Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ha vui vẻ nhìn hai người ở trước mặt, lên tiếng:

- Quân chủ, Jung Ha cũng đến giúp người!

Seok Jin ngạc nhiên nhìn người vừa mới tới, không nghĩ tới người này thật sự sẽ được đến Phượng Ấn quân. Y vẫn còn ngây ngốc, Jung Ha ở phía bên kia đã chậc lưỡi, hào sảng lên tiếng:

- Ây da Quân chủ, người không phải là bị thần dọa sợ rồi đi? Lúc nãy thần ở phía sau nhìn thấy người cùng Byun thị vệ đã gọi hai người rất to, vậy mà hai người không những không dừng lại mà còn thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa!

Seok Jin lúc này nở nụ cười trừ, nhẹ giọng nói với nàng:

- Là bọn ta không có nghe thấy tiếng của Dương phi, thấy tiếng vó ngựa lại nghĩ là thổ phỉ hay quân địch nên mới gấp gáp bỏ chạy như vậy. Đúng rồi, sao Dương Phi có thể đến được đây vậy?

Jung Ha tiến đến phía trước, cúi người cầm lên mũi tên xanh trên mặt đất nói:

- Thần vốn đã đến tìm Hoàng thượng cầu kiến trước ngày Quân chủ cùng Byun thị vệ lên đường. Hoàng thượng từ lâu đã biết nguyện vọng của thần thiếp thế nên cũng chẳng gây khó dễ gì, liền đồng ý cho thần đến đây phò tá Quân chủ. 

Seok Jin lúc này mới bình ổn được nhịp tim đập loạn, gật đầu ra ý đã hiểu, cũng cho ngựa tiếp tục di chuyển đến phía doanh trại. Seok Jin nhìn đến đứa trẻ trong lòng mình, động lớn như vậy vẫn còn ngủ say được. Jung Ha  nhìn đến đứa nhỏ trong lòng y, nhẹ giọng hỏi:

- Quân chủ, đứa nhỏ này là ....

- Là người của Park gia.

Seok Jin nhìn đứa trẻ đang túm chặt lấy người y mà ngủ đến quên trời quên đất liền thấy buồn cười, miệng cũng khẽ nhếch lên để lộ sự dịu dàng. Jung Ha đi bên cạnh y nhìn đứa nhỏ, nhịn không được liền đưa tay đến chọt chọt má nó, tiếp lời:

- Là người của phủ Park Tướng quân mà lại lưu lạc ở bên ngoài đến thảm thương thế này sao? Đừng nói là Park tướng quân lén lút phong tình bên ngoài đến mức có hài tử đấy nhé.

- Hắn không phải người như vậy đâu! - Người thứ ba suốt từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, làm Seok Jin và Jung Ha phải giật mình một phen mà nhìn về phía Baek Hyun. Hắn lúc này mới nhận ra bản thân đã lỡ miệng phun ra cái gì liền quay đầu nhìn thẳng, hai tai cũng bất giác mà đỏ ửng lên. Jung Ha nhìn hắn như vậy lộ ra nụ cười có chút không trong sáng, chuyển mục tiêu trêu chọc sang người đang ngại ngùng kia:

- Ồ, Byun thị vệ vậy mà thân thiết với Park tướng quân quá, một lòng tin tưởng người ta không phải người như vậy sao? Thật giống bộ dáng của một phụ nhân đang bảo vệ danh tiết của phu quân nhé.

Baek Hyun không biết phải nói lại người kia như thế nào. Seok Jin nhìn hắn ngại ngùng như vậy cuối cùng vẫn là không nỡ, liền lên tiếng giải vây:

- Được rồi, Dương phi đừng trêu chọc cậu ấy nữa. Lại nói đến ngươi đi, mặc dù Hoàng thượng ưng thuận cho ngươi đến đây, thế nhưng dù sao Dương phi cũng là phi tần của Hoàng đế. Lần này đến đây như vậy liền an bài dễ thế sao?

Jung Ha cũng khoan khoái đáp lại lời người kia, toàn thân là một bộ dáng ung dung:

- Tất nhiên thần không dễ được phép nhập quân như vậy. Hoàng thượng sau khi đáp ứng nguyện vọng của thần đã an bài một cung nữ chết vì phong hàn thế thân thần thiếp ở lại cung, sau đó thông cáo thiên hạ thần thiếp đã qua đời vì bạo bệnh. Cung nữ kia giả làm thần thiếp, sau đó cũng được Hoàng thượng hạ lệnh lén đưa về quê nhà chôn cất. Như vậy sau này thần thiếp sẽ không cần quay trở lại cung nữa rồi.

Seok Jin nhìn Jung Ha hào hứng vì chuyện không cần trở lại làm phi tần của Hoàng thượng mà vui vẻ như vậy, trong lòng cũng không nhịn được mà vui thay cho nàng. Y biết Jung Ha ngay từ đầu đã không muốn trở thành phi tần hậu cung, ở bên Hoàng thượng lâu đến như vậy vẫn không sinh ra được tình cảm, nếu còn miễn cưỡng để nàng ở lại sẽ chỉ khiến nàng khổ sở hơn. Chi bằng cho nàng một cuộc đời mới, giúp nàng hoàn thành nguyện vọng trong tâm liền là cách bậc đế vương thể hiện sự nhân đạo đối với phi tần của mình. 

Seok Jin nghĩ đến sự dụng tâm của Nam Joon, trong lòng cũng chỉ cười khổ một tiếng. Người này đâu phải là kẻ xấu, chỉ là từ trước đến nay lời nói đế vương đều mang hàm ý, bọn họ đều là vì vương quyền mà toan tính lên chính cả những người xung quanh, muốn tin tưởng một ai cũng khó vô cùng. Sẽ không có ai nguyện ý dạy cho bọn họ thế nào là tín nhiệm, thế nào là chân tâm, thế nào là thực lòng đối đãi, tâm tư muốn bộc lộ như thế nào cũng đã qua tầng tầng suy tính, đến lúc lời nói ra khỏi miệng không biết còn bao nhiêu phần là thật. Seok Jin nghĩ, sống như vậy quả thực rất khổ.

***

Ba người bọn họ ở trong rừng loanh quanh hết hai ngày cuối cùng cũng thoát được ra ngoài. Doanh trại của Phượng Ấn quân đã ở ngay trước mắt, quân kỳ mang dấu Phượng Ấn đỏ rực bay nhẹ dưới ánh mặt trời gay gắt, chói mắt vô cùng. Seok Jin nhìn đồi cát ở phía xa xa, trong lòng phập phồng lên xuống, run rẩy vì vui vẻ. Đã lâu lắm rồi y mới được thấy những cảnh này, cảm giác tự do này khiến y rất nhớ. Y cảm thấy giống như, bản thân được về nhà.

Ba người đi thêm một đoạn, đằng trước liền có bóng người từ trong lều trại đi ra, hướng phía họ  mà rảo bước thật nhanh. Seok Jin nhận ra là một thiếu nữ, trên người nàng là quân phục màu trắng sạch sẽ, mái tóc được búi cao, càng làm tăng thêm ở nàng vẻ nhanh nhẹn. Thiếu nữ hướng y quỳ xuống hành lễ, giọng nói trong trẻo cất lên:

- Tham kiến Quân chủ, Quân chủ vạn phúc. 

Seok Jin cho nàng đứng lên, sau đó từ trên ngựa bước xuống. Thiếu nữ nhanh nhẹn lên tiếng:

- Bẩm Quân chủ, quân doanh hiện tại đã tập hợp đủ năm vạn quân, chỉ cần đợi lệnh của người sẽ có thể khởi binh đến Bắc thành. 

- Gung nữ quan giúp ta sắp xếp chỗ ở cho hài tử này, gần lều của ta một chút. Tối nay các tướng lĩnh đến chỗ ta họp bàn, tốt nhất nên tiến hành thầm lặng. 

Gung nữ quan theo sắp xếp của Seok Jin nhanh chóng rời đi. Seok Jin đi một vòng doanh trại quan sát binh sĩ đang tập luyện. Quá nửa quân đội của Phượng Ấn quân là nữ nhân, đa số đều là con cháu của những gia đình nông dân khó khăn lại không muốn kết hôn đầu quân đến đây. Quân đội Phượng Ấn quân có một đặc thù khác biệt so với quân đội chính bảo vệ Hoàng thất do Hoàng thượng cai quản, trong thời gian binh sĩ ở trong Phượng Ấn quân vừa được rèn luyện về võ thuật, bên cạnh đó còn được rèn luyện về tư chất cuả nữ nhân, tùy thời có thể sử dụng những kĩ năng này để tham gia việc binh. Chính vì lẽ đó nên binh sĩ của Phượng Ấn quân có yêu cầu vô cùng khắt khe, không chỉ cần có thân thể khỏe mạnh dai sức, còn cần có bề ngoài ưa nhìn cùng trí tuệ để tự thân xoay chuyển trong nhiều tình huống. Seok Jin hài lòng nhìn binh sĩ đang chia nhau từng tốp, trong đầu cũng có những tính toán của riêng mình. 

***

Khi Seok Jin từ bên ngoài quay trở về lều trại, Baek Hyun đang cùng đứa nhỏ đang ở trong lều trại đùa nghịch. Đứa nhỏ nhìn thấy y bước đến, từ trên người Baek Hyun trèo xuống, chạy lại ôm lấy chân y cười khanh khách. Seok Jin nhìn đứa nhỏ đang bám dính lấy chân mình, khóe miệng lộ ra ý cười khó giấu. Y cúi xuống nhấc đứa nhỏ lên, vui vẻ nói:

- Mới tỉnh dậy sao? Vừa mới tỉnh lại mà đã đùa nghịch được đến mức này rồi, xem ra thân thể thực là tốt.

- Quân chủ, người đến nghỉ ngơi một chút. Gung nữ quan lúc nãy có ghé qua báo với thần đêm nay sẽ tiến hành họp quân, một lát nữa sẽ có tiệc chiêu đãi cho binh sĩ, người không thể vắng mặt.

Seok Jin nghe hắn nói cũng gật đầu tỏ ý đã biết, đặt đứa bé xuống cho Baek Hyun trông chừng, bản thân tiến vào bên trong cởi bỏ giáp bạc mặc trên người đã mấy ngày nay. Cảm giác thân thể được trút bỏ đi một chút nặng nề khiến y cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Seok Jin mệt mỏi ngồi xuống, muốn với tay lấy binh thư đọc một lát thì bất chợt thấy bụng dưới nhói lên một cái đau buốt khiến y giật mình. Seok Jin còn đang hoang mang không biết bản thân xảy ra chuyện gì, Baek Hyun từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo cái chén nhỏ muốn nhắc y uống thuốc:

- Quân chủ, uống nốt chén thuốc này là xong rồi.

Seok Jin nhận lấy chén thuốc giải độc trên tay Baek Hyun, không chần chừ lâu liền đưa liên miệng uống một hơi. Vị thuốc đắng trôi qua cổ họng không dễ biến mất, thoang thoảng ở đầu lưỡi khiến y nhăn mày một trận. Thời gian di chuyển đến doanh trại mất nhiều ngày cũng khiến y bị gián đoạn việc uống thuốc giải độc, giờ cũng không muốn để lỡ thêm nữa. Seok Jin đưa lại cái chén cho Baek Hyun, nhìn ra bên ngoài là một màu vàng chói của mặt trời chính ngọ, cảm thấy rất lóa mắt lại gợi nhớ đến những ngày còn ở Nhất Phượng cung. Ở nơi đó không có nhiều nắng như ở biên giới, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cũng chỉ là một mảnh sân có vài  chậu cây cảnh, điểm nhìn cuối cùng dừng lại ở những bức tường bao quanh cấm cung, đằng sau những bức tường vẫn tiếp tục là những bức tường. Chính điện ở Nhất Phượng cung không có nhiều ánh sáng, mỗi ngày y ở đó để hai người Dương phi và Thục phi đến thỉnh an cũng thấy thật tối tăm cùng ngột ngạt. Một ngày khi còn ở trong cung của y rất tẻ nhạt, ngoài sử lí công vụ hậu cung thì vẫn là ngây ngốc ở một chỗ, một điểm tự do cũng quá đỗi xa xỉ. Seok Jin không biết bản thân đã trải qua mấy tháng kia như thế nào, cũng cảm thấy khâm phục bản thân quá mức kiên nhẫn mới có thể cắn răng mà tự bó mình lại, giống như một con chim tự phá đôi cánh của mình, ngoan ngoãn ở lại trong chiếc lồng to lớn, huyễn hoặc bản thân đây là thế giới của nó, đến khi nhìn lại, bản thân đã thương tích đầy mình.

Seok Jin không muốn nghĩ rằng Nam Joon đã hại phụ thân y vào đường chết, cũng không muốn nghĩ rằng hắn muốn hại y phải bỏ mạng. Thế nhưng phụ thân vì không được chi viện nên khốn đốn điều quân là thật, y bị hắn bỏ độc cũng là thật. Nếu như y lần đó không phát hiện ra cung nữ hầu hạ ngày đêm bên cạnh y bị trúng độc mà chết, sau đó biết được Y Phục cục lén pha độc vào nước giặt đồ của cung nhân Nhất Phượng cung, làm sao y biết được Nam Joon đã kĩ lưỡng chuẩn bị cho y một cái chết như vậy? Hắn biết y đã uống đan dược, hai người thậm chí đã giao hoan với nhau sẽ khiến y rất nhanh có hài tử mà vẫn tiếp tục dùng dược trên người y như vậy, hẳn là không muốn cùng y có hài tử đi? Thực sự không thể để y lưu lại một chút gì hay sao? 

Seok Jin cười khổ một tiếng, bụng dưới lại nhói lên khiến y hơi gập người lại, khẽ kêu lên một tiếng. Baek Hyun đứng bên cạnh nhìn thấy y như vậy vội vàng cúi xuống xem Seok Jin có vấn đề gì hay không. Y đợi cơn đau qua đi liền xua tay,  nói bản thân muốn nghỉ ngơi một chút rồi bảo hắn ra ngoài. Trong lều hiện tại chỉ còn một mình y, hoang mang cùng trống trải vô cùng.

***

Nam Joon nhìn vết cắt trên ngón tay do dao cắt trúng, không hiểu sao cảm giác không yên cứ cuộn lên liên tục. Hắn để cho thái giám băng bó lại vết thương, suy nghĩ gì đó liền buột miệng nói ra:

- Y ở đó bị thương sẽ là máu tươi đầm đìa.

Thái giám nghe hắn nói vậy liền biết người mà Hoàng thượng đang nhắc đến là ai, cũng chỉ biết nhẹ giọng nói ra vài lời an ủi:

- Hoàng thượng đừng lo, Quân chủ tài trí hơn người, chắc chắn sẽ bình an trở về. 

Nam Joon không nói lời nào, yên lặng tiếp tục suy nghĩ. Bình an trở về, nhưng ở đó gian khổ lại nguy hiểm như vậy, Seok Jin có muốn tránh cũng tránh không nổi đao thương không có mắt. Y và hắn còn nhiều vướng mắc như vậy, hắn rất muốn người kia lành lặn quay trở về gặp hắn. Lúc đó hắn sẽ giải thích tất cả, sẽ không để cho thê tử của hắn chịu ủy khuất như hiện tại nữa. Thái giám nhìn Hoàng thượng, nhận ra hắn dạo gần đây có chút tiều tụy. Kể từ khi Quân hậu đi, người đã chẳng có đêm nào ngon giấc nữa, mỗi sáng lại thượng triều từ sớm, cơ thể đã gầy đi một chút thật khiến người khác lo lắng. Nam Joon xoa xoa mi tâm, sau đó liền đứng dậy muốn về thư phòng nghỉ ngơi. 

Trong thư phòng có một bức tranh treo trên tường đã lâu, bụi phủ lên thành một lớp sương mờ mỏng. Nam Joon đưa mắt nhìn đến, thái giám nhận ra vội nói:

- Ngày mai thần sẽ cho người dọn dẹp thư phòng một chút.

Nam Joon chẳng biết đang nghĩ gì, đôi lông mày giãn ra thể hiện sự bình thản, nhàn nhạt phân phó:

- Mang tranh của nàng ấy cất đi, cũng dọn dẹp những thứ đồ của nàng ấy khỏi Dưỡng Tâm điện. Ta không muốn nhìn thấy nữa.

Thái giám ngạc nhiên không thôi, còn đang nghĩ mình nghe nhầm thì đã bị Nam Joon đuổi ra ngoài. Hắn mệt mỏi ngả lên lưng ghế, nhắm mắt lại muốn tịnh tâm. Thân thể còn chưa tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, lại nhớ đến người đang ở biên giới cách hắn hàng vạn dặm. Nam Joon tò mò muốn biết nhiều thứ về y, không kìm được thở dài một hơi,

Thật nhớ người. 

-End chap-


Chuyện là, hai bộ truyện mình viết đều bị reup ra bên ngoài mà chưa có sự đồng ý. Mình đang nghĩ đến việc chuyển nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro