bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nam tuấn về tới nhà, không nói không rằng đi một mạch vô phòng mình. ông bà kim hỏi hắn cũng không thèm trả lời, thằng hưởng đứng ở ngoài đập cửa kêu anh hai đến khô cổ hắn cũng im ru luôn.

thiệt ra lí do lớn nhất làm hắn lên sài gòn nhanh chóng chính là do hắn nghe lén ba má nói chuyện với bà mối chuẩn bị gả cô tiểu thơ nào đó cho hắn. hắn nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ xin ba má cho lên sài gòn học càng sớm càng tốt.

nam tuấn với thạc trân chắc là kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". cả hai bên nhau lâu đến cỡ đó, thương nhau dữ lắm, vậy mà chỉ giấu trong lòng. mà cũng phải, ở cái xứ này trai gái mới gọi là đôi lứa, còn hắn với anh là hai thằng đờn ông sức dài vai rộng thì sao gọi là một đôi được.

hắn ở trên sài gòn học cao hiểu rộng, bạn bè hắn cũng có người này người kia. đương nhiên chuyện hai người đờn ông yêu nhau ở trên đó không thiếu, nhưng có lẽ vẫn chưa được chấp nhận hẳn. mà so với vùng quê của hắn thì ở trên đó vẫn thoải mái hơn. hắn từng muốn dẫn anh trân lên đây để có thể thoải mái ôm anh, hôn anh, nắm tay dắt anh đi chỗ này chỗ nọ, giới thiệu với bạn bè rằng anh là người mà hắn thương nhất. nhưng anh bây giờ còn giận hắn quá, hắn làm sao anh mới nguôi đây? lần này hắn về đây chỉ được gần một tháng, nếu không làm anh bớt giận, chắc chắn tới ngày hắn lên sài gòn lại, hắn sẽ mất đi anh.

nằm trằn trọc cả một đêm, nghĩ đủ thứ cách nhưng vẫn không ra cách nào hiệu quả. mới sáng ra người ta thấy cậu hai tuấn buồn rầu chống cằm ngồi nghịch mấy con cua trong thau nước:

"anh hai, anh làm gì mà rầu từ hôm qua tới giờ vậy? đừng nghịch mấy con cua nữa, nó chóng mặt xỉu hết bây giờ" tại hưởng lắc đầu nhìn anh hai mình. anh hai của nó đường đường là người học giỏi thông minh nhất cái xứ này, cớ sao giờ ngồi đần ra một cục vậy trời?

"hưởng, mỗi lần chính quốc nó giận mày, mày làm sao dỗ nó?"

"trời ơi quốc có bao giờ giận em lâu đâu, em ôm quốc một chút, cho quốc cái kẹo rồi dỗ mấy câu là quốc hết giận em rồi. dễ thương hết sức"

tại hưởng cười híp mắt nghĩ lại dáng vẻ phụng phịu của chính quốc mỗi khi giận mình, môi đỏ chu ra, hai má bánh bao phúng phính, chỉ muốn chụt cho mấy cái

nam tuấn thấy em trai mình chìm vào hồi ức ngọt ngào tự nhiên thấy gai mắt. anh hai mày đang đau khổ mà mày còn ngồi tơ tưởng ngọt ngào. tức dễ sợ

"thôi mày đi đi. tránh ra cho tao chơi với mấy con cua của tao" hắn xua đuổi

"anh làm gì chọc anh trân giận rồi chớ gì. nhìn cái bộ là biết chưa nghĩ ra cách dỗ người ta đúng hông? cần em trai yêu quý giúp hông ta?"

"mày là con nít biết gì mà đòi giúp. hừ." nam tuấn tự ái

"muốn dỗ được mĩ nhân thì cứ mặt dày lên. em con nít nhưng mà cua người ta còn giỏi hơn anh đó. đừng có mà khinh thường người khác." tại hưởng giậm chân lè lưỡi trêu hắn xong bỏ chạy qua nhà chính quốc chơi

nam tuấn ngẫm nghĩ một hồi thấy thằng hưởng nói cũng đúng. muốn mĩ nhân hết giận thì chắc phải mặt dày rồi. nghĩ là làm, hắn phủi tay đứng dậy chạy qua nhà thạc trân.

thạc trân giờ này cũng đã ra đồng. hắn đứng tần ngần nhìn căn nhà trống hoắc rồi tự cốc đầu mình một cái. ui trời mang tiếng thông minh mà dính tới yêu đương thì lại đần thối ra. thế là cậu hai tuấn chuyển hướng đi ra đồng tìm anh trân.

thạc trân lúc này đang say sưa cuốc đất. mấy hôm vừa rồi mưa, đất mềm ra nên dễ cuốc hơn nên anh tranh thủ cuốc nhanh nhất có thể, không để ý là sắp tới giờ nghỉ trưa.

"anh trân! sao không vô nghỉ mà đứng ngoài đó làm chi?" thạc trân đang cuốc đất bỗng dưng khựng lại vì giọng nói này. anh tự nhủ rằng chắc nghĩ tới người ta nhiều quá nên tự tưởng tượng ra. cho tới khi có một bóng dáng cao lớn quần áo chỉnh tề lội ra chỗ bùn lầy anh đang đứng thì anh mới giật mình

"cậu hai? trời ơi sao cậu lội ra ngoài này? sình lầy dơ hết đồ rồi kìa. trời nắng chang chang cậu không sợ bệnh hả?" thạc trân giật mình vì đúng là nam tuấn ra tới tận đây tìm mình

"em đứng trên bờ kêu anh quá trời mà anh đâu có nghe nên em mới lội ra đây. mọi người nghỉ trưa hết rồi mà anh còn cuốc gì nữa? đâu có ai giành cuốc với anh. đi vô lẹ lên một hồi say nắng xỉu bây giờ" nam tuấn nhíu mày không vui nhìn thạc trân. thân đã ốm yếu sẵn mà cứ thích làm nặng nhọc. không được rồi, hắn phải về méc ba má đổi cho anh trân việc khác nhẹ hơn

hai người lôi lôi kéo kéo một hồi mới tới được chỗ gốc cây mà người làm hay nghỉ trưa. mọi người thấy cậu hai tuấn thì hiểu ý lập tức kéo nhau đi ra chỗ khác. thạc trân nhìn bộ dạng lấm lem của người kia không nhịn được cười

"hai mươi tuổi đầu rồi mà như con nít. lại đây anh lau tay với mặt cho" thạc trân đổ nước trong ống lên khăn rồi lau cho hắn. anh cẩn thận lau từng đường nét trên khuôn mặt nam tuấn. hàng lông mày rậm này, đôi mắt này, chiếc mũi cao này là những thứ mà anh nhung nhớ bấy lâu, tim anh run rẩy, tay anh cũng run theo, anh cố tình lau chậm một chút để có thể chạm vào người kia lâu hơn. nam tuấn chịu không nổi nữa chụp lấy tay anh

"anh cũng nhớ em mà đúng không?" hắn nhìn thẳng vào mắt anh, tay vòng qua khóa chặt eo anh sát vào người mình. đối diện với ánh mắt chất vấn của hắn, tim anh nhảy loạn xạ trong lồng ngực

"cậu... cậu hai thả tui ra trước đi. mấy người kia thấy về méc lại ông bà thì không hay đâu" thạc trân né tránh câu hỏi của hắn. nam tuấn thấy anh vùng vẫy không những thả anh ra mà ngược lại càng siết eo anh chặt hơn

"anh không trả lời thì em không thả. em với anh ngồi từ đây tới ngày mai luôn cũng được!"

_______

bỏ bê nơi này lâu quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro