sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh trân của em là nhất."

"cậu hai..."

"chuyện trước kia là em không giải thích rõ với anh. ba má bắt em cưới vợ, em sợ mất anh nên em mới lên sài gòn gấp như vậy. giờ được cùng anh lên sài gòn rồi, không còn ai dòm ngó em với anh nữa, mình ở với nhau như vợ chồng, nghen anh?" nam tuấn ôm chặt thạc trân, hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi mỉm cười, để lộ ra hai chiếc má lúm.

thạc trân mặt đỏ lựng chạy vội vào nhà. người gì mà đáng ghét quá, hại người ta nhộn nhạo cả ruột gan.

thế rồi cũng đến này thạc trân và nam tuấn lên trở lại sài gòn. trời vừa hửng sáng, ông bà kim đã chuẩn bị lỉnh kỉnh nào là đồ ăn, quần áo,... đến nỗi phải mướn cả xe riêng mới chứa hết đồ. chính quốc mếu máo ôm chặt lấy chân của thạc trân, tại hưởng phải giữ em lại em mới không chạy theo xe. nhìn tại hưởng và chính quốc càng lúc càng thu nhỏ lại phía sau, thạc trân không biết rồi những bữa cơm sắp tới của chính quốc sẽ ra sao, nam tuấn an ủi rằng anh đừng lo lắng quá, thằng nhỏ tại hưởng sẽ chăm sóc chính quốc thật tốt thôi.

thạc trân lần đầu đi xa mà cũng là lần đầu đi ô tô nên có chút chóng mặt. có lẽ là anh bị say xe nên suốt đường đi luôn ngồi thẳng lưng để kìm nén cơn buồn nôn của mình. nam tuấn thấy anh người yêu của mình khó chịu liền lấy tay xoa lưng trấn an:

"anh say xe hả? mệt lắm không em kêu lái xe dừng lại một chút để anh xuống xe nghỉ ngơi?"

"không cần đâu, tui hơi đau đầu chút, chắc lần đầu đi xe xịn nên lạ, lát chắc hết thôi." thực ra nam tuấn có đề nghị đổi cách xưng hô, nhưng mà thạc trân kêu ngại đổi nên hắn cũng không ý kiến gì thêm

"anh dựa vào em nè, nhắm mắt ngủ một giấc là tới nơi liền à."

thạc trân cũng say xe chịu hết nổi nên dựa đầu lên vai nam tuấn nghỉ chút xíu, nhưng mắt vẫn lén nhìn chú lái xe. nam tuấn biết ý hắng giọng mấy tiếng, lái xe hiểu ý giả bộ như không thấy gì. lát sau thạc trân mệt quá ngủ thiếp đi khi nào không hay, nam tuấn thừa dịp anh ngủ  lén vuốt tóc anh, tranh thủ mân mê mấy ngón tay thon dài của anh dưới lớp áo khoác để lái xe không thấy. chạy thêm độ mấy tiếng, xe dừng lại trước cửa nhà nam tuấn đang ở. hắn nhỏ giọng gọi thạc trân dậy

"dậy thôi thạc trân, tới nhà của chúng mình rồi."

thạc trân nửa mê nửa tỉnh dụi mắt rồi xuống xe phụ đem đồ đạc vô nhà. nam tuấn giành hết mấy đồ nặng, chỉ cho thạc trân xách mấy cái nhẹ nhẹ thôi. mà chắc say xe nặng quá nên sắp xếp đồ đạc xong xuôi là thạc trân lăn ra ngủ luôn. cũng may nhà nam tuấn thuê có 2 phòng ngủ, nam tuấn cố tình muốn ở chung mà thạc trân nhất quyết không chịu. nhìn anh ngủ mê mệt, nam tuấn ngồi cạnh giường nhìn anh rồi cười. cuối cùng cũng có ngày cả hai được ở chung với nhau đúng nghĩa, thật sự không còn gì hạnh phúc hơn

"anh trân, dậy thôi, dậy tắm rửa rồi em dắt anh đi ăn cái gì đó ngon ngon." nam tuấn để thạc trân ngủ tới khi trời ngả về chiều mới gọi anh dậy. thạc trân vẫn còn mệt cộng thêm ở đây có gối nệm êm nên cứ ậm ừ không muốn mở mắt.  tới khi nam tuấn hù anh nếu không dậy thì sẽ hôn anh 10 cái anh mới chịu xuống giường. nhưng mà dù anh xuống giường rồi thì hắn vẫn đè anh ra hôn mấy cái liền, khà khà, cơ hội hiếm có làm sao để tuột mất được. thạc trân ngượng chín mặt, đấm thùm thụp lên ngực nam tuấn mấy cái, cái đồ lưu manh

"để tui nấu cơm được rồi cậu hai, ra ngoài ăn tốn tiền lắm, nghe đồn trên đây thứ gì cũng đắt đúng không cậu?" thạc trân lên đây cũng được ông bà trả lương đàng hoàng, mang ơn ông bà quá nhiều mà còn được nam tuấn đối xử tốt anh cảm thấy món nợ ân tình này mình trả không biết khi nào xong

"không được. hôm nay là ngày đầu tiên anh lên đây. ngày mai em bắt đầu đi học rồi, tối nay tranh thủ dắt anh ra ngoài dạo chơi chút cho quen thành phố. nhanh tắm rửa rồi thay đồ đi anh, lề mề em hôn anh nữa bây giờ." nam tuấn bắt đầu giở thói lưu manh còn thạc trân sợ mất mật vội vàng chạy vô nhà tắm. nam tuấn đứng nhìn cánh cửa phòng tắm hồi lâu, cười bất lực, đáng lẽ nên gỡ luôn cái cửa này đi mới đúng

nam tuấn dắt anh tới một nhà hàng, cũng không quá sang trọng nhưng đủ sự riêng tư. hắn biết nếu mới lần đầu mà dắt anh vô chỗ sang trọng quá thì có chết thạc trân cũng không bước chân vô. hình như bàn này nam tuấn đã đặt trước rồi hay sao mà thạc trân mới ngồi xuống có chút xíu là người ta đem đồ ăn lên rồi

"cậu hai, lát nữa có ai tới sao?"

"không. chỉ có chúng ta thôi mà. sao anh hỏi lạ vậy?"

"thì tại tui thấy người ta bưng đồ ăn lên nhiều quá, có tui với cậu hai thì sao mà ăn hết." thạc trân thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, từ hải sản đến thịt anh thấy hình như không thiếu cái gì, anh làm từ đó tới giờ dưới quê tích góp lại không biết có đủ tiền trả hết cái bàn này không nữa

"em đặc biệt kêu người ta làm cho anh đó. ai biểu anh ốm yếu quá làm chi, ở dưới quê ăn uống không đầy đủ thì giờ lên đây em bù cho anh. anh mà ăn không hết em giận ráng chịu."

nam tuấn vừa nói vừa bóc vỏ mấy con tôm rồi bỏ vào chén của thạc trân. anh có chút ngại nhưng mà nhìn xung quanh không có ai nên mới dám ăn. anh mà biết nam tuấn bao nguyên cái tầng này chắc anh còn sốc xỉu nữa cho coi. ăn được một lúc thạc trân thấy hình như nãy giờ có một mình anh ăn, anh cũng nhắc nam tuấn ăn đi đừng có để ý anh nữa, lúc này hắn mới bắt đầu động đũa

hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không nói gì nhiều lắm, chỉ là nam tuấn hỏi còn thạc trân trả lời mấy chuyện nhỏ nhỏ ở dưới quê. thạc trân tự nhiên nhớ tới nhóc chính quốc ở nhà, không biết thằng nhỏ mai mốt có được ăn ngon giống anh như vầy không. tự nhiên nhớ tới chi rồi rơm rớm nước mắt, hại nam tuấn lúng túng dỗ anh một lúc anh mới nguôi

còn ở dưới quê, tại hưởng cũng dỗ chính quốc cả ngày trời. em bé nhớ anh thạc trân nên từ lúc anh lên xe là em cứ khóc thút thít miết không thôi. tại hưởng dỗ cỡ nào cũng không nín, đã vậy còn không thèm ăn cơm mà cứ nằm ở cái chõng trước nhà anh thạc trân hoài. hết cách, tại hưởng phải đem đùi gà ra dụ, em bé mới chịu ăn một chút. dỗ em bé thiệt là mệt quá đi thôi!







__________________
xin chào mọi người, lâu quá chắc mọi người cũng quên mình rồi nhỉ. xin lỗi vì đã bỏ bê nơi này quá lâu. mình cũng bận bịu vừa học vừa làm nên quên mất đi ổ nhỏ này, lần này quay lại, hứa sẽ chăm chỉ hơn xưa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro