hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tới rồi sao không vô ăn cơm luôn cho vui?"

thạc trân nghe giọng nói, thân thể bỗng dưng cứng đờ. chẳng phải người ta đang đi học trên sài gòn sao? hay là do mình đói quá nên nghe lộn? thạc trân cúi đầu không dám ngước lên:

"anh trân! em đi có hai năm mà anh quên em rồi hả?" người kia cúi xuống nhìn anh, mặt nhăn lại

"đâu... đâu có. tui đâu có quên cậu hai tuấn đâu" thạc trân lúc này mới dám nhìn lên, xác định người trước mắt đích thị là cậu hai tuấn, tự nhiên lưng đổ đầy mồ hôi, lắp ba lắp bắp

cậu hai nam tuấn là con trai cả của ông bà kim, nhỏ hơn thạc trân 3 tuổi, năm nay tròn hai mươi, thế mà lại cao hơn anh hẳn một cái đầu. thân thể hắn cường tráng, vạm vỡ, không như anh ốm tong teo, gió thổi qua mạnh một cái chắc cũng bay theo gió luôn hổng chừng. nhưng mà cậu hai đương đi học trên sài gòn sao mà lại có mặt ở đây được?

"ở trường được nghỉ dài nên con về thăm ba má, lần này về chắc cũng được hơn tháng. không ngờ là về đúng ngay giờ cơm luôn. con mời ba má ăn cơm, con đi đường xa sáng giờ cũng đói muốn rã ruột rồi" cậu hai tuấn ngồi vào bàn ăn, sẵn tay kéo theo anh trân đang đứng lóng ngóng vô ngồi chung luôn. thạc trân kịp hoàn hồn thì đã ngồi vào bàn ăn với ông bà kim luôn rồi

"con mận thằng ổi đâu? ra ngoài sân xách đồ của cậu hai vô trong, rồi lấy thêm chén đũa cho cậu hai với anh trân ăn nữa" ông kim gọi vọng xuống nhà dưới, hai đứa người làm được gọi tên chạy đi làm theo lời ông nhanh chóng

"con... con..." thạc trân hai tay vò gấu áo của mình. ngồi ăn chung với ông bà đã ngại, nay có cậu hai làm anh ngại hơn.

"hai năm trời ròng rã ở trên đó không về nhà lấy một lần, giờ tự nhiên thằng tuấn về bất thình lình làm ba má cũng không kịp chuẩn bị. trân coi như hôm nay ăn bữa cơm mừng thằng tuấn về nhà với ông bà được không con?" bà kim thấy anh ngại đến mức cúi gằm mặt liền nhẹ giọng nói với anh. lúc này thạc trân mới dám cầm đũa lên

bặt vô âm tín hai năm, bây giờ tự nhiên xuất hiện, làm ruột gan người ta đảo lộn hết trơn rồi...

cậu hai với anh chơi chung với nhau từ nhỏ, như thằng hưởng với quốc bây giờ vậy đó. hồi nhỏ khù khờ thấy hắn cao hơn mình nên bị hắn dụ kêu bằng "anh hai tuấn", lớn thêm chút nữa mới biết mình lớn hơn người ta tới ba tuổi, mặc kệ hắn đem kẹo ngọt ra dụ, anh không chịu kêu hắn là anh nữa.

năm nam tuấn lên mười tám, hắn được ba má cho lên sài gòn học. hắn không nói cho thạc trân biết chuyện hắn sẽ đi mà cứ bám riết lấy anh không buông. trừ lúc ngủ ra thì chỉ cần thấy thạc trân ở đâu thì cậu hai tuấn chắc chắn sẽ ở đó. rồi người làm, người trong xóm đồn ầm lên rằng: "thằng trân ham của nhà ông bà kim, suốt ngày bám theo cậu hai tuấn nịnh nọt chắc tính kiếm chát chút đỉnh".

buổi chiều trước ngày cậu hai tuấn lên sài gòn học, không biết thạc trân với cậu hai ở ngoài bờ sông nói chuyện gì mà thạc trân lại tát cậu hai một cái thiệt đau rồi quay lưng bỏ đi, để cậu hai đứng tần ngần ở đó cả buổi. sáng sớm hôm cậu hai đi học, bà kim nước mắt ngắn dài tiễn con trai đi học xa, ông kim cũng đứng trầm ngâm nhìn chiếc xe chở con trai mình khuất bóng, người làm trong nhà cũng đứng xếp hàng tiễn cậu hai. chỉ có thạc trân là không thấy bóng dáng ở đâu hết.

mải nhớ về chuyện cũ, thạc trân vô ý đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất. anh giật mình vội cúi xuống nhặt lên:

"dạ con no rồi, con xin phép ông bà con về, chiều con còn đi ra đồng. cậu hai tuấn, tui xin phép tui về." thạc trân nói xong nhanh chóng chuồn đi mất. thằng nhỏ chính quốc đang gặm dở cái đùi gà cũng tính bỏ chạy theo anh nhưng mà bị tại hưởng nhanh tay cản lại

"quốc cứ ăn no đi rồi lát tui dắt quốc về"

"nhưng mà anh trân nãy giờ đâu có ăn gì đâu mà nói xạo là no? lỡ anh trân bị bệnh rồi sao? anh trân bị bệnh tui buồn lắm..."

"hai đứa ăn cho xong đi rồi lát anh dắt hai đứa qua nhà thạc trân chịu hông?" nam tuấn nhìn hai đứa nhỏ cười hiền, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm, chốc chốc lại nhìn theo hướng người kia vừa rời đi rồi rũ mi buồn rầu

ăn trưa xong tại hưởng với chính quốc ngồi chơi đồ chơi xong lăn ra ngủ lúc nào không biết, cậu hai nam tuấn thì ngồi hầu trà nói chuyện với ba má, hắn kể chuyện đi học trên đó ra sao, sài gòn lạ lẫm như thế nào, tuyệt nhiên không hề nhắc tới bạn bè gái gú gì hết:

"bây đó, cũng hai mươi rồi mà không có để ý cô nào hết hả? nếu bây không ưng được cô nào thì để ba má nhờ bà mối tìm cho bây. bây chưa nôn nhưng ông bà già này nôn lắm rồi."

"con còn trẻ mà má, với lại con còn chưa học xong, rồi còn chưa có chuyện làm ổn định, con cũng chưa nghĩ tới chuyện đó đâu."

ông bà kim chậc lưỡi lắc đầu rồi dắt nhau đi vào phòng nghỉ trưa. chính quốc cũng tỉnh dậy đòi cậu hai tuấn dắt em về nhà. nam tuấn thừa cơ hỏi chung quốc mấy câu về thạc trân nhưng mà thằng bé này nó khờ quá nên nó không biết gì ngoài chuyện ăn ké cơm của anh trân ngon quá trời. thấy tình hình không khả quan nên thôi cậu hai dắt em đi về nhà, sẵn dịp tạt ngang qua nhà anh trân luôn. đứng ở ngoài thấy anh trân đang ngồi thẫn thờ trên chõng tre trước nhà, nam tuấn ngồi xuống cạnh anh, làm anh giật mình:

"cậu hai, cậu đi từ sài gòn về đường sá xa xôi không nghỉ ngơi mà qua nhà tui làm gì?"

"em qua thăm anh. xa hai năm rồi, nhớ." nam tuấn vừa nói, vừa xích lại gần anh hơn. anh giật mình đẩy hắn ra

"cậu hai, cậu đừng nói như vậy, lỡ có ai nghe mang tiếng tui lắm cậu ơi. hổng ấy cậu đi về nghỉ ngơi đi, đừng có tìm tui."

"anh trân, em biết năm đó em có lỗi với anh. em tranh thủ về đây chủ yếu là để nói với anh lời xin lỗi. anh đợi em học xong về đây rồi chúng mình..."

"lời xin lỗi của cậu tui không dám nhận. cậu đi về đi." thạc trân đứng dậy cắt ngang lời hắn, xoay người đi vào trong nhà "cậu về cẩn thận."

nam tuấn nhìn theo bóng lưng của anh, chỉ biết thở dài rồi đứng dậy ra về.

"coi bộ lần này anh trân giận mình thiệt rồi."


anh trân với em tuấn tập run hôm qua cưng quá trời luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro