ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"coi bộ lần này anh trân giận mình thiệt rồi."

nam tuấn thất thểu đi về nhà, thạc trân nép sau cánh cửa nhìn bóng lưng cô độc của người kia đi khuất kìm nén không nổi ngồi thụp xuống đất, lấy hai tay bụm miệng khóc rấm rứt. anh sợ lỡ nam tuấn nghe tiếng anh khóc sẽ quay lại. anh cũng nhớ người ta lắm chứ, nhưng mà...

hai năm trước...

đêm nay trăng tròn rọi sáng cả con đường làng, gió hè thổi hiu hiu mát rượi. thạc trân ra nằm ngắm trăng ở cái chõng tre trước nhà. trăng đẹp quá! càng ngắm càng mê. thạc trân tính kêu chính quốc qua chơi, mà hình như bên nhà em ba má em đang cãi lộn, nên đành thôi.

anh nhắm mắt, thiu thỉu ngủ tự nhiên thấy dưới chân mình nhồn nhột. mấy con chuột dưới bếp hôm nay gan quá ta? dám bò lên đây phá anh ngủ hả? anh trân nhắm mắt miệng kêu meo meo mấy tiếng đặng đuổi lũ chuột đi. nhưng mà con chuột này sao mà lì lợm quá, anh đuổi hoài không đi. tức mình, anh bật dậy tính cầm cây đập nó một phát:

"ủa? cậu hai? giờ này sao cậu còn qua đây? trời ơi cậu qua mà sao không kêu tui dậy mà chọt lét dưới chân tui chi dạ? tui tưởng chuột xém nữa là lấy cây đập rồi" thạc trân giật mình. hổng phải chuột bò chân anh, mà là tay cậu hai bò đó.

"em thấy anh ngủ ngon quá nên tính chọc anh chút rồi về. đêm nay trăng sáng, tính qua nhà anh chơi chút xíu cho dễ ngủ." nam tuấn cười hề hề. hắn hông nói là hắn trốn ông bà kim qua đây giờ này đâu nha

"cậu hai ngồi đây đi. tui đi lấy nước cho cậu uống." thạc trân nhỏm dậy tính đi thì bị cậu hai cản lại

"thôi khỏi. anh cứ ngồi đây đi. đêm nay trăng sáng quá, anh muốn em dạy chữ cho anh hông?" thạc trân mồ côi, nhà lại nghèo nên không biết chữ. nam tuấn trái lại được đi học đầy đủ, thông minh xuất chúng tới nỗi thầy giáo trong làng không biết dạy hắn cái gì, bèn trả hắn cho ông bà kim. ông bà thấy con trai mình đường học hành rộng mở, nên tính cho hắn lên sài gòn học. ngày mốt là hắn đi, nhưng mà hắn chưa có nói cho anh trân biết. hắn đang tính tìm thời cơ thích hợp để nói. hắn sợ anh buồn.

"học chữ hả? được chớ. hôm bữa cậu dạy tui mấy chữ cái, tui thuộc hết rồi đó" thạc trân vô nhà cầm cuốn vở với cây bút hôm bữa cậu hai cho, giở ra chỉ cho cậu hai coi mình đang chăm chỉ học hành

"để coi, vậy hôm nay em chỉ cho anh cách ghép mấy chữ cái này thành một từ nha? cho anh viết tên của anh trước đã" nam tuấn cầm cây bút, nắn nót viết ra hai từ "thạc trân" thiệt đẹp lên trang giấy "nè, đây là cách viết tên của anh đó."

thạc trân mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vô từ mà cậu hai mới viết ra. anh không ngờ cũng có ngày anh biết được tên anh viết ra sao. không biết có phải do chữ cậu hai đẹp quá hay không mà sao anh thấy hai chữ "thạc trân" nó đẹp quá, như phát ra ánh sáng vậy đó. anh cầm bút, nắn nót viết lại tên mình, nhưng chữ của anh xấu quá, y chang cái ổ gà nhà anh.

"anh mới tập viết nên chữ còn cứng. anh cứ luyện viết nhiều là nét chữ sẽ mềm mại giống của em thôi. anh cứ thoải mái luyện chữ đi, cuốn vở này hết em cho anh cuốn khác, đừng sợ hao giấy nha" nam tuấn mỉm cười nhìn nét chữ của thạc trân. trời ơi sao mà dễ thương quá!

"cậu hai cũng chỉ tui viết tên của cậu hai đi. tui muốn viết được tên của cậu, rồi tên của thằng quốc, thằng hưởng nữa."

nam tuấn nhìn anh cười, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm, hắn viết tên của mình ngay cạnh tên anh. hắn cũng muốn có ngày anh và hắn thành đôi đứng cạnh nhau như vậy á.

thạc trân nhìn theo nét chữ của nam tuấn, trong lòng bỗng dưng mềm đi một chút.

"chiều mai anh ra bờ sông với em xíu được hông?" dù gì ngày mốt hắn cũng đi rồi. tối nay hắn qua đây là tính nói với anh chuyện hắn sắp đi học xa. mà nhìn nụ cười của anh dưới ánh trăng đêm, hắn không nỡ cất lời.

"có chuyện gì mà cậu hai hẹn tui ra đó dạ? bộ khoái cô nào ở ngoài bến sông hả" thạc trân nửa đùa nửa thật

"thì anh cứ ra đi. em chờ anh ở ngoài đó, anh mà hổng ra em giận anh cho coi. thôi, giờ em đi về. anh đóng cửa nẻo cho cẩn thận rồi đi ngủ đi nha" dứt lời, nam tuấn đứng dậy đi về. thạc trân tủm tỉm cười nhìn theo bóng lưng người kia.

"hai tuấn hổng biết ăn gì mà đáng yêu quá xá"

sáng hôm sau, như thường lệ thạc trân ra đồng từ sớm. bắt đầu vào vụ lúa rồi nên phải đi làm thiệt sớm để kịp công chuyện. thạc trân tháo vác cần cù ai cũng yêu ai cũng quý. mấy cô mấy chú thấy thạc trân đơn chiếc một mình nên kêu anh khỏi nấu cơm đem theo ăn đi, mấy cô nấu dùm cho. anh trân ban đầu còn ngại, nhưng mọi người xem anh như con cháu trong nhà, riết rồi cũng quen.

"trân nè. con chuẩn bị quà cho cậu hai chưa? mai cậu hai đi rồi mà mấy cô chú hổng biết mua gì cho cậu hết" cô năm tay cầm nón quạt mấy cái để xua đi cái oi bức của trưa hè

"dạ? cậu hai đi đâu vậy cô năm?" thạc trân ngạc nhiên. cậu hai đi đâu mà hông nói với anh tiếng nào hết vậy?

"cậu hai ngày mai lên sài gòn học rồi, đi tới mấy năm lận. bộ con hổng nghe cậu nói gì hả? cô tưởng cậu hai với con chơi thân chắc cậu hai nói với con đầu tiên chớ"

"à... dạ bữa cậu có nói với con mà con quên lửng. hổng có cô năm nhắc chắc con quên luôn quá. con nghĩ cậu lên sài gòn ông bà kim cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, thôi thì mình có tâm chúc cậu đi mạnh giỏi là được rồi á cô năm."

"ờ. bây nói cũng có lí. thôi, uống xong nước đi rồi ra làm tiếp. trời nắng quá tranh thủ làm cho xong về nhà tắm cái cho mát."

cô năm nói xong, đội cái nón lên rồi cùng mọi người tiếp tục làm việc. thạc trân thẫn thờ ngồi đó, tay siết chặt chén nước run rẩy tới mức nước đổ ra ngoài hơn phân nửa.

cậu hai đi, cả cái làng này đều biết, chỉ có anh là không biết.

thạc trân không nhớ rõ mình làm xong việc ngoài đồng như thế nào. lúc anh vác cuốc đi về, tình cờ đi ngang qua bờ sông, thấy cậu hai đang đứng đó anh mới nhớ ra hôm qua cậu hai hẹn mình ở đây:

"anh trân! sao anh về trễ quá dạ? em đợi anh nãy giờ nè" nam tuấn thấy anh, vẫy vẫy tay

"cậu hai hẹn tui ra đây có chuyện gì thì nói đi. tui còn về" thạc trân đi tới phía cậu hai, nhưng mà giọng của anh hôm nay sao khó chịu vậy ta?

"anh bị sao đó? làm ngoài nắng cả ngày nên bị bệnh hả? sao tự nhiên khó chịu với em? để lát nữa em về nhà lấy ít thuốc cảm rồi..."

"chát"

thạc trân vung tay tát cậu hai tuấn một cái, đầu cậu hai lệch sang một bên. hắn sửng sốt

"anh..."

"cậu hai, tui chơi với cậu từ nhỏ tới giờ cũng hơn chục năm, tui coi cậu là người thân nhất trong lòng tui, cái gì tui cũng kể với cậu đầu tiên. còn cậu, chắc cậu chê tui phận thấp hèn nên không ngó ngàng gì tới. ngày mai cậu lên sài gòn, cả cái làng này biết hết trơn, còn có mình tui ngu ngơ hông biết gì. tui đáng ghét tới mức cậu không thèm nói với tui một câu. hôm nay cô năm mà không nói cho tui chắc cậu tính lên tới sài gòn rồi mới để tui biết đúng không cậu?" giọng của thạc trân run rẩy, lạc đi mấy phần. hai viền mắt của anh đỏ lên, bàn tay vừa tát hắn xong cũng đỏ, đau rát

"em không có ý đó... chỉ là... em sợ anh buồn nên em không dám nói. em hẹn anh ra đây là tính lựa lời để nói với anh. không ngờ làm anh tức giận tới cỡ này. em xin lỗi... tay anh đau không? đưa em coi..." nam tuấn chụp lấy bàn tay của anh trân, nhưng bị anh hất ra

"thôi khỏi. cậu đi về chuẩn bị đồ đạc đi. tui không kịp chuẩn bị quà, chỉ biết chúc cậu đi đường mạnh giỏi, lên đó nhớ chăm sóc bản thân thiệt tốt. chào cậu, tui về" thạc trân quay lưng đi thì bị hắn kéo tay lại

"anh trân! em thương anh."

trời cũng đã gần tối. ở bến sông nhuộm đỏ màu nắng cuối ngày. cò bay từng đàn trên bầu trời, nước vẫn chảy, thời gian vẫn trôi. nhưng có lẽ mọi thứ dường như ngưng đọng trong thế giới của anh và hắn.

nhưng có lẽ, mọi thứ đã muộn rồi.

"cậu hai. cậu đừng có nói bậy, lỡ ai nghe được mang tiếng tui lắm cậu ơi. tui chơi với cậu, người ta xì xào to nhỏ, tui nghe hết, nhưng mà nghĩ tới cậu, tui bỏ qua lời người ta. giờ coi như tui chưa nghe thấy gì, cậu cũng chưa nói gì. giờ cậu về đi cho kịp bữa cơm chiều chớ để ông bà chờ" thạc trân hất tay hắn ra, đi thẳng một mạch không quay đầu. anh sợ nhìn thấy hắn anh chịu không nổi mà chạy lại ôm hắn không cho hắn đi. anh không ngờ ngày mà anh nghe lời thương từ hắn lại là ngày anh và hắn sắp sửa xa nhau. anh chọn cách tránh né để khỏi làm cả hai tổn thương.

bởi anh cũng thương cậu hai mà.

thạc trân đi thiệt nhanh về nhà, trốn ngoài vườn rau khóc tới khản giọng. anh biết hắn và anh là hai giai cấp khác biệt. nhưng lỡ thương rồi thì biết sao giờ? anh thà lùi lại để tương lai cậu hai được rộng mở chứ không thể nào làm vật cản đường của cậu hai được. mang tội với trời đất đã đành, còn mang tội với ông bà kim nữa, một mình anh gánh không nổi.

đêm đó thạc trân thức trắng, cậu hai tuấn bên này cũng thao thức cả một đêm. hắn không ngờ mình lại làm anh tổn thương tới mức đó. câu thương anh chưa kịp nói cho tròn đã bị anh vội gạt đi. trời còn chưa hửng sáng hắn đã phải lên đường. hắn cứ đứng ngóng mãi, cô năm, chú bảy, con đào, thằng ổi, tại hưởng, ba má hắn đều ở đây hết. chỉ có anh là không thấy đâu.

"con chờ gì nữa vậy? lên xe đi chớ lỡ chuyến tàu. lên đó lạ nước lạ cái, nhớ cẩn thận nghen con" bà kim chỉnh lại áo sơ mi cho con trai mình, nghẹn ngào dặn dò

"dạ thưa ba, thưa má con đi" nam tuấn thở dài. vậy là anh không tới thiệt rồi. mà cũng phải, hắn làm anh giận cỡ đó, làm sao mà anh tới tiễn hắn cho được. hắn ngồi vào xe ô tô rồi đi mất, mắt vẫn ngoái lại nhìn về phía căn nhà của người kia. thạc trân ở bên này cũng ngó ra nhìn xe cậu hai từ từ đi ra khỏi làng. anh lại khóc thêm một trận nữa.

sau bữa đó, anh đổ bệnh cả một tuần trời. thằng quốc thằng hưởng chạy qua thấy anh nóng ran mê man nên sợ hãi khóc quá trời chạy đi kêu người lớn lại coi. cậu hai lên đó, đều đặn mỗi tháng gởi thơ về cho ông bà kim, cũng gởi cho anh trân một lá, bắt thằng hưởng làm bồ câu đưa thơ qua cho anh. anh bây giờ cũng đã đọc chữ thành thạo, nhưng mà thấy nét chữ của cậu hai, anh kìm lòng không nổi nên trả lá thơ lại cho thằng hưởng rồi dặn nó nói hắn đừng gởi cho anh nữa, anh không thèm đọc đâu.

từ đó ông bà kim cũng không thấy cậu hai tuấn gởi thơ về, thạc trân cũng không nhận được lá thơ nào nữa.







----------------

xin chào, mình là cua, trước đây ổ nhỏ của mình cũng khá đông vui bởi vì mình cũng có viết lách một chút. trong một lần suy nghĩ mình đã ẩn/xóa hết những gì mình từng viết ra trong suốt mấy năm.

bẵng đi một thời gian, lần này trở lại, mình đã thay đổi nhiều hơn. lí do mình quyết định trở lại lần nữa chắc có lẽ là vì anh trân và anh tuấn đã làm mình muốn viết ra một câu chuyện nào đó.

câu chuyện này mình viết ra không định trước, nên có lẽ kịch bản sẽ không được như mọi người mong đợi.

ổ nhỏ này của mình cũng không còn náo nhiệt nữa. chắc có lẽ mọi người cũng đã quên mình. nhưng không sao, mình nghĩ rằng những gì mình viết ra cũng không đáng để nhiều người biết đến bởi vì nó còn quá nhiều thiếu sót. mình chỉ viết cho thỏa lòng của mình thôi.

hi vọng góc nhỏ này sẽ là nơi mà các cậu sẽ cùng khóc, cùng cười với anh trân và cậu hai tuấn. cảm ơn rất nhiều vì đã đọc câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro