chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tháng sáu mùa hạ, mưa to trút xuống như thác. Tiếng sấm rền vang, gió gào thét dữ dội, mưa rào rào trên mái hiên. Căn nhà nhỏ nằm giữa vùng ngoại ô Danbeok đã tắt đèn từ lâu. Dưới ánh sáng chợt lóe chợt tắt của sấm chớp lại như hình ảnh nhập nhằng chạy đi chạy lại trong giấc mơ của Seokjin.

Anh nằm trên tấm đệm mỏng trải phẳng phiu ra sàn gỗ. Mồ hôi đã ra ướt hết người khiến tóc trên trán bết lại. Tay anh nắm chặt lấy tấm nệm, miệng còn không ngừng rên rỉ vài âm thanh không rõ là cái gì.

'đùng đoàng'

Tiếng sấm như pháo nổ, mưa dội trên mái hiên lại càng kêu lớn ngoài kia khiến cho Seokjin giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt đen tròn trong bóng tối hiện lên là bao nỗi sợ hãi. Anh lúc này mới khó khăn nuốt xuống một ngụm không khí. Đầu óc vẫn còn quay cuồng trong giấc mơ ban nãy, hình ảnh đó đêm nào cũng đeo bám lấy anh, rất chân thực. Lồng ngực chợt thấy một trận đau ê ẩm lan dần ra toàn thân, cảm giác lạnh sống lưng truyền đến khiến anh càng thấy cổ họng mình khô khốc đi, thật khó chịu.

'xẹt...roẹt'

Chớp rạch ngang trời, ánh sáng vụt ngang chiếu qua khung cửa sổ rồi rọi lên trên nóc tủ đặt ngay ngắn một bức ảnh cùng một lọ hoa tươi chiều nay anh vừa thay.

Bật công tắc điện, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy không gian khiến anh bình tĩnh hơn. Seokjin đứng dậy đến bên nóc tủ cầm lấy tấm ảnh rồi lặng lẽ ngắm nhìn. Ánh mắt sợ hãi ban nãy giờ trở nên hiền dịu nâng niu vô cùng, dù cho viền mắt có hơi đỏ.

Tiếng nói quen thuộc bất chợt vang lên trong đầu khiến cho dòng lệ rơi xuống khuôn mặt có chút xanh xao của Seokjin. Anh đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt người trong tấm ảnh mà trái tim như thắt lại. Hai cánh môi run run, tầm mắt bị nhòe đi bởi nước mắt không hẹn trước, Seokjin khổ sở gọi lên một cái tên đã khắc sâu vào xương tủy khiến anh trong vòng mấy năm này đều được nếm đủ mùi vị ngọt đắng.

"Joon, anh vẫn đợi em về."

"Em sao vẫn chưa trở lại?"

Seokjin nhìn ngắm lấy khuôn mặt người trong ảnh chỉ khoảng hơn hai mươi. Chàng trai tóc cắt gọn gàng, đôi mắt sáng ngời cười đến ôn hoà. Bên má phải còn để lộ một lúm đồng tiền xinh xắn. Bộ quân phục xanh đen với cầu vai màu vàng đồng nổi bật, huy hiệu đeo ngay ngắn trước ngực. Phía bên dưới tấm ảnh ghi rõ mấy chữ được in bằng *mực xô phôn vẫn còn khá mới.

Thiếu tá: Kim Namjoon.

Ôm bức ảnh trong lòng, Seokjin lặng lẽ đẩy cửa phòng ra. Chân bước đến trước hiên sau đó ủ rũ ngồi xuống. Ánh mắt anh long lanh nhìn cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mà thơ thẩn. Trong tay từ lúc nào đã cầm thêm một bông hoa thạch thảo tím xinh đẹp nở thật rực rỡ. Seokjin ngây ngốc hướng nó mà nở một nụ cười.

Môi lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Joon, thật nhớ em!"

.

Tờ mờ sáng, mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Những vạt nắng mỏng đầu tiên của ngày mới vương lên gương mặt có chút mệt mỏi của Seokjin. Mi mắt khẽ rung rung, anh lơ mơ tỉnh dậy.

Nhìn xung quanh một lúc mới xác định mình đang nằm trước hiên nhà. Trong tay anh vẫn cầm bông hoa thạch thảo tím hôm qua nhưng đã hơi rũ cánh, bên cạnh cũng đặt một tấm ảnh nhỏ của người kia.

Gõ nhẹ vào đầu mấy cái cho thanh tỉnh, Seokjin cười khổ. Anh không nghĩ mình đêm qua sẽ thiếp đi và ngủ ngay ngoài hiên nhà thế này. May là trời chưa sáng hẳn không thì người ngoài nhìn thấy sẽ xấu hổ chết mất.

Đứng dậy và cầm theo tấm ảnh bước vào nhà, Seokjin đặt nó về đúng vị trí trên nóc tủ. Sau đó anh mới đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Trận mưa đêm qua dường như đã tắm táp cho mọi vật khiến chúng cứ như bừng sáng hẳn ra. Căn nhà nhỏ của Seokjin dưới tán lá của những cây rẻ quạt xanh rì nhìn từ xa thế nào cũng thấy thật yên bình.

Bờ rào bao xung quanh căn nhà cao ngang ngực người trưởng thành và hầu hết đã bị dây thường xuân cùng dàn hồng leo phủ dày đặc lên trên. Những nụ hồng leo li ti trên vòm chiếc cổng đã cũ chỉa ra tứ phía. Có lẽ sau trận mưa hôm qua nó đã có sức sống hơn mà ra nụ.

Seokjin ngồi ở phòng khách hướng mặt ra sân chậm rãi thưởng thức tách trà trên tay, ánh mắt bình lặng. Xong xuôi bữa sáng, chuẩn bị một chút anh lại mở máy tính ra bắt đầu công việc quen thuộc trong ngày là gõ bản thảo.

Kim Seokjin. Nam. Hai mươi chín tuổi và là một nhà văn. Vốn tốt nghiệp bằng giỏi loại một của một trường đại học danh giá nhưng Seokjin lại chọn cho mình một hướng đi riêng khác hoàn toàn các bạn đồng trang lứa. Đó là trở thành một tác giả. Bởi anh cảm thấy với văn học sẽ giúp tâm hồn tự do hơn so với việc dành mười bốn tiếng mỗi ngày ở trong phòng nghiên cứu cùng bộ đồ bảo hộ trắng và vài ba mẫu thí nghiệm.

Anh không làm được, như thế quá ngột ngạt.

Tính tình Seokjin vốn hiền lành ít nói, anh nghiêng về lối sống tình cảm nhiều hơn nên đối nhân xử thế rất được lòng. Seokjin vốn là con thứ trong một gia đình khá giả, nhưng năm mười hai tuổi biến cố ập đến khiến gia đình bốn người giờ chỉ còn lại mỗi mình anh. Từ đó Seokjin được đưa vào trại mồ côi và đến khi lên đại học đã dọn ra ở bên ngoài.

Mấy năm trước khi kết thúc chương trình đào tạo thạc sĩ của trường đại học bên Úc, Kim Seokjin lại xin rút từ trưởng phòng nghiên cứu về làm một tác giả viết sách. Lúc đó trưởng khoa có hỏi vì sao, anh chỉ cười mà nhẹ nhàng đáp: "Tôi đã hứa với em ấy rằng khi nào em ấy về thì chúng tôi sẽ sống chung rồi. Tôi chỉ muốn có thời gian chuẩn bị để khi em ấy về sẽ đỡ vất vả."

Sau một tuần làm việc, cuối cùng thì Seokjin cũng bay về Hàn mà mua một căn nhà ở vùng Danbeok này để chờ người anh đợi trở về, ngày ngày thì an nhàn làm một tác giả viết sách.

Thật ra từ năm nhất đại học anh đã viết sách rồi. Nhuận bút không nhiều bằng bây giờ nhưng ít nhất vẫn có thể gửi ngân hàng tiết kiệm một ít. Số tiền đó là anh dành cho việc cá nhân sau này. Khi ấy vẫn ở một mình nên tất cả chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng không tốn mấy. Sau này thì có thêm một người nữa. Mà Namjoon, em ấy hàng tháng đều sẽ đưa hết tiền vào tài khoản của anh, dù cho anh đã nói rằng bản thân anh có thể chi trả được hết các khoản.

"Jin, em đã nói anh cứ lấy tiền của em mà dùng đi rồi mà."

"Anh muốn để dành tiền cho em, nhỡ sau này em còn...lấy vợ."

Seokjin có chút phiền muộn, tay vò lấy mảnh áo khiến nó đã nhăn nhúm một mảng. Ánh mắt không thật thà mà hết liếc ngang rồi lại dọc, trong lòng một trận rối rắm như tơ vò.

Nhìn thấy người con trai mình thương có điệu bộ như vậy, Namjoon gắng kìm lấy cơn bực tức xuống mà mở giọng mềm mỏng: "Jin, em tưởng chúng ta đã nói rõ ràng về chuyện này rồi?"

"Em sẽ không kết hôn nếu người đó không phải là anh đâu."

"Cho nên Jin à, anh hứa sẽ chỉ kết hôn với em thôi được không?"

.

Mấy năm này cậu ấy không về cũng khiến cho Seokjin thấy nhung nhớ. Anh thở dài một tiếng nâng tách trà lên uống.

Mùa hè năm ấy là năm đầu tiên bọn họ ở chung với nhau, Seokjin cũng vừa mới chuyển đến đây được hơn tuần. Vì muốn trồng thêm mấy loại rau củ quả nên cả một buổi sáng hai người bọn họ đã cực khổ đào xới, cuốc đất gieo hạt.

Dưới cái nắng hè gay gắt rát bỏng da bỏng thịt, Kim Namjoon đứng giữa vườn áo đã ướt đẫm, mồ hôi chảy dọc gương mặt điển trai.

Seokjin bước đến đưa khăn lạnh cho cậu lau rồi mới nói: "Còn tận hai hàng nữa, để chiều chiều mát làm cũng được chứ trưa nắng nóng anh không muốn em vất vả."

"Jin, em chỉ muốn làm cho xong mà thôi."

"Joon à." Seokjin nhìn lấy chàng trai kém mình hai tuổi này mà ngân dài từng chữ.

Kim Namjoon bật cười. Không ngờ anh người yêu từ khi về đây lại có nhiều sắc thái biểu cảm đến thế. Mấy hôm trước còn nũng nịu với cậu đòi nuôi một em sóc bay nữa cơ, nhưng cậu không chịu. Vì vừa mới chuyển về đây mọi thứ cũng chưa ổn định, đợi đến khi ổn định được một chút thì sẽ đón một em về cho anh ấy nuôi sau cũng được.

"Em biết rồi mà, nghỉ ngơi thôi nào!"

Tay cậu ôm lấy eo Seokjin kéo sát vào người mình. Namjoon khẽ đặt nụ hôn lên má anh rồi nở một nụ cười: "Em thích anh quá rồi Jin à."

"Nào, đừng có nói vậy nữa."

Gương mặt Seokjin hơi hồng hồng, tay đặt trên ngực đối phương mà khẽ đẩy ra.

"Chúng ta bên nhau cũng đã lâu rồi, mấy chuyện này anh vẫn còn ngại à?"

"Anh ngại thật mà, đừng trêu anh."

"Được rồi, lần sau em sẽ hỏi anh trước nhé? Giờ thì vào nhà thôi."

Tháng tư trời mùa hè, ngoài vườn những đợt gió nóng cứ cuồn cuộn thổi vào mái hiên. Quả cầu pha lê trong suốt phản chiếu ánh nắng lại càng thêm đẹp đẽ. Nó cứ theo chiều gió mà rung lên những hồi chuông thật êm tai.

Cả hai ngồi dưới mái hiên, bên cạnh là chậu dưa hấu ngâm đá lạnh mà Seokjin đã chuẩn bị từ trước.

"Đá đã gần tan hết rồi, em có muốn ăn luôn không?"Anh quay sang nhìn người bên cạnh đã thay quần áo sạch sẽ, trên người còn vương lấy mùi xà phòng tắm thoang thoảng.

Namjoon gật đầu, tay vẫn còn lưu luyến trên vài trang sách. Nhưng khi nghe được tiếng của anh, cậu liền gấp gọn lại đặt nó sang một bên. Cả điểm nhìn lúc này cũng chỉ đặt lên người của đối phương.

Thanh âm trầm ấm của Namjoon lần nữa lại vang lên: "Gần hai mươi lăm năm nay em chưa từng bổ dưa hấu. Em cũng không biết tại sao người ta có thể cầm lấy dao và chỉ với vài đường cắt là có thể có một miếng dưa đẹp mắt hay thậm chí là vài miếng như thế."

Kim Seokjin tay đang sắt dở miếng dưa hấu mọng nước nghe đến câu nói có chút ngây ngô của cậu thì khẽ bật cười. Nói Namjoon thỉnh thoảng hơi ngốc ngốc như này lại đáng yêu chết đi được ấy.

Namjoon nhìn miếng dưa hấu anh đưa trong tay liền trầm ngâm một chút, sau mới thốt ra một câu. Ngữ khí hoàn toàn là muốn người ta chấp thuận vô cùng ân cần mà nhẹ nhàng: "Jin, sau này anh hãy cứ bổ dưa cho em như này nhé?"

Ngẩng đầu nhìn về phía anh, cậu thấy nét cười ẩn hiện trên gương mặt điển trai của đối phương liền nhe răng mà cười đến vui vẻ.

Đối với Namjoon ấy à, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người kia thôi cũng có thể hiểu được tiếp theo anh ấy sẽ định nói gì với mình. Có lẽ bọn họ đã vượt qua định mức của những người bạn trai với nhau mà dần trở nên thấu hiểu hơn như một người bạn đời. Dù mấy năm trước đó chỉ là yêu xa, đến năm nay mới được chung sống dưới một mái nhà cũng gọi là yên bình. Nhưng sự thấu hiểu mà cậu dành cho anh thì không một người nào có thể thay thế được cả.

Kim Seokjin cắn một miếng dưa mát lạnh khiến cho cổ họng đang khô rát cũng đã phần nào được làm dịu đi, ánh mắt vì đó mà trở nên đặc biệt thích thú.

Trời mùa hè về chiều xanh hơn hẳn, dù vẫn còn có chút oi bức nhưng hiện tại thì không quá khó chịu. Tiếng quạt máy vẫn kêu đều đều, hơi mát tỏa ra khiến cho chiếc áo phông rộng thùng thình của Namjoon bay phần phật. Mà dường như cậu cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó cho lắm. Hai tay chống xuống sàn, người hơi ngả ra phía sau rồi ngửa mặt lên trời, bất giác lại nhoẻn miệng cười.

Seokjin thấy Namjoon đột nhiên quay sang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng phấn khởi liền mở lời hỏi: "Em lại phát hiện ra cái gì à?"

"Không." Cậu lắc đầu, lúm đồng tiền sâu lộ rõ trên má. Chàng trai cứ tủm tỉm cười, một lúc sau mới chịu nói: "Jin, em muốn sống thế này với anh cho đến lúc già."

Seokjin chỉ cười mà không nói thêm gì. Anh không tin tưởng vào những chuyện về tương lai cho lắm nên cứ sống thật tốt cho hôm nay đã. Chẳng biết mai kia anh có phải là người bên cậu cho đến lúc đó hay không, nhưng hiện tại anh cảm thấy mình không cần phải đáp lại câu nói ấy.

'Hãy học cách giữ cho mình và giữ cho người khác.'

Anh nhớ đã đọc nó ở đâu đó và bây giờ thì đã quên rồi.

Hiện thực không phải là thứ gì đó quá gần mà tương lai cũng không phải thứ gì đó quá xa. Đối với nhau một trái tim đủ ấm là được.

Seokjin tâm trạng thư thái mà đưa mắt ra ngoài sân. Nắng đổ giòn trên lối đi vào nhà được lát sỏi, bóng cậu thiếu niên trải dài xuống. Khuôn mặt rạng rỡ với áo phông đơn giản, quần đùi thoải mái, chân còn mang theo đôi tông quen mắt. Nếu để ý kỹ sẽ thấy nó được bày bán đầy ở chợ, cứ hai nghìn một đôi bao rẻ bao bền.

Da dẻ hơi ngăm một chút, có lẽ là bị cháy nắng. Cậu ta tươi cười để lộ hàm răng trắng đều tắp với khuôn miệng hình hộp xinh xắn. Chỉ vừa vào đến nửa sân, người còn chưa thấy đâu nhưng miệng cậu ta đã hoạt động hết công suất mà gọi một tiếng: "Anh Jin ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro