20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc quần áo gọn gàng , xong xuôi rồi thì dắt tay nhau đi ăn tối. Ngồi nhìn khuôn mặt của Seok Jin . Kim Nam Joon à , u mê mỹ thụ của mình lắm rồi đó. Cứ nhìn cậu ăn mãi mà chẳng thèm ăn miếng nào . Ăn cùng lắm hai , ba đũa rồi thôi . Còn thời gian còn lại , ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp đang ngồi ngay trước mặt mình . 

Món tráng miệng được bưng ra . Là dưa hấu . Nhìn động tác miệng của cậu khi nhai , liếm môi khi nước dưa hấu dính môi . Chậc chậc , ánh mắt đó đã tố cáo hắn là đang chết mê chết mệt con người kia . Tay chống cằm , nhìn không chớp mắt luôn ấy chứ. 

Nước dưa hấu bỗng dưng chảy xuống cằm và nó đang tiến xuống cổ . Hắn chắc là đang có một ý nghĩ điên rồ . Ước mình là giọt nước đó để được lăn lên làn da mịn màng đó . 

- Nếu anh cảm thấy no thì mình về phòng nghỉ ngơi nhé ?

- Hả ?

- Nãy giờ anh đã ăn gì đâu ? Nếu mệt thì về phòng nghỉ.

Cậu lập tức nắm lấy tay hắn , đi về phòng nghỉ ngơi . 

Về đến phòng , cởi bỏ lớp quần áo trên người , mặc cái áo thun và cái quần short. Hắn trêu cậu , bảo là khỏi mặc quần cũng được . Đánh vào ngực hắn một cái . Trừng mắt nhìn một cách đáng sợ. Bước ra ngoài ban công. Ngắm khung cảnh về đêm. Một vòng tay đang ôm chặt lấy hông của mình . Khuôn mặt của ai kia đặt lên vai Jin. Bắt đầu nhõng nhẽo.

- Jinnie à , vào trong nằm với anh đi ! Lạnh quá .

Cứ tưởng cậu sẽ chấp nhận , vào trong . Nằm lên giường cùng hắn . Đắp chăn lên. Ôm ấp , hôn nhau , và đương nhiên sẽ " thịt " cậu ngay . Ây da , có ý đồ hết cả đấy . 

Nhưng dễ gì chứ . Seok Jin nghĩ rằng hắn đang có ý đồ đen tối đối với mình nên là không chịu . Trả lời một câu phũ phàng :

- Đắp chăn lên là hết lạnh . Chăn không đắp thì để làm gì ?

- Nhưng mà thiếu hơi em , anh chết mất . - hắn nhõng nhẽo lần thứ hai.

- Nếu vậy là lúc anh đi thăm bạn anh là anh chết từ đời nào rồi mà đúng chứ ? - cậu đáp lại một cách khiến hắn muốn từ bỏ đi việc ăn thịt cậu.

Mặt Nam Joon giờ phải nói là tệ lắm . Đen sì . Không vui . Thực tình nói mấy câu chỉ muốn đánh người . Có thể nào nói một câu dễ thương được không vậy ? Một chút dễ thương thôi cũng được mà. Mọi ngày dễ thương lắm , sao hôm nay lại ... . Thực tình chả hiểu nổi.

Nhưng không sao . Thua keo này , bày keo khác . Nếu như kế hoạch A không dùng được thì không sao . Còn tận 28 chữ cái lận . Lo gì .Chắc chắn 1 chữ bất kì sẽ thành công. Nếu kế hoạch A không được , 28 chữ còn lại cũng không giải quyết được . Thì cứ đi thẳng vô vấn đề , không chụ thì cũng phải chịu .

Dù có cố kêu gọi lên giường hàng trăm lần , muốn gãy lười nhưng đối phương vẫn không chịu lên giường . Thôi lên giường mất công lắm . Làm tại ban công này cho rồi . Tay lại bắt đầu hư hỏng nữa . Lại sờ mó lung tung nữa rồi đâu .

- Anh ... bỏ ra ... 

- Ngốc mới bỏ .

Tay bắt dầu chạm đến đùi này . Rồi lại vòng lên bụng . Lên cao chút nữa là tới ngực . Xoa xoa một bên ngực . Chơi đã đời . Chán rồi . Lại tiếp tục lượn xuống phía dưới . Lượn xuống tới chỗ bí mật rồi . Tay cứ đi vòng quanh mãi , chẳng chịu đi vào trong . Seok Jin khó chịu , đá cho mấy cái nhưng không thành . 

Chạm đến nơi bí mật rồi , bắt dầu khám phá ở phía sau . Tay chạm chạm mông . Bóp một cái . Rồi lại đánh một cái thật mạnh . Cứ xoa bóp cho đã rồi đánh . Chắc quần lót đã ướt rồi . Chạm chỗ phía sau . Nó ướt rồi này . Phía trước cũng bắt đầu ướt nữa . Nghĩ ra trò chọc ghẹo mới rồi.

- Seok Jin à , em thật là hư quá đó ! Mắc đến mức độ đi trong quần luôn hả ? 

Nghe được như thế , đỏ mặt . Lập tức đánh mấy cái vào cái tay đang giữ hông của mình . Và đương nhiên , không quên nhéo một cái thật mạnh . Nghiến răng nghiến lợi mà nhéo . Nhéo muốn chết hắn luôn. Đừng có tưởng hiền là ăn hiếp mãi nha. 

- Tại anh ... chứ bộ ... phải tại ... em đâu chứ ? - lại liếc mắt .

- Dữ quá ta . 

Chơi đùa quanh lớp vải chán rồi . Tay lập tức thẳng tiến vào bên trong ngay . Đúng là vào bên trong khám phá sẽ thú vị hơn nhiều so với việc là cứ chạm chạm xung quanh lớp vải . Những lớp da thịt mềm mại được bàn tay hắn chăm sóc một cách kĩ càng . Ngón tay đi vài vòng quanh lỗ nhỏ một xíu rồi lại bỏ đi . 

Jin cứ tưởng là hắn sẽ thẳng tiến , tiến vào trong và mở rộng lỗ nhỏ của mình ra . Nhưng mà tại sao chỉ đi vài vòng rồi lại không chạm đích chứ ? 

Thắc mắc quá không chịu được nên hỏi.

- Sao không ... cho ... cho vào ?

- Cho gì vào mới được ? - bắt đầu giả ngây giả ngô rồi đây . Hầy , Nam Joon à , đi làm diễn viên đi là được rồi đó . Năng khiếu diễn quá xuất sắc . 

- Cho tay .. anh ... vào ..

- Quần em chật quá . Anh không vào được .

Jin nghe chật chội . Lập tức đẩy Nam Joon ra . Nam Joon vẫn chưa hiểu gì . Nhưng mà thôi kệ . Xem hành động tiếp theo cậu làm là gì . 

Cậu thở hắt ra , cắn răng . Tay nắm chặt vải quần lót , kéo nó xuống . Tay cởi áo thun ra luôn . Sợ vướng víu . Đưa mông về phía người kia . Mặt đỏ bừng bừng . Hai tay để lên thành ban công . 

- Tiếp ... tiếp tục đi ...

Hai dòng máu chảy ra mũi Nam Joon .

SuHee_HyunMi17111929 nhận tem buổi tối =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro