năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không trả lời thì em không thả. em với anh ngồi từ đây tới ngày mai luôn cũng được!"

cả người thạc trân cứng đờ, cổ và tai anh đỏ hết lên. anh chỉ sợ có người thấy rồi lại bàn tán không hay

"cậu hai bỏ... bỏ tui ra trước đi cậu hai"

"sao anh cứ kêu em là cậu hai hoài vậy? em thích anh kêu tên em như hồi trước thôi" nam tuấn nhíu mày không vui. bàn tay đặt ở eo thạc trân lại siết chặt thêm một vòng

"cậu hai..." thạc trân mở miệng năn nỉ nam tuấn thả mình ra. một câu "cậu hai", hai câu "cậu hai" mà người ta vẫn làm ngơ im thin thít. hết cách, thạc trân lí nhí

"nam tuấn... thả anh ra đi"

"anh trả lời đi, anh có nhớ em không, không trả lời em không thả" nam tuấn ương bướng quay mặt đi chỗ khác

thạc trân lóng ngóng không biết nên làm thế nào thì từ xa em bé chính quốc chạy đến

"anh trân hôm nay ở ngoài đây hả? làm em ở nhà tìm anh quá trời. huhu hôm nay ba mẹ em đi làm mà không chừa cơm cho em, giờ em đói lắm rồi" chính quốc mặt tèm lem nước mắt, thút thít níu góc áo thạc trân

"ủa? sao anh tuấn ôm anh trân cứng ngắt dạ? bộ anh trân bị gì hả?"

nghe quốc hỏi, thạc trân đập bốp vào tay nam tuấn một cái rồi thoát được khỏi vòng tay của hắn. nam tuấn nhíu mày không vui. hừ, sao lại phá đám chuyện tốt của hắn

"đâu... đâu có. chỉ là cậu hai tuấn nhờ anh cài dùm cho cậu cái nút áo thôi. em đói chưa, lại đây anh lấy cơm cho nè" thạc trân nhìn đứa nhỏ trong lòng không khỏi xót xa, ba mẹ nó vô tâm quá, bỏ bê con mình tới mức này, nếu như không có anh chắc chính quốc lả đi vì đói mất

"thôi, cả anh trân với quốc về nhà em ăn cơm đi. có chút xíu cơm vầy hai người chia nhau ăn sao đủ. quốc đứng lên, anh tuấn cõng em đi nè"

nam tuấn phủi bụi đất ở mông chính quốc, sau đó cõng em trên lưng, tay trái kéo thạc trân cùng đứng dậy đi về nhà mình, thạc trân có giãy ra mấy lần, nhưng mà lực tay người kia mạnh quá, anh đành bất lực đi theo

về tới nhà họ kim cũng đúng lúc người làm đang dọn cơm lên. thấy bóng dáng anh hai mình từ ngoài bờ rào, tại hưởng nhảy ra sân chống hai tay lên hông mình mà la lớn

"anh đi đâu sáng giờ vậy hả? ba má xém nữa tét mông em vì anh đó! ủa, quốc tới đây ăn cơm hả, hê hê vô đây, hôm nay nhà tui có thịt bò, ngon lắm á. anh trân cũng tới nữa nè, mọi người vô ăn mau lên"

tại hưởng đang tính lên mặt "giáo huấn" anh trai mình một chút, thấy trên lưng anh mình mái đầu tròn ủm của ai kia, tự nhiên giọng dịu đi liền. chính quốc đúng là cái đồ đáng yêu!

thạc trân vào nhà chào ông bà kim sau đó chọn cho mình một góc trong bàn ăn rồi ngồi xuống. ông bà mừng ra mặt nên cứ lấy đồ ăn gắp lấy gắp để vô chén của thạc trân, lát sau chén thạc trân đồ ăn chất lên thành 1 cái núi nhỏ, nam tuấn nhìn thấy nín cười hồi lâu rồi lên tiếng:

"ba má gắp cả đống vô chén người ta rồi sao ăn hết được"

"chết, ông bà xin lỗi, thạc trân cứ ăn tự nhiên đi con, đừng khách sáo nha" ông bà kim cười hiền, ai biểu thạc trân dễ cưng quá chi

"nè, quốc ăn đi đừng có mắc cỡ giống anh trân nghe, đồ ăn nhà tui ngon lắm đó" tại hưởng ngoe nguẩy bên cạnh chính quốc, gỡ xương cá rồi bỏ vô chén em

bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ, thạc trân muốn đứng dậy xin phép về trước mấy lần nhưng mà có kẻ nào đó cứ gắp đồ ăn cho anh, ép anh ăn no căng cái bụng nhỏ. ăn xong ông bà kim rủ anh ở lại uống miếng nước trà, nói đủ chuyện trên trời dưới đất

"ba má, con muốn thưa chuyện này với ba má. mong ba má nghe xong thì đồng ý cho con" nam tuấn mở lời

"chà, thằng này hôm nay lễ nghĩa dữ. có gì cứ nói ba má nghe đi đã" ông kim nhấp một ngụm trà

"chuyện là con muốn xin ba má cho anh trân lên sài gòn ở với con. con ở một mình trên đó ăn uống thất thường, nhiều lúc không tự lo cho bản thân được. tính con cũng khó chiều đó giờ, mấy đứa người làm ở nhà mình con không ưng đứa nào. con mong ba má đồng ý cho anh trân tuần sau đi với con lên đó" với lại con thấy anh trân ngày nào cũng ở ngoài nắng làm ruộng vậy con xót lắm

"úi tưởng gì. ba má thì ủng hộ hết lòng. mà quan trọng là thạc trân có đồng ý hay không đó" ông bà kim vỗ đùi đen đét. ông bà muốn cho thạc trân theo nam tuấn từ hồi hắn chuẩn bị lên sài gòn, mà sợ thạc trân không chịu nên ông bà cũng không dám mở lời

"dạ con... con..." thạc trân vò vạt áo của mình. trời ơi cậu hai nói bất ngờ quá anh cũng không biết phải trả lời sao

"anh trân đồng ý đi. em ở trên đó về ốm nhom anh không thấy hả" nam tuấn thò tay xuống gầm bàn, nhẹ xoa mu bàn tay của thạc trân. em chỉ muốn gần anh thêm chút nữa thôi thạc trân ơi.

cuối cùng thì thạc trân cũng đồng ý. nam tuấn cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu. hắn dắt thạc trân về tới nhà, sẵn tiện ôm người ta thêm một cái

"anh trân của em là nhất."

___________

happy birthday seokjin, chúc anh một tuổi 30 đầy rạng ngời, viên mãn, hạnh phúc, đừng lo điều gì cả, namjoon luôn ở đây với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro