chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, dạo này tôi chẳng viết được gì cả. Bản thảo cho quý sau chắc phải vài hôm nữa tôi mới có thể gửi anh được."

Seokjin cầm điện thoại áp lên tai nghe, vẻ mặt ủ rũ rồi cười gượng gạo một cách khổ sở. Dù đã đến hạn nộp bản thảo nhưng bản thân lại mới chỉ viết được có một trang giấy. Gần một tuần nay anh vốn không thể viết thêm được một chữ nào cả.

Mọi thứ cứ trì trệ như vậy kể từ lúc cậu ấy đi. Ban đầu chỉ là một vài ngày, nhưng sau đó lại bị anh kéo dài ra cả một tuần. Cho đến hiện tại, đống bản thảo này đã bị trễ hẹn hai tuần rồi.

Seokjin chỉ kịp nhìn ra ngoài sân rồi thở dài một hơi.

"Cậu có chuyện gì sao?" Tiếng biên tập viên qua loa ngoài điện thoại vang lên.

"Không, chỉ là..."

"Jin này, tôi biết cậu vẫn còn chưa nguôi ngoai phần nào. Nhưng vì là cuộc sống mà, cậu cũng cần phải sống cho tương lai phía trước nữa chứ."

Anh chàng biên tập viên tên Syeon vốn là người làm việc có quy củ. Tất nhiên đối với việc Seokjin trễ hẹn nhiều lần anh ta cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng vì cả hai đã làm việc với nhau nhiều năm, ngoài cương vị là đối tác ra thì Syeon vẫn luôn coi Seokjin như một người em trai trong nhà bởi tính tình anh hiền lành, vả lại anh sống cũng rất được lòng mọi người nữa. Dù sao chuyện đường đột này xảy đến cũng hao tổn tinh thần Seokjin nhiều lắm, cảm thông đối với anh cũng là điều nên làm.

"Được rồi tôi nói vậy thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nói chuyện rời lịch với nhà xuất bản sau. Đừng tự mình suy nghĩ nhiều quá đấy nhé!"

"Cảm ơn anh, Syeon."

Tiếng bíp kêu lên sau đó di động nhanh chóng hiện hai chữ kết thúc. Lúc này Seokjin chỉ kịp ngồi xuống ghế mà đưa mắt nhìn màn hình máy tính vẫn còn bật sáng. Vài ba dòng chữ đánh máy nằm gọn lỏn ngay trên đầu trang giấy, sau đó cứ nối dài một đường kẻ đen chạy qua. Con chuột cứ nhấp nháy tại một điểm duy nhất như tâm trạng của anh lúc này, bí bách, ngột ngạt và có cả trống rỗng.

Seokjin hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi ngồi xuống trước chiếc máy tính. Anh đặt tay lên bàn phím để tìm lại cảm hứng sáng tác, nhưng cuối cùng vẫn không có gì nảy ra cả.

Một chữ cũng không.

Dường như có một cái gì đó đã ngăn dòng chảy ngôn từ trong anh tuôn ra. Anh đã không thể viết gần hai tuần nay, những thứ quanh quẩn hiện lên trong đầu cũng chỉ có duy nhất bóng hình quen thuộc của cậu ấy.

Dù biết hiện tại dẫu có xảy ra chuyện gì đi nữa thì bản thân anh vẫn phải hoàn thành bản thảo đúng thời hạn nhưng anh không viết được. Thật sự không viết được và cũng khó khăn lắm.

Bức ảnh đặt trên nóc tủ cùng hoa anh đã thay cho hôm nay, tất cả cứ nhập nhằng như một mê cung không lối thoát khiến anh bị bỏ lại, có kêu gào thảm thiết thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Seokjin hơi trầm mặc, tay cầm di động nhấn vào mục album, bên trong cũng chỉ có một vài bức hình chụp đã lâu.

Trên dòng thời gian ghi chú ngày 26 tháng 4, mùa hè hai năm trước.

Dưới tiết trời cao vời vợi, những đám mây trắng vẫn trôi êm ả ngang qua hoà chung với không khí náo nhiệt của buổi hôm ấy. Chàng trai trẻ mặc quân phục nghiêm chỉnh đang đứng cười dưới nắng, bên cạnh là Seokjin gọn gàng trong áo sơ mi sáng màu cùng quần âu đơn giản.

"Này Jin, cậu không định chụp với cậu ấy một tấm hả?"

Anh chàng thợ ảnh nhà đầu xóm quay sang nói với anh. Seokjin chỉ lắc đầu mỉm cười rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía chàng thanh niên trẻ đóng trên mình bộ quân phục đang đứng nói chuyện với mọi người ở phía xa kia.

Đôi chân dài thẳng tắp, thân hình cân đối cùng lúm đồng tiền mỗi lần khoé miệng nở nụ cười là lại xuất hiện. Kim Namjoon trong mắt anh vẫn luôn là một người ôn hoà như thế.

Bóng người cao ráo quay lại nhìn lấy Seokjin, lịch sự dừng lại cuộc nói chuyện sau đó sải chân bước đến trước mặt anh. Kim Namjoon đưa tay ra ôm lấy vai Seokjin rồi nhẹ nhàng mỉm cười với anh thợ ảnh.

"Anh có thể chụp riêng cho chúng tôi một tấm không?"

Đối phương ngay lập tức gật đầu. Namjoon liền cầm tay anh mà dắt ra giữa sân. Trong lúc chỉnh lại trang phục trước khi nhấn máy, Seokjin lại cảm thấy một trận xấu hổ bao quanh, anh nhỏ giọng nói với cậu.

"Joon à, cái này không cần..."

"Anh hãy thả lỏng ra nào." Namjoon híp mắt cười, tay đan lấy tay anh nhìn về phía ống kính.

"Giống chụp ảnh cưới thật đấy." Cậu hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Seokjin.

"Jin này, em thật sự mong một ngày có thể nhìn thấy anh mặc lễ phục trong đám cưới của chúng ta đấy. Cho nên hãy chờ em trở về nhé!"

Tiếng cậu vang bên tai khe khẽ. Seokjin hơi cúi mặt, hai má đã phủ lên chút sắc hồng. Từng ngón tay đan chặt với nhau, trái tim anh lúc này lại rạo rực.

Chàng trai đang độ nhiệt huyết với tình yêu nhất đã đem tới một niềm tin yêu tưới mát cả một sa mạc hoang tàn trú ngụ trong con người của Seokjin năm xưa, cho đến hiện tại cậu ấy vẫn luôn như vậy.

Kim Namjoon của anh vẫn luôn như vậy.

"Tôi đếm 1, 2, 3 hai người cùng cười lên nhé!"

"1...2...3"

'tách'

.

Ánh đèn pha chiếu rọi vào mắt, tiếng động cơ xe máy vụt qua. Gió đêm hất tung mái tóc đen mềm của Seokjin lên để lộ ra vầng trán cao thanh tú. Dưới sắc trời về khuya, đôi mắt của anh bừng sáng như ánh pháo hoa bắn vào đêm hội rằm, sau đó lại ngân ngấn nước long lanh.

Seokjin hơi quay mặt đi, bản thân anh đang cố gắng kìm nén lấy những lo âu đã bắt đầu xuất hiện trong lòng. Tay anh nắm chặt lấy vạt áo của Namjoon mà hơi cúi thấp đầu xuống. Nhịp thở có chút hỗn loạn khiến cho âm thanh phát ra nghe yếu ớt vô cùng.

"Vậy...vậy em có trở về không?"

Lời nói ra lại tựa như hàng ngàn mảnh sắc nhỏ đâm vào tim, đôi mắt Seokjin lúc này đã ầng ậc những nước. Anh sợ bản thân sẽ bị bỏ lại với cô đơn như cái quá khứ đau thương lúc anh vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Seokjin biết bản thân anh không có quyền gì giữ cậu lại, cũng không có quyền gì nói với Namjoon đừng đi. Bởi anh hiểu, ngoài anh ra thì cậu còn phải bảo vệ rất nhiều người. Trọng trách trên vai sớm đã nặng nề, anh không muốn Namjoon của anh phải cảm thấy khó xử.

"Anh nói gì thế Jin? Tất nhiên là có rồi."

Nhìn người yêu nhỏ trước mặt, Namjoon vội cầm lấy tay anh mà sẽ giọng an ủi: "Chúng ta chỉ xa nhau một thời gian thôi, em rất nhanh sẽ về với anh."

Nói rồi cậu vòng tay ôm lấy Seokjin vào lòng. Gương mặt anh chôn chặt trong lồng ngực rộng lớn của Namjoon, Seokjin nhỏ giọng lí nhí.

"Nhưng anh..." Tay nắm lấy vạt áo của cậu ngày càng chặt, Seokjin khổ sở cắn răng ngăn lại tiếng nức nở.

"...Sẽ rất nhớ em."

"Jin à..." Hai mắt Namjoon cũng bắt đầu đỏ, cậu vươn tay lau đi những giọt nước trong veo đang rơi từ hốc lệ của Seokjin rồi vỗ về.

Trong lòng anh đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi thật nhiều.

Con đường về nhà hôm nay không hiểu sao lại xa xôi đến thế. Bước chân cũng nặng nề hơn. Dù cho bên cạnh anh lúc này, Namjoon em ấy vẫn còn nắm chặt lấy tay anh không buông nhưng sao anh lại cảm thấy Namjoon rất nhanh thôi sẽ biến mất khỏi mình.

Ánh đèn chiếu xuống dải đường đổ bê tông, trời mùa hè khiến cho cả mặt đường nóng lên đem theo mùi nhựa mới hoà vào không khí. Bước chân chậm rãi, bọn họ suốt cả đoạn đường về nhà cũng chỉ im lặng như vậy.

Đèn ngủ chong sáng nơi góc phòng, đêm đó Seokjin không thể ngủ được. Anh cứ nghĩ đến cái ngày Namjoon không còn ở đây, cuộc sống anh sẽ thay đổi thế nào chứ.

Cứ nghĩ đến nó là cơn đau ở bụng dưới lại quặn lên, ép cho hàng nước mắt chảy ra thấm ướt đẫm gối.

"Jin, anh sao thế? Sao lại khóc?"

Seokjin nằm nghiêng người nên Namjoon chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng gầy gò của anh từ phía sau đang không ngừng run rẩy. Có lẽ đối với chuyện tối nay, anh vẫn chưa tài nào tiếp nhận được.

"Jin, anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh là vào tháng chín khi mùa hoa thạch thảo đang nở không?"

Seokjin nhẹ gật đầu.

"Khi hoa thạch thảo nở có nghĩa là thu đã về, và chúng ta sẽ gặp được nhau."

"Jin, anh biết gì không. Cả đời này em chỉ có anh, như một đoá hoa thạch thảo khao khát được sống dưới những tia nắng của mùa thu tháng chín."

"Anh ích kỷ lắm phải không?"

Seokjin nói xong thì đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Tất cả bị thu gọn thành một bức tranh qua khung cửa sổ nhỏ trong phòng. Sao đêm lấp lánh, tiếng côn trùng kêu rả rích hoà cùng cái mùi ngai ngái ẩm mục của đất.

Có lẽ ông trời cũng đang muốn khóc thay anh.

Namjoon mím môi yên lặng, tiếng quạt giữa đêm mùa hè vẫn chạy vù vù thổi gió.

Seokjin giờ phút này trở nên đặc biệt nhạy cảm. Cơn nức nở lần nữa dâng lên khiến cho mặt mũi anh đỏ bừng.

"Anh đã ích kỷ đến mức chỉ muốn giữ em bên cạnh mình. Nhưng Joon à, anh thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Dù anh biết rằng đáng lẽ ra phải yên tâm và ủng hộ em mới đúng. Nhưng anh lại chỉ muốn em ở cạnh anh như lúc này, cứ thế qua từng ngày bình yên như trước."

"Jin, em cũng sẽ rất nhớ anh bởi vì thương anh nhiều lắm!"

Namjoon ôm lấy Seokjin vào lòng, để đầu nhỏ gác lên tay dù cho những lọn tóc cứ đâm vào da thịt cậu đến ngứa ngáy.

Cậu thương Seokjin của cậu. Thương cho người đàn ông yêu lấy một quân nhân như cậu, bởi vì biết anh phải chịu thiệt thòi nhiều lắm.

Trời về khuya, ngôi nhà nhỏ của hai người ẩn sau những tán cây rẻ quạt xanh rì vẫn còn le lói ánh đèn trong phòng ngủ. Seokjin anh đã ngủ rồi, Namjoon hơi nhích người ngồi dậy rồi đi ra ngoài hiên nhà.

Ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa trên tay cậu phụt sáng. Ánh lửa rực cháy châm đỏ điếu thuốc cậu ngậm trên môi. Khói bay lảng bảng trước mặt sau đó tản dần vào không khí.

Di động lúc này lại rung lên, Namjoon nhìn nó một lúc lâu sau đó mới quyết định nhận máy.

"Tôi đây."

Âm giọng trầm thấp vang lên, vô cùng điềm tĩnh. Bên đầu dây kia lại nghe thấy giọng nói của một nam binh sĩ.

"Thiếu tá Kim, anh có thể gửi định vị cho Kei được không, cậu ấy vẫn chưa tìm được chỗ để đáp máy bay xuống."

"Nói với Kei đáp ở sau lưng núi đi, tôi sẽ đến đó."

"Đã rõ."

Đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi, Namjoon chỉ hơi ngoái đầu về phía phòng ngủ. Ánh mắt phiền muộn.

Đẩy cánh cửa sang một bên, cậu bước vào phòng. Seokjin vẫn còn đang say giấc, trên mi nước mắt đọng lại vẫn còn chưa khô. Nhịp thở ổn định, lồng ngực theo tiết tấu chậm rãi lên xuống.

Namjoon vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh, cẩn thận ngắm nhìn lấy gương mặt rất lâu sẽ gặp lại. Cậu nâng đầu anh dậy đặt lên đùi mình, bàn tay cầm lấy tay anh đưa đến bên môi rồi thơm nhẹ lấy một cái.

"Ưm... em chưa ngủ à Joon?"

Seokjin có lẽ cảm nhận được nên lúc này lại lờ mờ tỉnh. Anh đưa tay dụi dụi mắt ngẩng đầu nhìn cậu.

"Em sẽ ngủ sau, anh mau ngủ đi."

Nghe thấy tiếng cậu, Seokjin liền gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thấy anh đã bắt đầu lại giấc, cậu cũng thấy an tâm phần nào.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ ba giờ sáng hơn, cậu phải nhanh chóng chuẩn bị không thì sẽ không kịp. Cho nên bản thân lại cẩn thận rời khỏi người Seokjin mà đi thay quân phục.

Lúc khoác lên người bộ quân phục, Namjoon lại cảm thấy cả người như gánh thêm hàng trăm tảng đá trên người. Dù biết lần này cũng chỉ là lên trên tổng cục làm nhiệm vụ như những lần trước thôi, nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có cái gì đó không thể yên lòng được.

Có lẽ là vì Seokjin.

Cửa phòng lần nữa lại được mở, Namjoon bước tới tấm đệm trải dưới sàn vẫn còn thơm mùi nước giặt quen thuộc mà Seokjin yêu thích. Cậu cứ ngồi đó, yên lặng mà nhìn anh một chút. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mất mát nhiều lắm.

Nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn, đáy mắt Namjoon long lanh.

"Jin ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh."

Nói xong cậu liền đứng dậy, xách đồ rồi đi ra khỏi nhà dù trong lòng vẫn còn nhiều luyến tiếc. Nhưng cậu biết nếu không dứt khoát có lẽ cậu sẽ chẳng thể đi được nữa.

Căn nhà nhỏ rạng sáng vẫn còn im lìm nằm dưới tán cây rẻ quạt. Mặt trời tuy vẫn chưa lên nhưng cậu vẫn phải nhanh chóng lên đường. Nhét vào hòm thư một phong thư đã được cậu bỏ vào bao cẩn thận, Namjoon sau đó mới rời đi.

"Jin, nhất định em sẽ về với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro