ngoại truyện: giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thạc trân, ngày mai giáng sinh rồi, anh có muốn đi với em tới nhà thờ không?" nam tuấn từ phía sau ôm lấy bóng lưng mảnh khảnh của thạc trân vào lòng, hít hà mùi thơm từ gáy của anh.

"giáng sinh? là ngày lễ gì vậy? lớn lắm sao?" thạc trân đang nhào bột làm bánh bao. từ nhỏ tới lớn gắn liền với ruộng đất, ngoại trừ tết nguyên đán với mấy ngày lễ lớn trong năm, lần đầu tiên anh mới biết là có ngày giáng sinh. từ khi cùng nam tuấn lên sài gòn, buổi sáng nam tuấn đi học ở trường, thạc trân học nấu ăn ở nhà hàng của đầu bếp doãn kì, tối đến cả hai mới có thời gian gặp nhau, anh nấu cho hắn mấy món ăn mà anh học được, hắn đứng ở bên cạnh lóng ngóng nhìn anh, lâu lâu nhịn không được thì ôm một chút, hôn một chút. khung cảnh thực sự yên bình.

"giáng sinh là ngày mà chúa ra đời. ngày đó nhiều người đi chơi lắm, mình không theo đạo nhưng em muốn dắt anh đi chơi, để kỉ niệm năm đón giáng sinh đầu tiên của chúng ta. tối ngày mai, anh đi nha?" nam tuấn nũng nịu dụi vào gáy của anh.

"được thôi, em thích thì anh cũng thích. nhưng mà trời có lẽ lạnh, mặc áo len anh vừa đan nhé? em một cái, anh một cái." thạc trân tinh nghịch lấy bột trên tay mình quẹt vào đầu mũi nam tuấn. nam tuấn bật cười, ôm anh vào lòng hôn nhẹ một cái lên môi.

sáng hôm sau mỗi người đều có công việc riêng của mình như thường lệ, chỉ là buổi chiều cả hai tranh thủ xin về sớm một chút, ăn cơm sớm một chút. hôm nay thạc trân nấu súp rau củ, nam tuấn khen ngon ăn hết hẳn nửa nồi. ăn xong cả hai thay đồ, đợi trời tối rồi cùng nhau nắm tay đến nhà thờ.

đúng như nam tuấn nói, đêm giáng sinh khắp phố phường nhộn nhịp, ở các cửa tiệm lớn còn có cả cây thông treo rất nhiều đèn nhấp nháy trên đó, ở bên dưới cây để những hộp quà. nam tuấn từng xin anh mua một cây để trong nhà, nhưng anh không chịu, để được vài ngày trong nhà rồi bỏ đi thực sự là quá phí.

trời hôm nay se lạnh, có thêm chút mưa phùn, nam tuấn và thạc trân mỗi người mặc một chiếc áo len màu đỏ thẫm, của anh chèn thêm sọc trắng, của hắn thì sọc đen. nam tuấn sợ anh lạnh nên bắt anh đội thêm một chiếc mũ len, còn hắn tóc vuốt keo bóng loáng, nắm tay nhau đi trên đường thực sự rất xứng đôi.

"anh lạnh lắm không? nếu lạnh thì ôm em nhé?" nam tuấn thì thầm vào tai anh, anh xấu hổ đánh vào ngực hắn. ở bên nhau lâu ngày hắn càng lúc càng lưu manh, hại anh đỏ hết cả tai.

hai người nắm tay nhau tản bộ thêm một lúc nữa, nhà thờ đã hiện ra trước mắt thạc trân. nơi đây còn rực rỡ và nhộn nhịp hơn cả khung cảnh trên đường vừa nãy. nhà thờ cổ kính rêu phong được thắp sáng lên bằng những bóng đèn đủ màu, người cười người nói, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, âm nhạc vang lên rộn rã, ở giữa sân nhà thờ có một cây thông rất lớn, bên dưới mọi người chen chúc nhau chụp ảnh. mấy ông thợ chụp ảnh bận rộn cực kì, mọi ngày phải mời chào nhưng hiếm có ai chụp, hôm nay người thuê chụp nhiều đến mức không có thời gian mở miệng nói câu nào. mắt thạc trân sáng rực lên, lần đầu anh tới nơi này nhưng thực sự là quá hoành tráng rồi.

"anh thạc trân! lại đây nhanh lên anh với em cùng nhau chụp một tấm hình nè." nam tuấn không biết từ khi nào đã đứng dưới cây thông, vẫy vẫy anh lại chụp hình.

anh lon ton chạy lại, lần đầu chụp hình nên không biết tạo dáng ra sao, nam tuấn nói anh chỉ cần đứng yên thôi, lúc ông thợ già đếm 'một, hai, ba', cả anh và hắn đều mỉm cười thật tươi, nam tuấn cười lộ ra chiếc má lúm sâu, thạc trân má hây hây đỏ vì cái lạnh của mùa đông, mắt anh to tròn sáng long lanh như thu hết cả ánh sáng của đêm giáng sinh vào mắt mình vậy. trong lúc đợi rửa ảnh, hắn cùng anh đi xung quanh nhà thờ tham quan, đến trước khu làm lễ, đúng lúc mọi người đang cầu nguyện, hắn nói với anh thử cầu nguyện đi. cả hai cùng chắp tay cầu nguyện, sau đó nam tuấn dắt anh gặp ông thợ chụp ảnh già lúc nãy để lấy ảnh, ông thợ già nhìn hai người cười hiền, tặng cho hai người tấm ảnh, nói rằng hai người rất đẹp đôi, ơn chúa sẽ cho hai người trọn đời bên nhau thôi. hai người mỉm cười hạnh phúc, cảm ơn ông rồi cùng về nhà. 

trời dần về khuya nhưng phố phường vẫn không bớt đi vẻ náo nhiệt. nhìn vào nhà hàng của doãn kì vẫn còn tấp nập người ra vào, thạc trân nghĩ thầm chắc ngày mai doãn kì sẽ mệt mỏi lắm cho coi. trời vẫn còn chút mưa phùn, nam tuấn sợ anh lạnh lên ôm anh vào lòng, nghe tiếng tim đập của nam tuấn, thạc trân cảm thấy hạnh phúc đến lạ kì.

chả mấy chốc đã về tới nhà, nhưng nam tuấn vẫn giữ anh đứng ở ngoài hiên ôm ấp một phen. 

"nam tuấn, lúc nãy em cầu nguyện điều gì vậy?" thạc trân ngước lên hỏi hắn

"em ước ngày nào cũng được ôm anh, hôn anh, nắm tay anh, nhìn thấy anh cười." nam tuấn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, mỉm cười

"còn anh, anh ước gì?" 

"bí mật. anh không nói đâu" thạc trân khúc khích cười, nam tuấn gặng hỏi anh cũng không thèm nói. giận quá, nam tuấn ghì anh xuống hôn thật sâu. không biết hai người dây dưa bao lâu, nhưng khi dứt ra cả hai đều nhìn nhau, mỉm cười ngọt ngào.

anh chỉ ước rằng giáng sinh năm nào chúng mình cũng có nhau.

___________________________________

mình không theo tôn giáo nào cả, nhưng vẫn cầu mong mọi người có một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc. mong cả namjoonie và seokjinie của chúng ta cùng nhau đón thêm nhiều đêm giáng sinh nữa, mãi mãi hạnh phúc cùng nhau. mong anh ba quýt yoongi của tụi mình mau khỏi bệnh. merry christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro