22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít tít

- Trời ơi , gì đây ?

Jin mở mắt nhìn. Trời ơi , còn bật báo thức nữa. Hè rồi mà. Có còn đi làm nữa đâu. Với tay tắt lấy báo thức. Chết rồi, xa quá. Không bỡ đụng hắn. Để cho hắn nhỉ đã đời đi.

Đang ngủ , mũi ngửi được một mùi hương thơm thơm. Lại còn có cái gì đấy mềm mềm chạm vào môi của hắn. Từ từ mở mắt ra.

Ôi mẹ ơi.

Ngực của Seok Jin đang ở ngay trước mắt hắn. Không phải đùa chứ. Liếm môi , nuốt nước bọt một cái. Giả vờ tiến lại gần. Như là mình đang ngủ say lắm.

Giờ thì miệng có thể liến được đầu nhũ của Jin rồi đây này. Le lưỡi ra và liếm nó thôi. Chạm nhẹ lên ,môi từ từ chạm đến đầu nhũ. Liếm mút nó .

Seok Jin cảm thấy ngực mình như đang có gì đó khó chịu. Như là một con rắn đang quấn lấy đầu nhũ của mình. Nhìn xuống phía dưới. Nam Joon đang ngậm đầu nhũ của mình. Tay còn lại chạm đến ngực còn lại. Se se đầu nhũ cho nó cứng lên. Lấy đầu Nam Joon ra. Nhưng mà sao cứ ngậm lấy nó. Tay bên kia cứ ngắt nhéo không ngừng.

- Anh bỏ đầu ra.

Lưỡi vẫn cứ liếm đầu nhũ của Jin. Tay kia từ từ chạm đến côn thịt của Jin. Ố , chưa gù mà nó đã cương lên rồi nè. Lưỡi vẫn mút mát đầu nhũ , tay làm cho cậu bắn ra.

Bắn ra rồi , bôi tung dịch lên ngực của cậu.

- Anh ... bỏ ra ... Á ...

Bị đè nằm xuống và bị chiếm lấy đôi môi ngọt ngào. Ngay lập tức nằm gọn trong vòng tay của người ta. Tức thật chứ. Trừng mắt nhìn.

- Ý đồ của anh đúng chứ ?

- Ý đồ gì đây hả ?

Cậu nói hết. Gân cổ như muốn nổi lên. Bảo là cố tình đặt báo thức. Vờ như không nghe để bản thân sập bẫy. Với tay tắt báo thức , thể nào da thụt cũng chạm vào mặt hắn. Bám vài cớ đó chắc luôn.

- Kim Nam Joon đáng ghét.

- Tự suy diễn rồi vải anh đánh ghét. Em cũng rảnh quá ha.

- Rảnh cái đầu ... Á ...

Cái tên này , cứ chọc cho nổi điên lên là giỏi. Nhéo lên đùi cậu một cái. Lập tức lấy chân đá thật mạnh vào Nam Joon. Bực cả mình.

- Hay quá ha. Hôm nay dám đá anh luôn.

- Bộ anh là Thiên Lôi hả hay sao em phải sợ ?

Seok Jin bực mình , ánh mắt lườm một cách đáng sợ. Vẫn chưa quên việc tối qua đâu đấy. Nghĩ đến , như một cơn ác mộng ập lên đầu.

Đang còn giận dỗi. Bỗng dưng cảm giác gì đó. Như một vật thể to lớn đang được đưa vào lỗ nhỏ của cậu.

- Á ... Nam Joon ... Anh ...

- ...

Chọc giận rồi. Không thèm nói câu nào. Thậm chí chưa khuếch trương nữa. Với lấy sợi dây buộc rèm , cột chặt hai tay lại. Siết chặt lại luôn.

Cứ rút ra rồi lại đâm vào nữa. Đâm mạnh nhất có thể. Thấy càng chật thì cứ tiến vài không chịu ra. Cảm nhận lỗ nhỏ như rách tới nơi rồi.

Kì này không khuếch trương cũng không có bôi trơn nữa. Định viết người chắc ?

- Nam Joon  ... A ha ... Ưm ...

- Sao hả ?

- Nhẹ ... Nhẹ nhàng thôi ...

Nhìn ánh mắt khóc lóc , cầu xin sự nhẹ nhàng từ hắn. Hắn nhìn rồi cười. Nụ cười đó không biết là có ẩn ý gì hay không nữa.

Nụ cười đó , kết hợp với gặp sừng như loại bánh croissant là bảo đảm Nam Joon là một con quỉ từ đến từ Địa ngục.

Jin cảm thấy khoái cảm đến nhiều. Nhưng mà chưa gì mà cảm thấy đau hơn là sướng rồi đó. Jin đã bắn ra 4 lần. Cứ tưởng là hắn đã đuối sức khi ra được 3 lần rồi cơ chứ. Nhưng không. Hắn càng đâm mạnh hơn nữa. Bên dưới thật sự cứ như là một đống hỗn độn. Nước mắt Jin chảy ra độ muốn ướt hết cả gối. Tay không ngừng động đậy , muốn được hắn trả tự do cho đôi tay của mình.

- Nam Joon ... tháo tay em ra ... a ... a ...

- Sao hả ?

- Đau ... đau quá ... a ... - lưng cậu cong lên.

Hôn lên trán một cái chóc. Trán ướt đẫm mồ hôi. Tay hắn từ từ tháo sợi dây buộc rèm ra. Siết chặt quá nên là tay có cả một vết hằn màu đỏ. Cuối cùng cánh tay của mình được trả sự tự do rồi đây. Jin mừng thầm. Hắn cúi xuống , nhìn sát khuôn mặt của Seok Jin. Chưa gì mà cơ thể cậu chảy ra mồ hôi nhiều quá chừng.

- Sao hả ? Thế này dễ chịu chứ ?

- Ưm .... vẫn đau ...

- Đâu cần phải khuếch trương  nhưng mà vẫn sướng đúng chứ ? Phải nói là sướng gấp triệu triệu lần.

- Không ... a ... dám sướng đâu ... a ...

Tại vì là người nằm trên nên không thể nào hiểu nổi nỗi khổ của người nằm dưới đâu. Từng nụ hộ được rải trên mắt , mũi , môi , má , cổ , xương quai xanh , hai bên ngực. Cắn lên cái cố đó. Cái cổ cậu chi chít những đỏ từ hắn.

- Hôm nay Seok Jin hư lắm đó nha ! Anh không thích .

- Hư gì... chứ ? A ... Đau ...

- Đau mà còn đủ sức cãi lại anh nữa. Dữ quá rồi đó nha !

- Bao giờ chuyện này mới xong ?

- Không sớm thì muộn. Trước sau cũng ra thôi. Em lo lắng gì chứ hả ?

Nói rồi , cố gắng động đậy thật mạnh. Bắn hết tinh dịch vào bên trong. Rút ra. Hắn chẳng biết nên nói sao nữa. Thôi không quan tâm tới.

Jin lấy tay chạm đến lỗ nhỏ của mình xem nó ra sao. Nhưng Nam Joon không cho.

- Chỉ có máu với tinh dịch thôi. Em lo gì ?

- Hay quá ha.

- Quá khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro