chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Seokjin lắc đầu, vươn tay ra vặn nút giảm đi tốc độ của quạt, "Vừa tắm xong đừng ngồi trước quạt lâu quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em."

"Vâng." Namjoon gật đầu, sau đó liền sáp đến bên cạnh Seokjin mà vòng tay ôm lấy anh. Cậu thủ thỉ: "Thật chỉ muốn ôm anh thế này thôi í."

"Em lại định dở trò gì nữa hả? Mau mặc áo vào đi."

Anh đánh nhẹ lên vai cậu rồi nhắc nhở, sau đó vùng ra khỏi cái ôm của Namjoon mà đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được bước nào cả người đã bị một lực đằng sau kéo lại. Kim Seokjin bất ngờ cứ theo quán tính mà ngã lại vào lòng của ai kia, anh còn chưa chuẩn bị gì đã bị cậu nhóc hôn xuống.

Tuy trời nóng bức nhưng hai cánh môi của Namjoon lại mát lạnh đến kỳ diệu. Cơ thể to lớn của chàng trai cứ thế sáp gần đến người anh, rồi đem anh đặt dưới sàn nhà từ khi nào.

"Joon...bọn mình đang ở phòng khách...ưm."

"Anh sợ em sẽ 'ăn' anh ở đây sao Jin?" Ánh mắt cậu tinh quái nhìn anh. Hai má Seokjin đã hồng lên thành hai mảng nhàn nhạt rồi.

Cậu lúc này liền buông anh ra mà cười lớn, "Em sẽ không làm chuyện đó với anh khi chúng ta chưa kết hôn đâu, bởi vì em tôn trọng anh. Em muốn chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt mới được."

Nói rồi Namjoon lại cúi xuống đặt lên môi Seokjin một nụ hôn. Với tất cả tình yêu và tôn trọng của mình dành cho anh, cậu không muốn Jin phải cảm thấy mặc cảm về chính bản thân mình như vậy.

Cậu biết Jin vẫn luôn cảm thấy tình yêu này là chưa đủ để có thể khiến anh tin tưởng ở cạnh cậu đến hết quãng thời gian sau. Nhưng lời cầu hôn kia là thật lòng, cậu muốn có một gia đình nhỏ hai người yên ấm. Dù mất bao nhiêu thời gian cũng được, vì Namjoon sẽ luôn đợi anh, đợi tình yêu nhỏ bé của cậu.

Đầu giờ chiều ngoài sân vàng rợp nắng, đem theo cả khối nhiệt ngột ngạt thổi vào trong nhà. Giữa không gian giờ đây cũng chỉ lưu lại tiếng quạt máy chạy vù vù. Hai khối thân thể nằm cạnh nhau, một lớn một nhỏ cứ như vậy ngủ trưa đến ngon lành.

Đến khoảng ba giờ thì ngoài cổng vang lên tiếng trẻ con gọi í ới. Namjoon tỉnh dậy, bước ra hiên nhà nhìn về phía cổng thì thấy hai đứa trẻ hàng xóm đang đứng đợi. Bọn chúng còn vui vẻ vẫy tay với anh.

"Anh Joon, mở cửa cho bọn em với!"

Tiếng bọn trẻ gọi quả thực đối với một người vừa tỉnh dậy như cậu lại cảm thấy có hơi đau đầu. Ai bảo chúng nó gào lớn thế làm gì.

Namjoon nhận ra anh người yêu vẫn còn đang say giấc liền nhanh chóng xỏ dép rồi bước ra mở cửa. Tránh bọn trẻ lại lớn tiếng làm anh ấy dậy.

"Hai đứa sang đây có chuyện gì à?"

"Bọn em có nhiều bài tập lắm. Anh giúp bọn em học nhé?" Thằng nhóc Taehyung láu cá tươi cười mà nói với anh, tay còn đưa sấp vở ra trước mặt cho Namjoon xem.

"Jungkook em cũng cần anh chỉ bài cho sao?" Namjoon cười khổ nhìn đứa trẻ nhỏ hơn đang đứng bên cạnh Taehyung đội cái mũ cỏ rộng vành mà nhẹ nhàng hỏi.

Đứa nhỏ tên Jungkook quay sang bên cạnh thấy Kim Taehyung đang gật đầu liền gật đầu theo. Hai con ngươi đen tròn ngập tràn ánh nắng còn long lanh đến phát sáng.

Thằng bé năm nay mới học lớp bốn, anh không nghĩ bài tập ở trường thầy cô lại đánh đố một đứa học sinh tiểu học như vậy. Ít ra bài tập của Taehyung nói nghe cần sự trợ giúp của anh thì còn xuôi tai một chút, nhưng còn của Jungkook thì...Quả thật có hơi nan giải.

Namjoon nhìn hai đứa trẻ mà ôm đầu lầm bầm: "Đến chết với hai ông giời con này mất thôi."

Nhưng trước cái vẻ đáng yêu của nhóc Jungkook, Namjoon dù có tinh thần thép đến đâu cũng không tài nào từ chối được liền mở cửa mà dẫn bọn trẻ vào trong nhà. Vừa đi cậu còn dặn dò hai đứa rằng: "Hai đứa nói nhỏ một chút, anh Jin vẫn còn đang ngủ trưa."

"Bọn em biết rồi anh Joon."

Nhưng cả ba người chỉ vừa tháo dép để ở bậc thềm thì đã thấy Seokjin từ trong nhà bước ra.

"Anh dậy rồi à?"

"Ừ." Anh gật đầu với Namjoon sau đó thì chú ý đến hai cái bóng nhỏ con đang đi sau cậu.

"Bọn em chào anh Jin." Thằng bé Jungkook ngoan ngoãn cúi người chào, sau đó cu cậu Taehyung cũng gập người chào anh.

"Chào em Jungkook, chào cả Taehyung nữa nhé!"

Anh vẫy tay với hai nhóc sau đó liền mở rộng cửa mời hai đứa vào nhà. Bọn trẻ vừa bước vào bên trong đã thích thú chạy đến trước cái quạt anh vừa mới mua mà ngồi xuống. Hai đứa trẻ, một mới lên mười, một đã bước sang tuổi mười hai ngồi trước quạt mà cười đùa, chỉ hận không thể đem cả người dí sát được vào nó.

Kim Taehyung cầm vạt áo tốc lên hướng phía quạt để đón gió, gương mặt cu cậu có vẻ rất sảng khoái. Thằng bé Jungkook ngồi bên cạnh cũng đưa mặt đến trước quạt mà hưởng thụ. Đôi mi đen dài hờ hờ mà híp lại. Mũ đội trên đầu còn quên cả tháo xuống.

"Quạt của anh Jin mát ghê!" Ông giờ con Taehyung lấy tay vỗ vỗ vào cái bụng tròn lẳn của mình mà cười nói. Nhóc Jungkook nghe thấy anh mình nói vậy cũng đồng tình mà gật đầu.

"Trời ơi Jungkook, em vẫn còn đội mũ à? Mau cởi ra đi!" Taehyung nhận thấy đứa em vẫn còn đội chiếc mũ cỏ rộng vành từ lúc đi đến giờ liền kêu lên.

Khuôn mặt Jungkook trắng hồng giờ đã hơi đỏ vì nóng, tóc mái trên trán cũng đã bết lại rồi. Thằng bé đưa tay cởi chiếc mũ ra nhưng không hiểu sao lại thành thắt nút chặt hơn. Nó bối rối không biết làm sao, tay cuống cuồng cố gắng giật cái mũ ra nhưng dây lại càng mắc vào tai khiến thằng bé đau đớn mà nước mắt long lanh.

"Anh ơi, mũ bị thắt nút. Mũ bị thắt nút rồi...hức."

Nhưng có vẻ cu cậu Taehyung chẳng để ý đến đứa nhỏ làm thằng bé từ nãy tới giờ cứ đau đớn mà mắt ngấn nước gọi: "Anh ơi, anh ơi..."

"Có chuyện gì sao Jungkook?"

Seokjin lúc này mới chạy đến hỏi han, lúc thấy khuôn mặt thằng bé đã đẫm một tầng nước liền đau lòng dỗ dành: "Jungkook em có chuyện gì nói cho anh Jin biết, nào ngoan không khóc."

"Anh Jin, mũ...mũ bị thắt nút rồi. Anh Taehyung không giúp em cởi làm Jungkook bị đau." Jungkook chỉ tay lên hai cái tay đã đỏ ửng của mình mà mếu máo.

"Vậy để anh giúp em cởi nhé? Cởi ra sẽ không đau nữa."

Seokjin vươn tay cởi dây giúp thằng bé, thành công đem cái mũ rời khỏi mái đầu ngô ngố của Jungkook. Sau đó liền đưa cho nó một thanh kẹo chocolate để trấn an, thằng bé liền tươi tỉnh cười vui vẻ.

"A anh Jin, em cũng muốn ăn choco." Cu cậu Taehyung đang ngồi hóng mát quay ra thấy Jungkook được anh cho kẹo liền chạy tới.

"Taehyung sao em không giúp Jungkook cởi mũ vậy? Thằng bé đã gọi em giúp mà."

"Ha, đau quá!" Taehyung vội ôm đầu kêu oai oái, ngẩng đầu lên thì đã thấy Kim Namjoon đứng bên cạnh rồi, hơn nữa còn nhắc nhở cu cậu mau xin lỗi Jungkook đi nữa.

Kim Taehyung bị ăn một cốc liền ngoãn xin lỗi Jungkook, thằng nhóc tinh quái đó còn không ngần ngại vừa ăn choco vừa bóc vỏ cho em nữa cơ. Thỉnh thoảng ông giời con lại đưa tay lên trán sờ sờ rồi nhăn mặt. Jungkook ngồi bên cạnh thấy anh đau cũng hỏi han: "Anh Taehyung đau trán à?"

"Có một chút thôi. Anh không sao đâu, để anh bóc kẹo cho Jungkook ăn nha."

"Vâng."

Seokjin đứng trong bếp nhìn ra phòng khách thấy được cảnh này lại quay sang nhìn Namjoon nói: "Có vẻ em hơi mạnh tay với Taehyung rồi, lần sau đừng cốc đầu thằng bé như thế nữa."

"Đầu thằng bé cứng lắm, anh không phải lo đâu." Namjoon theo ánh mắt của anh mà nhìn ra ngoài nhà. Cậu khẽ cười, lúm đồng tiền trên má lại hiện ra.

"Anh nhắc em để lần sau không nên cốc đầu thằng bé như thế thôi. Dù sao thằng bé vẫn còn là trẻ con, dùng lời lẽ vẫn hơn."

"Vâng, em biết rồi."

Namjoon nghiêm túc chấn chỉnh lại thái độ mà tiếp thu, sau đó giúp anh mang bánh với nước ngọt ra cho bọn trẻ. Cậu nhìn hai đứa trẻ vẫn còn ngồi bóc kẹo ăn mà sách vở đã vứt sang một xó thì cười khổ sở.

Namjoon hít sâu lấy hơi rồi nghiêm giọng: "Hai đứa có định học bài nữa không thế?"

"Có chứ anh, em đã mang sách vở sang đây rồi mà. Chờ em một chút."

Taehyung vội bóc nốt thanh kẹo đưa cho Jungkook rồi chạy tới ôm lấy sách vở mà ngồi xuống cạnh bên Namjoon. Cu cậu có vẻ có khá nhiều bài tập nên ngày hôm nay đã mang hết sang đây để nhờ anh giảng hộ.

"Nào chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?"

"Vâng." Thằng bé Jungkook gật đầu, lấy từ trong cái cặp táp nhỏ một quyển vở và một hộp bút màu dễ thương của học sinh tiểu học. Lưng ngồi thẳng, thái độ học tập rất tốt.

Namjoon khẽ cười với nó, sau đó nhìn sang cậu em Kim Taehyung vẫn thòm thèm khay bánh ngọt cùng nước ép thì vội nhắc nhở: "Taehyung à, chúng ta bắt đầu được chứ?"

"Anh Joon ơi, cho em ăn một miếng bánh đi."

"Không được, nhóc phải làm xong bài tập mới được ăn bánh. Jungkook cũng thế!"

"Vậy mình bắt đầu học thôi anh, nhanh lên không bánh sẽ hết ngon mất."

"Được rồi."

Chiều hè vẫn còn khá oi nhưng so với buổi trưa thì đã dịu đi rất nhiều, Namjoon ngồi ở phòng khách kèm hai đứa nhỏ học. Một bộ dạng say mê giảng bài này lại làm cho Seokjin đang bận nhặt rau nhất thời ngây ngẩn.

"Anh Joon, em làm xong bài rồi."

Thằng bé Jungkook làm xong bài tập liền đưa qua cho Namjoon kiểm tra. Nét chữ gọn gàng sạch sẽ in trên vở, đúng với tiêu chí của một học sinh tiểu học gương mẫu, Jungkook quả thực rất chăm chỉ.

"Đúng hết rồi, em được ăn bánh với uống nước ép rồi đấy."

"Hả? Em còn chưa xong mà anh Joon." Taehyung ngồi bên cạnh nghe được cậu nói vậy thì mếu máo nhìn anh.

"Vậy em đợi anh Taehyung nhé? Anh mau làm bài nhanh đi."

"Bài tập của anh so với Jungkook khó hơn nên mất thời gian làm lắm í. Hay anh cho em ăn một miếng bánh rồi làm tiếp được không?"

Taehyung nhìn Namjoon mà khẩn thiết, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải gật đầu đồng ý. Ai bảo bọn trẻ cứ đáng yêu như thế chứ, cậu làm sao mà từ chối được.

Đến chiều muộn thì đống bài tập của Taehyung cũng được giải quyết xong xuôi. Cả ba anh em hiện tại đang tất bật giúp Seokjin làm cơm tối, coi bộ rất vui vẻ. Giữa lúc này ngoài cổng lại có tiếng người gọi, Seokjin nghe thấy liền chạy ra xem.

Người phụ nữ thấy cậu thì như vớ được vàng, vội vội vàng vàng hỏi trong lo lắng: "Seokjin à, có thằng bé Taehyung nhà chị ở đây không em?"

"Có chị, Taehyung với Jungkook đang phụ em nấu cơm trong bếp."

Anh vừa nói xong, một đám người lớn từ đâu lại chạy vào nhà anh với bộ dạng sốt ruột. Seokjin nhìn mọi người, bố mẹ của Jungkook, còn có ông bác sĩ, cậu kỹ sư tên Min Yoongi, cả luật sư Park và chàng nhân viên bán hoa tên Jung Hoseok, tất cả mọi người trong xóm đều có mặt đông đủ tại nhà của anh.

"Hai đứa chúng nó ở nhà em là tốt rồi, tốt rồi." Mẹ của Taehyung lúc này mới thở phào một hơi yên tâm.

Khi này Seokjin mới lờ mờ hiểu ra được ngọn nguồn sự việc, có vẻ là hai đứa trẻ đã không báo cho gia đình biết là sang nhà anh nên mới để cho mọi người lo lắng đi tìm đây mà.

"A, bố mẹ!"

"Jungkook!"

Thằng bé Jungkook thấy bố mẹ với tất cả mọi người đều xuất hiện ở đây thì reo lên rồi chạy đến bên mẹ mà ôm chầm lấy. Sau đó Kim Namjoon và Taehyung trên tay vẫn còn cầm bát đũa bước ra, cu cậu cũng không khỏi ngỡ ngàng.

"Mẹ, ông nội, cô chú, các anh? Mọi người sao tập trung đông đủ ở đây vậy?"

Nhưng ngay lập tức mẹ cu cậu lại bị mẹ mình tiến tới mắng cho một trận: "Thằng con trời đánh, sao đi không nói một tiếng với mẹ? Lại còn đem cả thằng bé Jungkook đi nữa, có biết mọi người lo cho hai đứa lắm không hả?"

"Lúc ý mẹ với cô chú chưa về, nhưng mà con đã gọi điện thoại bàn cho mẹ rồi còn gì? Mẹ còn không thèm bắt máy cơ."

Cu cậu tỏ vẻ giận dỗi mà khoanh tay trước ngực nhìn mẹ mình. Lúc này Dajung mới mở điện thoại lên mà xem lại danh bạ, đến khi thấy được số máy bàn của gia đình chị ta mới nhìn lấy thằng con mà òa lên khóc.

"Đấy thấy chưa, con còn gọi cho mẹ hẳn hai cuộc nữa kia mà."

"Mẹ xin lỗi Tae, lần sau mẹ sẽ không tắt điện thoại nữa. Chúng ta mau về nhà ăn cơm thôi, chị cảm ơn hai đứa đã trông hai nhóc ngày hôm nay nhé!" Dajung lau nước mắt sụt sùi mà nở nụ cười với anh và cậu.

Toan tính dắt tay con trai của mình về nhà, nhưng còn chưa kịp quay người đi nhóc Taehyung đã lên tiếng: "Ông nội với mẹ cứ về đi, hôm nay con muốn ăn cơm với anh Jin và anh Joon."

"Nhưng ở nhà mẹ đã nấu rất nhiều món con thích rồi Tae à."

Cu cậu lắc đầu từ chối, trực tiếp buông tay mẹ mình ra rồi chạy đến bên cạnh hai người mà cười vui vẻ. Sau đó thằng bé Jungkook cũng học anh mình mà vùng ra khỏi cái ôm của bố mà chạy lại chỗ của Namjoon.

Seokjin bấy giờ chỉ đành cười khổ, anh liền hướng mọi người nói: "Hay hôm nay anh chị cứ để Taehyung với Jungkook ở đây ăn cơm một bữa, dù sao cơm nấu cũng xong rồi. Ăn xong em sẽ đưa bọn trẻ về nên mọi người có thể yên tâm."

"Đành vậy rồi, dù sao cũng cảm ơn hai đứa vì ngày hôm nay nhé! Bố, chúng ta về nhà thôi."

"Cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Jungkook à, bố mẹ về trước đây!"

Nghe thấy tiếng mẹ Jungkook liền giơ tay vẫy vẫy với mọi người, đôi mắt đen tròn còn long lanh hấp háy trông đáng yêu lắm.

"Mấy cậu vẫn chưa về sao?" Seokjin nhìn ba người đàn ông vẫn còn đứng trong sân thì không khỏi thắc mắc.

Người trẻ tuổi nhất mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt cao lộ trán đang cầm theo áo vest vùng cặp táp nhỏ trên tay lúc này mới lên tiếng.

"Hay hai anh cho bọn em cọ cơm hôm nay nữa đi. Đi tìm bọn trẻ cả chiều nên bọn em cũng chưa kịp nấu cơm."

Park Jimin khẽ nở một nụ cười, sau đó tự nhiên tháo giày mà bước vào trong nhà. Sau đó lần lượt là cậu kỹ sư tên Min Yoongi và cậu chàng nhân viên bán hoa Jung Hoseok cũng tháo giày bước vào nhà anh.

"Làm phiền anh."

"Ngại quá, phải làm phiền hai người hôm nay rồi."

Seokjin chỉ kịp nhìn sang Namjoon rồi giục anh cùng hai đứa trẻ vào trong nhà để ăn cơm. Bảy người ngồi quây tròn quanh cái bàn nhỏ đặt ở giữa phòng khách. Tuy món ăn không phải là sơn hào hải vị gì nhưng bữa cơm này lại đem đến một sự ấm áp của gia đình đã rất lâu Seokjin đã luôn mong ước có thể lần nữa cảm nhận.

Sau khi đưa bọn trẻ trở về nhà, Seokjin với Namjoon lại đi dạo lên đầu xóm để đi dạo. Đoạn đường ban tối mát mẻ, đèn chong sáng một góc xen kẽ nhau. Gió thổi từ ngoài đồng vào đem theo hương thơm cỏ dại rất dễ chịu. Namjoon nắm lấy tay anh mà bước đi, trong người tuy đã có men rượu khi nãy uống cùng mấy người lớn nhưng biểu hiện lại vô cùng tỉnh táo.

Hai người cứ thế mà sóng đôi bước đi trên đoạn đường, lúc này Namjoon lại dừng lại. Cậu xoay người đứng đối diện với Seokjin mà mở lời.

"Jin, tổng cục hiện tại đang thiếu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro