn thử di chuyển một chút, vùng eo nhức mỏi kêu rắc một tiếng khiến Seok Jin cũng phải giật mình, sau đó liền cảm nhận được cơn đau chạy dọc sống lưng leo thẳng lên đại não, khiến y nhăn nhó mặt mày gập người lại. Hậu huyệt cũng bắt đầu biểu tình truyền đến từng đợt nhức nhối như muốn nhắc Seok Jin nhớ lại chuyện tối hôm qua. Y có chút bần thần, không ngờ hắn và y cuối cùng cũng...

- Ngươi tỉnh rồi?
Giọng nói trầm trầm kéo y tỉnh táo lại. Nam Joon không biết đã dậy từ lúc nào, hai mắt có chút mơ hồ nhìn y, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo y. Seok Jin có chút thẫn thờ, sau đó lại nhanh chóng lấy lại nhận thức:
- Cũng được một lúc thôi, là ta làm người tỉnh sao?
- Bên cạnh có một cục nhỏ liên tục động đậy như vậy, ta có thể yên tĩnh ngủ sao?

Nam Joon mỉm cười mang theo sủng nịnh nhìn y, cầm bàn tay y lên khẽ hôn nhẹ. Seok Jin có chút thẹn thùng, hai vành tai sớm đã đỏ ửng lên. Nam Joon vén vài lọn tóc che đi mắt y qua một bên, nhẹ nhàng hỏi:
- Tối qua có làm ngươi đau không?
- Ta... ta không đau.- Seok Jin thẹn thùng cúi đầu một chút. Nam Joon bật cười thành tiếng, cảm thấy Quân hậu của mình thật hảo đáng yêu.
- Có phải không? Ta nhớ hôm qua ngươi luôn miệng xin tha, sau đó còn khóc lớn một hồi, vừa khóc vừa cầu xin ta, còn...
- Người... người đừng nói nữa.

Seok Jin bị hắn trêu ghẹo đến đỏ mặt, vội vàng đem tay mình chặn miệng hắn lại, xoay đầu nhìn đi chỗ khác. Nam Joon khẽ trầm giọng cười một tiếng, nắm lấy cổ tay y hôn nhẹ một cái.
Hắn cũng không trêu chọc y nữa, vuốt lọn tóc vương bên má y qua một bên, nhẹ giọng hỏi:
- Có đói bụng hay không? Ta gọi người mang điểm tâm đến cho ngươi trước nhé?
- Đúng là có chút đói, nhưng người vẫn nên dậy chuẩn bị lên triều sớm đi, một lát nữa thần ăn vẫn không muộn.
- Sao vậy? Nóng lòng muốn đuổi ta đi như vậy sao?
Nam Joon vuốt nhẹ lên eo y, ánh mắt không kìm nén vài tia u tối nhìn chằm chằm Seok Jin như thể y là con mồi của mình. Seok Jin bị nhột hơi co người lại, vô tình đầu gối cọ nhẹ qua bộ vị của hắn, khiến Nam Joon bất giác thở hắt một hơi.
- Thần là không cố ý đâu, cũng không có đuổi người đi. Thế nhưng người cứ nhìn thần như vậy, quả thật... có chút không quen.
Nam Joon bật cười thành tiếng, cảm thán người trước mặt quả thật quá mức khả ái rồi. Nam Joon nói:
- Không sao, vẫn chưa quá muộn, ta hôm nay sẽ ở lại dùng bữa với ngươi. Mau tỉnh dậy thôi nào.

Nam Joon ngồi dậy, giúp Seok Jin từ từ rời giường. Seok Jin cố để bản thân không quá yếu ớt trước mặt hắn, dù gì y cũng là nam nhân, nào có thể vì chuyện kia mà đem bản thân trở nên nhu nhược đến thế. Nam Joon biết y đang gắng gượng, nhẹ giọng nói:
- Không cần quá ép buộc bản thân như vậy, ta vẫn ở đây.
- Thần biết. - Seok Jin mỉm cười nhìn hắn, sau đó cũng không nói gì nữa.
Hai người nhanh chóng dùng điểm tâm, Nam Joon trước khi thượng triều còn nấn ná thêm một lúc dặn dò y phải nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới yên tâm rời đi. Seok Jin có một loại ảo giác rằng Nam Joon thật sự quan tâm y, rất để ý đến y. Thế nhưng y vẫn biết rằng tâm tư của đế quân khó đoán, y tốt nhất không nên để bản thân nghĩ nhiều, sau này sẽ rất khổ.
Seok Jin lắc đầu không nghĩ nữa, cầm theo bội kiếm muốn ra bên ngoài tập luyện một chút. Cơ thể không nghe lời bắt đầu nhức mỏi, thế nhưng y vẫn không chịu quay về nghỉ ngơi. Seok Jin cảm thấy bản thân gần đây quá lười biếng, không thể tiếp tục để mình trì trệ thêm nữa, kiên quyết một đường đi ra ngoài. Cứ thế vài canh giờ trôi qua, đến khi thấy bản thân không thể gắng gượng thêm y mới quay vào trong.
Một tiểu thái giám từ bên ngoài đi vào, hướng phía Seok Jin cúi đầu:
- Bẩm Quân hậu, bên Ngọc Thụy cung vừa truyền tin ra, Thanh phi có hỷ rồi.

Seok Jin hơi khựng lại một chút, sau đó cũng mỉm cười tiếp tục lau bội kiếm trong tay, cố giấu vẻ run rẩy trong giọng nói:
- Hoàng thượng nạp thiếp đã lâu, bây giờ có trưởng tử cũng là chuyện tốt. Ta đến Ngọc Thụy cung một chuyến.

Seok Jin thay y phục, đến Ngọc Thụy cung. Đến nơi liền bị thái giám bên ngoài ngăn lại, nói rằng Nam Joon đang ở bên trong, không cho phép ai tiến vào. Seok Jin có điểm gượng gạo, gật đầu với thái giám rồi quay đầu bỏ đi. Chẳng phải nói là thượng triều sớm sao? Seok Jin kéo lại áo choàng, rảo bước nhanh hơn một chút.

Cứ thế quanh đi quẩn lại 2 tháng trôi qua, trong cung không có gì đáng nói xảy ra trừ việc chủ Ngọc Thụy cung mang long thai, nhận được thánh sủng của hoàng thượng, một bước được phong thành một trong tứ phi là Thục phi. Jung Mi xuân phong đắc ý đi lại trong cung muốn khoe khoang, chỉ hận không thể cho toàn thiên hạ biết bản thân đang có thai. Seok Jin bắt gặp nàng ta vài lần, cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng vì gần đây phụ thân y ở biên giới gửi thư về cho mẫu thân, không biết lí do gì lại gửi về một bức di thư để đề phòng sau này. Seok Jin tự biết tình hình hiện tại ở chiến trường không hề thuận lợi, phụ thân y dốc lòng điều binh nhưng liên tiếp gặp phải khó khăn. Seok Jin ruột nóng như lửa đốt nhưng cũng không thể làm gì hơn, càng lúc tâm tình càng không yên.

*-*

Seok Jin loanh quanh trong Thư các, đưa mắt tìm một chút tư liệu về khu vực biên giới của Đại Nhật nơi phụ thân đang đóng quân. Y biết lúc này dù y có cố gắng tìm hiểu hơn nữa thì cũng không giúp ích được gì cho phụ thân, thế nhưng tâm can không thể nào yên ổn chờ đợi, vẫn là tự thân đi tìm hiểu một chút. Seok Jin tự nghĩ với chính mình, biết đâu ông trời ban cho y một cơ hội đến nơi đó cứu phụ thân, vậy thì thật là tốt rồi. Seok Jin thở dài một hơi, đem chồng sách trên tay mang ra ngoài. Tiểu thái giám nhìn thấy y đi ra ngoài liền vội vàng tiến đến, đỡ lấy chồng sách từ tay y. Seok Jin cũng thuận theo đưa qua một bên, tiện tay với lấy quyển sách ở trên cùng vừa đi vừa nghiền ngẫm. Một đường như thế quay trở về Nhất Phượng cung không có gì đặc biệt. Seok Jin bước một chân vào đại điện bỗng ho một hồi, liền thấy kì lạ. Y cũng không nghĩ nhiều, vừa đi vào trong liền có thái giám của cung thái hoàng thái hậu đến, mời y đến Trường Sinh điện một chuyến. Seok Jin không biết lí do gì người lại đột nhiên gọi y, nhưng cũng không dám chần chừ liền sửa soạn một chút, sau đó liền đi Trường Sinh điện.

*-*

Seok Jin nhìn thái hoàng thái hậu lau qua lau lại cây cung đã cũ, đợi một hồi cũng không thấy người lên tiếng với y. Seok Jin hơi bất an, hai tay bất giác siết lại với nhau hơi xoắn xoắn. Jun Hwang liếc y một cái, nhẹ giọng hỏi:
- Quân hậu, ngươi biết ai gia trước kia là gì không?
Seok Jin cẩn trọng đáp:
- Bẩm thái hoàng thái hậu, thần biết người khi xưa là một tướng quân tài năng, rất được hoàng thượng đương thời trọng dụng, về sau lại là Quý quân, chức vị ngang với Phó quân hậu, vô cùng quyền quý.
- Chắc ngươi cũng biết Kim đế năm đó sủng ái ai gia, so với đại huynh ân sủng hơn rất nhiều, cũng đặc cách cho ta nhiều thứ.
Jun Hwang đem cây cung treo lại lên tường, chỉnh lại ống tay áo cho phẳng phiu, nói:
- Ngươi hiện tại là Quân hậu, khi điển lễ sắc phong ngươi lên tước vị này, ngươi có nhớ bản thân được ban những gì không?

Seok Jin ngẩng lên nhìn Jun Hwang một hồi, trong thâm tâm tự đem những thứ bản thân được nhận liệt kê ra, cũng không thấy có gì đáng chú ý:
- Gồm có triều phục, trâm phượng tượng trưng cho tước vị quân hậu, thánh chỉ sắc phong, bên cạnh đó là vật phẩm quý giá được tiên đế, tiên hậu và người ban tặng cho thần.
- Vậy ngươi có để ý, bản thân ngươi bị trao thiếu mất cái gì hay không?

Seok Jin có chút ngơ ra, thật sự bản thân y đếm qua đếm lại cũng không nhận ra có gì thiếu sót. Jun Hwang nhìn y bật cười một cái, ngồi xuống:
- Xem ra là không nhớ thật rồi. Cũng không trách ngươi được, đồ vật đó vốn không phải thứ sẽ được ban cho ngươi vào lễ sắc phong.
- Thần có chút quên mất, mong Thái hoàng thái hậu bỏ qua cho thần.
- Nào có gì nghiêm trọng như vậy? Ta vẫn luôn giữ nó, hiện tại thấy đem trả lại cho ngươi là phù hợp nhất.

Jun Hwang quay đầu ra hiệu, cung nhân theo ý liền mang đến một hộp gấm đỏ được thiết kế cầu kì, bên ngoài thêu nổi hình một cây cung và một cây kiếm đan chéo nhau bằng chỉ vàng, họa tiết chim phượng thêu chìm nhìn qua rất trang trọng. Seok Jin có điểm khó hiểu liền lên tiếng:
- Đây là...
- Thứ này vốn luôn thuộc về Quân hậu, đến Hoàng thượng cũng không thể nào có quyền hạn định đoạt nó. Ta đã giữ nó gần bốn mươi năm rồi, hiện tại đến lượt ngươi thay ta trấn giữ nó, Kim Seok Jin.

Seok Jin không hiểu ý của Thái hoàng thái hậu, người nhìn y một hồi, hạ giọng trầm trầm nói:
- Trả cho ngươi, Quân ấn Phượng Ấn quân. Hiện tại, ngươi thay ai gia nắm quyền.

_ End chap_

Tôi cũng muốn đang chap này sớm lắm nhưng mấy tháng nay bận bịu thi thố rồi chụp kỉ yếu, tôi lại vừa mới chia tay, tâm trạng có chút bất ổn nên không muốn viết gì khi đó lắm. Hiện tại tôi cũng ổn hơn rồi, từ giờ đến hết Tết âm mong là sẽ up bù cho các cô ba chap nữa nha!!!

Cảm ơn vì đã đợi!!!

#Sô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro